Tôi có một tin vui và hai tin buồn muốn chia sẻ với mọi người. Tin vui là có người chịu dẫn dắt kẻ không-ai-thèm như tôi rồi. Tin buồn đầu tiên là người nọ không trực tiếp nhận tôi làm đệ tử. Tin buồn thứ hai là tôi muốn ngự kiếm được thì phải tự làm thanh kiếm đó, hệt như việc tôi làm Trúc Ngọc vậy.
Chắc mọi người đã đoán được ai là người chịu dẫn dắt tôi rồi. Đó chính là Mặc Thanh lão tổ. Ngài ấy không cho phép tôi gọi ngài ấy như thế nữa mà chỉ được gọi là “ngài Mặc Thanh” hoặc “ngài” mà thôi. Cá nhân tôi đoán cái lão điệu đà ấy sợ già, mới gặp đã bị tôi gọi là “lão tổ” nên tự ái, không chịu nhận đệ tử chính thức. Oan cho tôi quá! Các sư tỉ đều gọi như vậy mà.
Cụ thể, vào lần đầu tiên gặp mặt, sau khi tôi lỡ miệng trước sắc đẹp theo bản năng, vị ấy đã nói:
“Ta trẻ như vậy cớ sao gọi là ‘lão tổ’ được. Đây là trù ếm ta tu hành không thăng tiến, nhanh chóng già đi sao?”
Chắc bạn nghĩ đây chỉ là một câu đối đáp bình thường. Không đâu! Nhìn nụ cười phớt chẳng lan đến mắt và ánh mắt lập loè tín hiệu nguy hiểm, tôi biết chắc mình giẫm phải mìn rồi. Ai nói đàn ông không quan tâm đến ngoại hình. Váy và giày cao gót khi mới ra đời là trang phục của nam giới kia mà. Tôi dám khẳng định, tự cổ chí kim luôn có người quan tâm đến bề ngoài của mình.
Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết nên đáp thế nào, ngài Mặc Thanh đã nhẹ nhàng buông thêm một lời nữa:
“Đã bảo ta trông ‘giống người trong mộng của em’ thì cứ gọi thẳng tên ta đi. Không được kèm từ ‘lão tổ’ vào phía sau nữa.”
Khi đó, tôi ước gì mặt đất đột ngột nứt ra rồi nuốt gọn tôi hoặc nếu có thứ phép gọi là phép độn thổ thì tôi đã học thành thạo và dùng nó trốn cho thật xa. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì ngài Mặc Thanh đã hơi cúi người. Đôi mắt đen với ánh nhìn nghiêm nghị cho tôi biết lời nói vừa rồi có ý nghiêm túc. Tôi đành nhỏ giọng kì kèo mãi mới chốt được cách xưng hô kia với lí do nếu có ai khác trong tông môn nghe thấy tôi gọi ngài bằng tên, tôi sẽ bị xử tội đại bất kính và kinh nhờn luật lệ.
Sau khi thống nhất được cách gọi, ngài Mặc Thanh chuyển sang chỉ ra vấn đề trong quá trình tu luyện của tôi. Trước đây, Sương Giáng hướng dẫn cách dẫn linh khí nhập thân, luân chuyển nó quanh cơ thể, rồi tản ra ngoài, nhưng cụ thể cách dẫn dắt linh khí trong cơ thể như thế nào thì cô ấy không nói rõ. Tôi cứ thế mà làm theo bản năng và những phương pháp thiền định mà tôi đã biết trước khi vô duyên vô cớ bị rơi vào thế giới này.
“Em dùng nhiều cách để dẫn khí và đã thử nhiều đường khác nhau. Việc thay đổi luân phiên này giúp em vượt qua các cấp bậc trong kì Luyện Khí nhanh chóng và hiệu quả hơn người khác. Tuy nhiên, một khi đã bước vào kì Trúc Cơ thì không thể dùng được nữa. Vì nó khiến kinh mạch hỗn loạn. Các luồng khí xung đột với nhau sẽ gây tổn thương cơ thể, lâu dần em hoặc suy nhược mà chết hoặc tự bạo mà chết.”
Nghe đến đây, tâm trí tôi đã bắt đầu chạy 7 lần 7 49 kịch bản kẻ khốn cùng của thế giới, bị Tạo hoá bỏ quên, đến đây bị Thiên đạo hắt hủi. Tôi sắp sửa vừa khóc thương bản thân vừa lên kế hoạch cho cái chết của mình thì ngài Mặc Thanh từ tốn thở ra.
“Cũng may… Em gặp ta sớm. Tình trạng hiện tại vẫn cứu vãn được. Em quay về ngẫm lại hoặc thử lại xem cách dẫn khí và toạ thiền nào hợp với bản thân nhất rồi ba ngày sau quay lại đây gặp ta.”
Còn thở là còn gỡ. À không, sinh mạng của tôi có hi vọng rồi. Ngài Mặc Thanh chính là cứu tinh của tôi. Bây giờ, tôi ngài như toả hào quang của bậc thánh nhân, uyên bác khôn ngoan, tài năng trác tuyệt, bao dung độ lượng. Quả là phong phạm của bậc tiên nhân!
“Ngài Mặc Thanh, tiện nữ có thể gọi ngài là ‘Mặc Thanh tiên nhân’ không? Ơn đức cứu mạng của ngài đối với tiện nữ lớn như trời bể.”
Ngài cười khẽ, “Em xưng hô kiểu gì thế kia? Cứ xưng là ‘em’ thôi. Đừng hạ thấp bản thân như thế. Còn cách gọi ‘tiên nhân’ thì chung chung quá. Đó là cách gọi của người phàm dành cho tất cả người có thuật pháp trong người như chúng ta. Trong giới tu đạo này chỉ có cách gọi ‘tiên tử’ thôi.”
“Vậy em sẽ gọi ngài là ‘Mặc Thanh tiên tử’. Mặc Thanh tiên tử, xin ngài nhận của em một lạy tạ.”
Dường như nụ cười trên khoé môi ngài thoáng cứng đờ, nhưng ngài đã nhanh chóng đỡ lấy tôi, không cho tôi quỳ lạy.
“Tiện tay! Tiện tay thôi. Hơn nữa, chuyện này còn phải phụ thuộc vào sức chịu đựng của em nữa. Quá trình điều hướng lại linh lực trong cơ thể sẽ đau đấy.”
“Vậy… Mặc Thanh tiên tử… ngài có thể nhận… em làm đồ đệ không?”
“Hử?” Ngài Mặc Thanh nhướn một bên mày nhìn tôi rồi thong thả lắc đầu, “Ta không nhận đồ đệ. Phiền lắm!”
Cũng may ngài không nhận đồ đệ. Với cái kiểu nói chuyện giây trước khiến tim người ta treo trên cổ họng, giây sau đạp tim thòng xuống giữa bụng, đồ đệ của ngài sẽ được ưu ái “thăng” vì bệnh tim trước khi kịp phi thăng làm tiên mất.
Sau một hồi trò chuyện, tôi và ngài Mặc Thanh đã hẹn sẽ gặp nhau mỗi ba ngày một lần khi tôi được hoạt động tự do. Thế là tôi trở thành đối tượng xui xẻo mà tôi vừa nghĩ đến.
Đến đây, ắt hẳn bạn đang thắc mắc sao tôi không kể tiếp đến đoạn ngài ấy nói về chuyện ngự kiếm? Đó là bởi vì tôi và ngài ấy có nhắc đến việc đó đâu. Vậy làm sao tôi biết mình phải tự làm kiếm mới dùng thuật ngự kiếm được à? Tất nhiên là lấy thân thử nghiệm.
Thật ra tôi vốn đã nghi ngờ từ trước. Sau khi thành công bước vào kì Trúc Cơ, tôi vẫn không thể dùng linh lực để điều khiển bút tự động viết được. Hôm đó tôi đốn hạ một cây trúc là để thử xem do tôi chưa đủ năng lực và điêu luyện để điều khiển bút thường hay tôi buộc phải tạo nên nó từ nguyên liệu thô mới có khả năng dùng linh lực để điều khiển. Chuyện gì xảy ra thì mọi người đã biết rồi. Hôm ấy, tôi vẫn chưa kịp tạo ra Trúc Ngọc bản 2.0.
Cơ hội thử nghiệm đến ngay sau đó nhưng đau đớn hơn. Tôi bắt đầu học ngự kiếm với Hải Đường. Tôi học thuộc pháp quyết, tôi làm dấu đúng đến từng tí một, lượng linh lực tôi tản ra để dùng cũng vừa đúng. Thế nhưng, linh lực của tôi như gió thổi qua thanh kiếm. Phớt qua rồi tan đi mất. Chẳng để lại dấu tích gì. Chẳng có tác dụng gì.
“Chúng ta thử cách khác,” tam sư tỉ kiên định nói.
Hải Đường điều khiển thanh kiếm phóng to ra, lơ lửng trong không trung rồi nhảy phắt lên đó. Tiếp đến, cô ấy xách tôi đặt lên kiếm. Đợi đến khi tôi đã đứng vững, cô ấy hướng dẫn và dần để tôi truyền linh lực thay cô ấy. Hôm ấy, tôi bị rơi từ trên cao xuống, trong nháy mắt tôi tưởng mình sắp đi gặp ông bà ông vải rồi. May thay Hải Đường kịp thời ổn định được kiếm và túm được tôi.
Khi tiếp đất, tôi dứt khoát ngồi phịch xuống. Hai tay chạm đất, mặt mày ngơ ngác, cả người thừ ra.
“Độ cao năm thước[1] mà thôi.Không đến mức vậy đâu. Cùng lắm thì được sáu thước đất ôm trọn thôi.
[1] Ở đây tính thước ta, 1 thước = 0,4 mét. 5 thước = 2 mét.
Chị gái xinh đẹp à. Đùa như vậy không vui. Nghe lạnh lòng, lạnh cả th… thân mình. Nếu đó là cách an ủi của chị thì lần sau đừng an ủi nữa. Cảm ơn!
Tôi bỗng nhận ra Hải Đường đang nhìn mình chằm chằm. Biểu cảm ngạc nhiên không giấu được trên gương mặt. Tôi nương theo ánh nhìn của chị mà nhìn xuống bên dưới. Khoảnh đất bên dưới khi tôi ngồi xuống vốn là sân đất, vì chúng tôi thường tập luyện và đi qua đi lại nhiều nên trơ đất cát, chỉ có một ít cỏ dại mọc xung quanh viền sân. Lúc này, khoảnh đất đó đã trở thành một thảm rêu mềm êm ái. Tôi đứng dậy và lùi lại, mảng rêu vẫn ở đó, xanh tươi và tản ra mùi ẩm nhàn nhạt.
Bình luận
Chưa có bình luận