Sau nhiều lần thử và thất bại, Hải Đường từ bỏ dạy tôi ngự kiếm, Sương Giáng cũng lắc đầu bảo “chúng ta luôn có cách khác”. Tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Họ đã bỏ cuộc rồi! Mọi người đừng nói gì cả. Hãy để tôi âm thầm rơi lệ trong lòng một cách xinh đẹp. TT_____TT
Được rồi, muốn cười thì cười đại đi.
“Cách khác” mà Sương Giáng nói là gửi tin cho tứ sư huynh Hạ Chí, nhắn anh ấy trên đường đi lịch luyện thì lưu tâm tìm giúp tôi một con thú cưỡi. Thế nhưng, vừa gửi tin hôm trước, hôm sau tứ sư huynh có mặt tại tông môn thế này thì… xui nhiều hơn hên rồi.
Sau khi tứ sư huynh báo cáo về chuyến đi lịch luyện của mình và lí do anh về tông môn một mình, đám đệ tử chúng tôi nán lại trong sảnh.
“Tin? Nhị sư tỉ gửi tin gì cho đệ á?”
Biết ngay mà! Dẫu có là thế giới tu tiên, linh lực tràn đầy, phép thuật thần thông quảng đại đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi chuyện đây là thế giới cổ đại non núi cách trở trùng trùng, di chuyển và liên lạc đâu có dễ như nhắn tin bằng ứng dụng trên các thiết bị thông minh ở thời hiện đại. Mấy kiểu bùa truyền âm hay hạc giấy truyền âm như trong truyện có không hả? Có, nhưng chúng chỉ hoạt động trong bán kính nhất định, vượt ra ngoài phạm vi đó thì lập tức mất hiệu lực. Bùa truyền âm chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp, khoảng mười thước vuông – à, theo đơn vị hiện đại là năm mươi mét vuông – nên thường được sử dụng khi tác chiến theo đội hoặc nhóm. Hạc giấy truyền âm thì có phạm tầm trung, dùng được trong nội bộ tông môn. Nói cách khác, chỉ dùng được trong diện tích vài ngọn núi để gọi nhau tập hợp mà thôi. Quan trọng là người chuyên vẽ bùa duy nhất trong tông môn là ngũ sư huynh hãy còn đang học, đại trưởng lão là một phù sư không chuyên. Thế mạnh của ông ấy nghiêng về trận pháp nên mới đảm nhiệm vị trí đảm bảo an toàn và an ninh tông môn. Ấy, hơi lạc đề. Mấy món đồ có thể dùng để nói chuyện trực tiếp theo kiểu video call thời hiện đại thì tôi không biết nơi khác có không, còn Thanh Linh Tông chắc chắn không có.
“Ta gửi thư nhắn đệ trên đường quay về có để ý thấy được linh thú nào thích hợp làm thú cưỡi thì đem về cho cửu sư muội một con,” Sương Giáng cố nén tiếng thở dài.
“Cửu sư muội?” Hạ Chí nghi hoặc hỏi lại, “Muội ấy mới nhập môn mà?”
Anh ấy nói không sai. Hai vị tứ sư huynh và ngũ sư huynh chuẩn bị khăn gói lên đường vào lúc tôi mới chân ướt chân ráo vào tông môn. Thời điểm đó, Hạ Chí đạt đến mãn Trúc Cơ đã lâu nhưng chưa đột phá lên kì Kim Đan được. Đặt bên cạnh một đứa vẫn đang chập chững tập luân chuyển linh khí để tẩy rửa và gia cố kinh mạch như tôi thời điểm đó so ra như người trưởng thành và trẻ con mới tập đi vậy. Còn về người trưởng thành ở độ tuổi nào thì tôi không dám phán bừa. Sương Giáng và Hải Đường thoạt nhìn trẻ trung hệt như bằng tuổi tôi, nhưng hơn tôi từ vài chục đến gần trăm tuổi. Mặc Thanh sở hữu ngoại hình thanh niên đôi mươi đi kèm với sự già dặn và chín chắn của thời gian nhưng lại lớn tuổi hơn cả mấy lão yêu quái. Đã có ba ví dụ trực quan sinh động đó, tôi thật lòng không dám đoán. Mọi người tự do suy diễn, à nhầm, suy đoán nhé.
Lúc này, Hạ Chí nhìn tôi. Ánh mắt vừa chuyển đến thì ngây ra, cả người ngẩn ngơ. Biểu cảm ngơ ngác dần trở thành ngạc nhiên, rồi càng lúc càng đậm đến mức chuyển thành không thể tin được. Ánh nhìn chằm chằm đó xoáy vào tôi ngứa ngáy như thể tôi là sinh vật lạ từ đâu chui ra vậy. Sau đó? Sau đó, tứ sư huynh phun một ngụm máu, oanh liệt bất tỉnh.
Khi mọi người nháo nhào đỡ lấy vị tứ sư huynh kia, tôi nhận thấy tay nải vải động đậy trong lúc trượt xuống đất nên vươn tay chụp lấy. Cơ mà tôi vốn hơi hậu đậu nên tay nải đó suýt rơi thêm mấy lần nữa mới yên vị trong tay tôi. Một cái đầu của sinh vật họ mèo, lông màu nâu vàng, có vằn nâu sẫm và trắng thò ra khỏi tay nải. Nó giương đôi mắt xanh xám, chiếc mũi hồng hếch hếch về phía tay tôi vài cái, rồi nó ngoác miệng hét lên.
“Ngoeo!!!”
Tiếng hét đó thành công chuyển sự chú ý của những người đang đỡ tứ sư huynh, đồng thời làm tôi run tay và tay nải trượt thêm lần nữa. Lớp vải cũng không giữ được con vật nọ. Tôi hoảng hốt quơ quào. May thay, tôi chụp được con vật bé xíu kia trước khi nó rơi xuống.
“Ngoeo!!!” Nó vẫn đang nhắm tịt mắt mà hét.
Tôi vội vã dùng hai tay ôm nó vào lòng, ấp vào lồng ngực đang phập phồng vì hoảng. Tiếng kêu của con vật nhỏ dần theo nhịp trái tim tôi từ từ bình ổn lại. Nó chớp chớp đôi mắt xanh tròn xoe rồi quả quyết nhắm mắt dúi mặt vào lòng tôi trốn. Tôi thấy lòng mình như mềm ra và thứ cảm xúc thôi thúc tôi muốn nâng niu và trân quý sinh vật bé bỏng này lặng lẽ chảy tràn. Đặt tay lên vừa ủ vừa giúp cục bông trốn, cảm nhận hơi ấm và trạng thái run nhè nhẹ, tôi chưa bao giờ biết mình lại có thể dịu dàng đến thế.
Chà, tứ sư huynh thân yêu. Cục bông đã nhảy vào lòng em thì là của em nhé.
Mãi đến chiều, cục bông hét lên vì đói bụng, Hạ Chí mới từ từ tỉnh lại. Thế nhưng, vị tứ sư huynh này không nhìn con vật đang kêu gào mà nhìn tôi bằng ánh mắt uất ức.
“Muội… lên Trúc Cơ từ khi nào?”
“Không nhớ, chắc nửa năm rồi,” vừa nói, tôi vừa vỗ nhè nhẹ cục bông trong lòng, “Bông đói rồi.”
“Bông?” Hạ Chí hơi nhíu mày nghi hoặc.
“Tên muội đặt cho con báo này đó. Tên đầy đủ là Cục Bông, gọi ngắn gọn là Bông.”
“Sao muội biết nó là báo?”
Tôi không thể nói trước khi lọt đến đây, tôi thích ngắm hình ảnh và clip mấy các loại báo và sói trong khu bảo tồn phải không? Tôi đành hắng giọng, “Nhìn nó giống báo gấm[1] thế này, nhưng long trên mình trơn, chân có vằn nên chắc không phải nhưng cùng họ phải không?”
Đôi mày của Hạ Chí vẫn không giãn ra, “Ta cứu được nó khi nó bị dân làng nhầm là hổ con, có người khăng khăng bảo nó là linh miêu, kẻ thì khẳng định nó là mèo tinh. Bọn họ định bắt giết nó. Vậy mà muội vừa nhìn đã biết nó là báo.”
“Sư huynh, nó đói rồi. Huynh còn nhiều lời nữa thì nó ngất mất.”
Dường như bấy giờ Hạ Chí mới để ý đến tiếng hét của Cục Bông, bèn lồm cồm bò dậy lấy đồ ăn cho nó. Tuy nhiên, khi định vươn tay ôm lấy nó từ tay tôi, sinh vật to mồm này lập tức tăng âm lượng. Thân mình lăn lộn trốn tránh, mấy lần suýt tuột khỏi tay tôi. Hai chân trước quơ quào muốn đẩy tay của tứ sư huynh đi.
“Ngoan! Ngoan! Trời ơi, địu mi trên lưng hai tuần mà mi còn không yên nữa.”
“Huynh cứ cho nó ăn, để muội bế nó.”
Khi Hạ Chí không còn vươn tay chạm lấy nó nữa mà chỉ chìa thức ăn ra, Cục Bông từ từ bình tĩnh lại, ngoan ngoãn rỉa thịt. Chúng tôi bỗng dưng phối hợp nhịp nhàng để dỗ cục bông bé xíu nhưng to mồm này ăn ngoan ngủ yên.
“Con này là báo lửa[2], nhà nào có chút chữ nghĩa thì gọi nó là ‘kim miêu’,” tứ sư huynh đột ngột lên tiếng, “Con này…”
“Cục Bông,” tôi ngắt lời anh, “Nó có tên. Muội đặt tên nó là Cục Bông.”
“Cục Bông còn nhỏ, mắt chưa nhìn được và còn ở độ tuổi phụ thuộc vào mẹ. Mẹ của nó có thể đã bị bắt hoặc đã bỏ trốn do bị săn đuổi. Ta gặp được nó khi nó đã bị bắt về làng,” Hạ Chí ngừng một chút rồi chuyển hướng câu chuyện, “Báo lửa lúc mới sinh tuy mở mắt nhưng chưa có thị lực. Mắt nó còn màu này tức là vẫn chưa nhìn thấy gì đâu, từ từ chuyển sang màu vàng thì nó sẽ thấy được. Muội trông nó cẩn thận. Ta sẽ chuẩn bị thức ăn và theo dõi tình trạng sức khoẻ của nó. Có gì bất thường thì phải báo cho ta ngay.”
Nói đoạn, tứ sư huynh dúi vào tay ta một ít lá bùa và hạc giấy. Ồ, đây hẳn là bùa truyền âm và hạc truyền âm mà tôi vừa nhắc đến ở đầu chương đấy. Nhìn đống giấy trong tay, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
“Tứ sư huynh, đợi nó lớn muội có thể lấy nó làm thú cưỡi không?”
“Không được,” Hạ Chí lắc đầu, “Báo lửa trưởng thành vẫn nhỏ hơn cọp và báo hoa mai. Hơn nữa, thú cưỡi thường là linh thú. Linh thú đã bớt dã tính, khai mở linh trí, và có thể hấp thu linh khí. Nếu linh thú được dẫn dắt tốt, không đoạ vào con đường tinh quái hại người thì có thể hoá hình tu đạo.”
“Vậy linh thú căn bản vẫn là thú, tuổi thọ của chúng có dài hơn thú bình thường không?”
“Có, nhưng ta chưa học đến nên cũng không rõ nữa.”
Tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, “Thế tứ sư huynh tìm cho ta một con kim quy đi.”
“Hả? K… kim quy?”
Tôi gật đầu, “Đúng. Rùa đã tiến hoá thành linh thú á. Nếu là rùa thì chắc chắn sẽ sống lâu, không cần phải lo thay thú cưỡi.”
Khoé môi của Hạ Chí giật giật, “Muội chọn gì không chọn, chọn ngay một trong bốn thánh thú. Muội tưởng tìm kim quy dễ lắm hả? Thôi tuỳ duyên đi. Khi nào gặp linh thú thì ta thuần nó đưa về cho muội. Không thì muội tự đi bộ đi.”
Quả là một người bộc trực, thẳng thắn, và phũ phàng. Ôi, tôi đau lòng quá. Một ngày trong sách không có dzì dzui.
[1] Báo gấm (Neofelis nebulosa), tên gọi khác là “báo mây”, là một loài mèo hoang dã cỡ trung bình trong họ Mèo (Felidae), phân bố tại khu vực Đông Nam Á. Lông báo gấm có màu nâu hoặc hung và khoang hoa lớn, hình dạng không đồng đều. Hiện nay, báo gấm thuộc loài dễ bị tổn thương, sắp nguy cấp.
[2] Báo lửa (Catopuma temminckii), tên gọi khác là “kim miêu” hay “beo vàng châu Á”, là một loài mèo hoang dã cỡ trung bình trung bình trong họ Mèo (Felidae) hay lẩn tránh con người, phân bố tại khu vực Đông Nam Á. Lông báo lửa màu nâu vàng hoặc nâu cam, thường trơn trên mình. Một số có vằn hoặc đốm ở chân. Những cá thể có gen lặn sẽ có đốm mờ toàn thân. Hiện nay, báo lửa thuộc loài dễ bị tổn thương, sắp nguy cấp.
Bình luận
Chưa có bình luận