Tứ sư huynh là con người vừa tự ti lại vừa cố chấp. Ta là ai và tại sao ta biết à? Ta và Hạ Chí tuy cùng một tuổi nhưng là người được nhặt về Thanh Linh tông sau hắn nửa năm nên được đặt tên là Đại Hàn và phải gọi hắn là sư huynh.
Ta vẫn biết nguồn lực và tài nguyên trong tông môn ít ỏi, lại được chia không đồng đều. Đại sư huynh được thiên vị rõ nhất. Ngay cả nhị sư tỉ vốn đã bái chưởng môn làm sư phụ từ đầu lắm lúc cũng không bằng. Càng không bàn đến tam sư tỉ tuy sở hữu song linh căn mộc và thuỷ cũng bị ngó lơ. Thế nên, hai kẻ đứng hàng thứ tư và thứ năm như bọn ta làm gì có cơ hội được đại trưởng lão dẫn dắt dù linh căn và con đường tu tập của ông ấy hợp làm thầy bọn ta hơn. Bọn ta trên danh nghĩa nhận nhị trưởng lão làm thầy, nhưng vẫn phải tự thân vận động trên con đường tu hành này. Ta không tin Hạ Chí không nhận ra điều đó. Hắn thế mà cứng đầu chọn con đường luyện thú sư, khiến bản thân càng bơ vơ giữa tông môn. Nói đi cũng phải nói lại, ta theo con đường phù sư có lẽ cũng là một dạng cố chấp. So cách nào thì hắn vẫn cố chấp hơn ta ở chỗ tự ý giữ khoảng cách và từ chối bàn tay chìa ra của ta. Còn về phần vì sao ta lại nói như vậy thì nếu các người hứng thú ta sẽ kể sau. Kể nữa lạc đề mất.
Chính vì trong tông môn thiếu thốn đủ đường, việc tu luyện của cả hai bọn ta chững lại đã lâu. Lần xuống núi lịch luyện này, ta và Hạ Chí cùng nhau đi tìm cơ duyên đột phá lên kì Kim Đan. Mang danh đi làm nhiệm vụ bên ngoài tông môn, nhưng đấy chỉ là cách nói trong nhà, ra bên ngoài mà nói như thế thì mất mặt chết mất. Vì hỏi ra nhiệm vụ của ta là đi tìm mua giấy, bút, mực, nghiên, còn nhiệm vụ của Hạ Chí là đi tìm mua sách vở đồ dùng phục vụ cho con đường ngự thú sư của hắn. Có nhiệm vụ tông môn nào lại… chẳng có tí thử thách gì liên quan đến tu hành không?
À không, thật ra cũng có. Làm sao đi đường và mua được đồ với số linh thạch ít ỏi trong tay vẫn là một thử thách nan giải. Thế là, ta đem bán bùa chú mà ta tích luỹ được và vẽ thêm dọc đường đi. Dù ta chỉ mới vẽ được bùa hạ phẩm, bán không được nhiều, thu về không bao nhiêu, nhưng cũng có ra có vào để tiêu dùng. Nói ra thì tội lỗi, nhưng may sao hai người bọn ta gặp được một tiểu thư trốn nhà đi bụi trên đường đi. Cô bé này cũng là một người tu đạo, đang ở cấp chín kì Luyện Khí.
Hôm ấy, hai chúng ta đang lang thang giữa rừng thì nghe tiếng hét thất thanh cách đó không xa. Vừa chạy đến nơi thì thấy một cô bé rút ra một lá bùa sấm sét ngũ phẩm định vứt về phía con chồn má bạc. Ta nhanh chân chạy đến cầm lấy cổ tay của cô bé kéo ra sau lưng. Hạ Chí thì vội vã chạy đến tung lưới bắt lấy con chồn.
“Cô bị thương ở đâu? Con vật kia đã làm gì cô?”
Cảm nhận cổ tay của người đứng phía sau run lên, tôi quay lại thì bắt gặp một đôi mắt nai ửng đỏ.
“Ta… ta không bị thương. Nhưng mà con… con vật đó cướp đồ ăn của ta.”
Tôi ngạc nhiên buông tay, quay lại nhìn con chồn. Hạ Chí khẽ lắc đầu. Con vật đó thậm chí còn chẳng phải chồn tinh. Nó chỉ là một con chồn bạc má Nam[1] bình thường. Gần chỗ tôi đứng có một chiếc túi da bị mở ra, đồ đạc vương vãi ra ngoài. Hẳn con chồn đang đi kiếm ăn thì đánh hơi được mùi đồ ăn, nên đến lục túi của cô bé này. Khi cô bé này tỉnh lại, hoảng sợ nên mới hét lên, nghĩ đến chuyện dùng bùa đối phó với con vật. Đó là lá bùa ngũ phẩm đấy, để vẽ được một lá như vậy tốn không ít công sức, mua thì tốn không ít linh thạch trung phẩm.
[1] Chồn bạc má Nam (Melogale personata), còn được gọi là chồn bạc má Miến Điện hay chồn bạc má răng lớn, là một loài họ Chồn có nguồn gốc ở Đông Nam Á.
Hạ Chí gỡ lưới, xua con chồn đi. Con vật ngoạm lấy miếng đồ ăn cắn dở rồi nhanh chóng chạy biến, chớp mắt đã lẫn vào rừng cây.
“Không sao, chỉ là một con chồn bình thường mà thôi.”
“Cô kiểm kê lại đồ dùng xem có mất mát gì không. Bọn ta tạm thời trông cho cô.” Nói đến đây, tôi không khỏi nghĩ đến một chuyện khác mà tặc lưỡi, “Sau này đi rừng hạn chế hét nếu được, âm thanh đó có thể dụ thú dữ săn mồi hoặc tinh quái đến đấy. Dùng pháo hiệu kêu cứu, thứ đó không gây tiếng động quá lớn, mà linh lực toả ra đủ để cầu cứu tu sĩ xung quanh nếu có.”
Cô bé vừa ngoan ngoãn gật đầu, vừa luôn tay sắp xếp kiểm kê đồ đạc. Lúc đồ đạc của cô bé đã đâu vào đấy, cô bé vươn tay níu… ống quần tôi. Tôi hiểu vì tôi đang đứng, còn cô bé đang ngồi xổm trên đất, nhưng níu như vậy cũng hơi nhạy cảm.
“Ta... ta có thể đi cùng hai vị không?”
Hạ Chí lắc đầu, “Cô bị lạc người nhà à? Họ đi đâu? Bọn tôi có thể hộ tống cô đến gặp họ rồi đi.”
Cô bé cứng ngắc nhìn Hạ Chí, rồi từ từ cúi đầu buông tay. Một lúc sau, cô bé mới lí nhí, “Ta… ta lén trốn ra ngoài một mình nên khôn đi cùng ai cả.”
“Sao cô lại liều lĩnh như vậy?” Hạ Chí không kìm được âm lượng, “Cô có biết bên ngoài có bao nhiêu mối nguy tiềm ẩn không? Chưa kể đến thú dữ, hung thú, yêu ma quỉ quái, trên đời này có bao nhiêu kẻ xấu rình rập lừa gạt hại người. Gặp một con chồn bạc má thôi mà cô đã sợ như thế rồi. Trước khi đi, cô có nghĩ đến những gì mình có thể gặp phải không? Có chắc mình có thể đối phó hết không?”
Cô bé bị rụt người lại, nhưng vẫn cứng đầu lẩm bẩm, “Tôi có đem theo bùa và pháp khí phòng thân.”
Hạ Chí nghe được càng nổi giận, “Cô chỉ mới Luyện Khí cấp chín thôi, đánh được ai? Lòng người hung hiểm, tu vi không bằng ai mà mang một đống đồ tốt trên người như thế, không bị cướp sạch cũng bị lừa bán mà còn không biết.”
Hắn nói không sai, nhưng nhìn phản ứng của cô bé, ta nhận ra tuổi trẻ nông nổi nghe chẳng lọt nổi mấy chữ, “Thôi. Ngươi nói không sai, nhưng cũng may là gặp được chúng ta chứ không gặp phải bọn buôn người.”
Qua một lúc nửa dỗ nửa thuyết phục, cô bé đồng ý quay về nhà dưới sự bảo hộ của bọn ta. Quả nhiên, kinh nghiệm tiếp xúc với các sư muội vẫn rất có ích.
Cô bé tên là Thư Mi, nhà ở thành Nguyệt. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu là bị Hạ Chí lớn tiếng la mắng, ta đứng ra hoà giải, nên cô bé có vẻ sợ hắn đồng thời dựa dẫm ta nhiều hơn. Có một lần, cô bé còn thủ thỉ với ta rằng chưa từng gặp cha ruột bao giờ, nên mới trốn nhà đi tìm xem ông ấy thử một lần. Ban đầu, ta vốn không để tâm chuyện đó lắm, nên không suy nghĩ nhiều. Lúc Hạ Chí đưa ra ý kiến gửi cô bé lại các trạm đưa tin để người nhà tự đón cô bé về, ta cũng gạt đi, bảo đã làm thì làm cho trót. Nhưng khi Thư Mi có thể đưa chỉ dẫn chính xác sách vở Hạ Chí cần tìm ở đâu, tôi đã thấy ngờ ngợ. Thời khắc này, đặt chân đến thành Nguyệt, ta như sực tỉnh khỏi cơn mơ hồ.
Ta đứng ở trạm đưa tin, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhị sư tỉ nhắn gửi. Hạ Chí bây giờ hẳn đã về đến tông môn, tin nhắn đi qua nhiều trạm đến muộn thì thôi đành đi. Tuy nhiên, điều khiến ta phân vân nhất là có nên gửi tín hiệu cầu cứu về tông môn hay không. Ta hình như đã dây nhầm thiếu chủ Nguyệt Hoa Cung rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận