12.9 Ngoại truyện Cục Bông



Đây là một câu chuyện của nhiều năm sau, khi Cục Bông không còn lọt thỏm trong lòng bàn tay của Phiêu Phiêu nữa.

~~~~~

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thông điệp từ Cục Bông xinh đẹp

Người hầu của ta bây giờ không còn như trước nữa. Trước đây, cô nàng một tiếng “Cục Bông”, hai tiếng “Cục Bông” nhỏ nhẹ, dễ nghe. Bây giờ, hở một tí cô nàng gọi ta là Cục Nợ. Quá đáng hơn, cô nàng gọi ta là “Báo”. Dù ta quả thật là một con báo lửa xinh đẹp, nhưng ý nghĩa từ “Báo” trong miệng người hầu của ta dường như không phải vậy. Ta không biết chính xác, nhưng ta đủ thông minh để hiểu đó là nói xấu đấy nhé. Còn phản đối thì ta không dám, mỗi lần người hầu nhà ta gầm lên thì đáng sợ lắm. Báo lửa xinh đẹp ta đây cũng chùn chân trước tiếng cọp rống ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người hầu của ta vẫn cho ta ăn đủ bữa, tắm táp, chải lông đầy đủ. Cơ mà mỗi lần ta thơm tho, người hầu nhà ta lại hay vươn móng vỗ “bíp” của ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Báo Bông: Ơ kìa, bà kí giả! Cái tiếng “bíp” kia là sao đấy?

Diệp Hi: Từ ngữ không phù hợp thuần phong mĩ tục nên bị mã hoá.

Báo Bông: Thuần phong mĩ tục cái gì? Ta là một con báo. Hợp thuần phong mĩ báo là được. Ngươi là kí giả ghi giùm ta thôi, đừng có nhiều chuyện.

Diệp Hi: Từ ngữ tự động bị mã hoá. Tôi chịu. Mà tôi không phải “kí giả”…

Báo Bông: Ngươi phiền quá. Ta cạp bây giờ.

Diệp Hi: Vậy không ghi nữa nhé.

Báo Bông: …

Diệp Hi: *lén lút gửi tín hiệu cầu cứu đến quý độc giả* [Cứu!!! Sợ quá mọi người ơi!]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thôi đừng quan tâm bà kí giả kia nữa. Quan tâm thân báo bị người hầu ngược đãi đây này. Mỗi lần tắm xong, người hầu của ta hay vươn móng vỗ phần đùi của chân sau ta. Ừ, không bị mã cái gì quá nữa. Lực đạo cô ta vỗ không mạnh, cũng không đau. Nhưng cô ta vừa vỗ vừa xúc phạm báo ta.

Người hầu ta hay nói, “Mỡ này. Êm tay chưa này. Đã chưa này.”

Xù lông! Trời ơi! Lại còn dám bảo ta mỡ nữa. Đó là cơ. Ta là báo, chân phải phát triển như vậy thì mới khoẻ mà săn mồi được chứ. Các người xem đi. Có người hầu nhà nào láo toét như thế không? Cô ta chăm sóc báo đây từ bé thay cho mẹ, không có nghĩa là cô ta được lợi dụng tình cảm để nói những lời gây tổn thương đó với báo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Điều ác với báo nhất là cô ta dám… dám… bắt báo tu luyện. Mỗi lần cô ta ngồi im không nhúc nhích, ta thích chui vào lòng cô ta nằm cuộn người vì vừa êm vừa ấm vừa dễ chịu thôi. Thế nhưng, gần đây cô ta bắt đầu lải nhải cái gì mà cảm nhận linh khí, dẫn khí nhập thân gì gì đó. Cô ta còn bày ra vẻ mặt cảm động, tự hào mà nói ta cố gắng tu luyện sẽ có ngày thành linh thú, rồi quá hình thành người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Diệp Hi: “Hoá hình”, không phải “quá”.

Cục Bông: Ta nghe cô ta bảo “quá”. Kệ ta. -_-

Diệp Hi: Sai chính tả, sai từ, khó hiểu lắm. Độc giả la đấy.

Cục Bông: Ta là báo.

Diệp Hi: Nhưng…

Cục Bông: *nhe nhanh, giương vuốt*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông trời ơi! Tổ tiên tông tộc họ mèo ơi, ngó xuống mà coi! Ai muốn làm người? Ta đang là một con báo xinh đẹp. Tại sao phải biến thành con người đã không lông trọc lóc lại còn không có đuôi? Vậy bộ lông xinh đẹp của ta phải làm sao? Ria mép giúp ta săn mồi và giữ thăng bằng phải làm sao? Cái đuôi dài quý phái của ta phải làm sao? Đây là khinh thường báo ta, khinh thường loài báo, khinh thường họ mèo. Các người bảo loài báo lửa ta đây được thờ cúng như thần ở nơi nào đó mà. Vậy sao còn bắt ta mau chóng biến thành người? Làm người có gì vui?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các ngươi thấy đó, người hầu nhà ta không còn yêu thương ta nữa. Ta phải làm sao? Làm sao đây? Cục Bông xin cầu cứu các đạo hữu và đồng báo thân yêu. Nếu có ai mách nước được phương án nào cho kết quả tốt, báo ta ghi nhớ công đức ngàn đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout