Sau khi tạm biệt Vũ, Thúy đi vào bên trong ký túc xá. Vừa vào thì có một người đột nhiên gọi Thúy.
“Em kia! Học sinh năm nhất à?”
Thúy quay theo hướng tiếng nói vừa rồi. Một người phụ nữ trung niên đứng dậy. Mặt bác tỏ ra nghiêm khắc khiến Thúy cảm thấy hơi lo lắng. Thúy nói.
“Dạ vâng ạ.”
Bác đứng dậy rồi đi đến chỗ Thúy. Hai tay chắp sau lưng.
“Thế ở phòng nào?”
“Dạ dạ… năm lẻ ba ạ.”
Mặt bác trông nghiêm quá làm cho Thúy sợ. Cô cúi gằm mặt xuống trả lời bác. Sợ quá, giọng nói của Thúy lái lái đi cuối cùng lại về giọng địa phương. Bác quả lý ký túc xá nghe thấy thế thì hơi tò mò. Bác hỏi.
“Hả? Cái tông này nó không phải lắm… Gái quê lên à?”
“Dạ…”
Lúc này, lông mày của bác quản lý ký túc cũng giãn xuống. Tính tình cũng dịu dàng hơn. Bác bảo.
“À thế à? Bác tưởng mặc sành điệu thế này là gái thành phố. Trong ký túc nữ nhiều khi có mấy đứa cậy thành phố đi bắt nạt lắm nên nhiều khi bác phải nghiêm để chúng nó sợ.”
“À…”
Thúy ngẩng đầu lên. Cô thở phào. Thế hình như là qua ải rồi. Đột nhiên, bác quản lý cười lớn.
“Nói thế chứ chứ nhiều đứa từ quê lên cũng gớm lắm. Nhưng trông gái nhà lành này thì chắc không sao đâu nhỉ?”
Bác quản lý ký túc trông cũng là người dễ gần. Cuối cùng Thúy cũng được thả lỏng tinh thần một chút. Cô cười, nhanh nhảu đáp lại lời bác.
“Bác yên tâm!”
“Được! Quên mất. Cháu ở phòng nào? Để bác chỉ.”
“Dạ là năm lẻ ba ạ.”
“À! Rồi rồi. Đi! Bác dẫn lên phòng cho.”
Thúy xách đồ đi theo ngay sau bác rồi. Vừa đi, bác vừa nói.
“Bác bảo này. Đứa nào bắt nạt cháu thì báo cáo với bác. Để bác tống cổ nó ra khỏi ký túc luôn.”
“Dạ vâng.”
Hai người nhanh chóng đi đến cửa phòng. Bác quản lý gõ gõ ra hiệu đây là phòng của Thúy.
“Đây. Vào phòng cất đồ rồi dọn dẹp đi nhé.”
“Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.”
“Ừ. Bác đi đây.”
Bác quản lý ký túc rời đi. Thúy mở cửa bước vào phòng. Cô nhìn phòng nhỏ với bốn giường tầng. Hơn nữa, đã có một người đang ở bên trong ký túc. Người kia quay ra.
“Ô bạn cùng phòng.”
Cô bạn ấy chống nạnh, trông rất mạnh mẽ và đầy năng lượng. Thúy cười, tự giới thiệu.
“Ừ. Tớ là Thúy.”
“Mai.”
Mai đi tới trước mặt Thúy, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Thúy thấy bạn cởi mở cũng vui vẻ đồng ý. Mai bảo.
“Nếu thế thì nhanh chọn giường đi. Hai người kia tới là ý lựa chọn đi đấy.”
“Tớ giường nào chả được?”
Thúy chọn bừa cái giường ở ngoài cùng bên tay phải rồi đặt hai túi đồ to xuống giường. Mai lắc đầu, không đồng tình.
“Chỗ ăn ngủ nghỉ cũng phải phong thủy lắm đấy nhé.”
Thúy tủm tỉm cười vừa nghe Mai giảng về phong thủy vừa đi một vòng quanh ký túc xá. Đi đến cửa ban công, Thúy đẩy cửa rồi đi ra ngoài. Chống tay lên lan can, Thúy nhìn được cả toàn cảnh khu ký túc. Nhìn mọi người nô nức đi lại bên dưới, trong lòng Thúy vui hơn bao giờ hết. Được thực hiện ước mơ của mình đúng là cảm giác như được bay lên bầu trời, mọi khó khăn giờ đây đều thật xứng đáng.
Ổn định xong chỗ ở được một thời gian, lớp học đầu tiên cũng đã bắt đầu. Thúy và Mai học cùng một ngành nên hai người giờ đây dính nhau như sam. Đi đâu cũng là cùng nhau đi.
Bước vào phòng học, Thúy đi đằng sau Mai, cả hai đều đi vào lớp học. Mai đi thẳng tới bàn đầu rồi ngồi xuống. Mai bảo.
“Thúy. Vào đây ngồi đi.”
Thúy cũng vào ngồi bên cạnh. Mai và Thúy đều chung một chí hướng. Đi học đại học là để có được một công việc tốt nên hai người thân nhau nhanh lắm. Hơn thế, khi trường phát sách về, cả hai còn ngồi mò mẫm trước, giờ cũng đã gần hết quyển sách. Mai nhìn xung quanh lớp. Mọi người đang nói chuyện với nhau nên tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ. Mai bảo.
“Bộ trưởng có thích đi nói chuyện không?”
Nếu thầy chưa vào mà cả hai cũng từ chối không tham gia nói chuyện thì cũng không tốt lắm. Thúy không suy nghĩ lâu đã liền đồng ý. Hai người định đứng dậy thì đám con gái trong lớp đã tụ tập lại vào chỗ cả hai.
“Chào. Hai bạn tên gì?”
“Tớ tên Thúy.”
“Còn đây là Mai. Hai đứa đều chân ướt chân ráo lên đây học. Mong được cả lớp giúp đỡ nhé.”
“Ừ! À mà… Tối nay bọn tớ định đi ăn một bữa để làm thân. Hai cậu có tham gia không?”
Thúy còn nghĩ ngợi đắn đo thì Mai nghe thấy đi ăn là sáng hết mắt lên, đồng ý gần như là ngay lập tức.
“Được! Duyệt! Tối nay mấy giờ? Quán nào?”
Tối đến, cả đám kéo nhau vào quán nhậu gần trường. Đúng là đến quán vào giờ cao điểm. Cả quán gần như là kín, không còn bàn trống. Tiếng hô dô ập đến từ mọi phía. Khiến Thúy và Mai đều bất ngờ, hai người nhìn xung quanh. Không ngờ quán lại đông người như vậy. Mai ngó nghiêng rồi bảo với Thúy.
“À! Nay có bóng đá á Thúy.”
“Thế à?”
“Ừ. Kia kìa.”
Nhìn theo hướng Mai chỉ thì đúng là mọi người đều đang dồn sự chú ý vào cái màn hình tivi nhỏ tí để xem trận bóng đá giữa đội nước nhà với nước khác.
Mãi mới lựa ra chỗ ngồi xuống. Cả đám hí hửng chọn món với nhau. Thúy và Mai ngồi nhìn, không có ý định chen chúc để chọn món. Mấy đứa gọi món gì thì mình ăn đấy thôi. Đang ngồi thì Mai huých vai Thúy. Cô nói nhỏ.
“Ê. Cách mình cỡ ba dãy bàn. Là bàn mất anh khóa trên đúng không? Có một anh kia kìa. Hôm đến trường để vào ký túc, tao bị lạc. Thế rồi tao gặp cái ông tình nguyện viên đó rồi được ông chỉ đường.”
Thúy nhìn theo hướng Mai nói. Cô nhìn một lượt rồi giật mình.
“Kia là… anh Vũ à?”
“Không. Không phải đâu. Tao đang nói anh khác.”
“Không. Ý là người kia kìa. Là anh Vũ đấy.”
Mai nhìn theo, miệng hơi méo một tí. Thúy nói như vậy thì có trời mới biết là cô đang nhìn anh nào. Mai không biết là Thúy đang nói ai, cô khéo léo hỏi.
“Quen nhau à?”
Thúy bảo.
“Ừ. Hôm tao vào trường, tao cũng bị lạc. Là đúng anh Vũ đấy chỉ đường… Nhưng mà chắc anh quên tao rồi.”
“Mày chưa hỏi thì sao biết?”
Bình luận
Chưa có bình luận