“Nhìn mặt này chắc thích trai nhà người ta rồi. Thôi thôi. Tính sang bên bển thì đi đi.”
Mai nghe xong thì lại tủm tỉm cười. Cô biết Thúy cứ làm giá vậy thôi chứ chút nữa gọi một cái thì lại sang ngay. Còn bên mâm kia, mấy anh con trai cũng đã bắt được nhịp sóng người cùng trường từ bên bàn của Thúy. Mấy anh cứ vừa cầm cốc bia vừa ngó nghiêng. Liên tục có tiếng xuýt xoa.
“Èo uôi. Kìa kìa. Em kia hôm trước tao gặp trên trường rồi đấy. Lúc đi làm tình nguyện viên.”
“Ê mày em kia hôm qua gặp lúc bóng đá. Dáng… CỰC PHẨM luôn!”
Vũ ngồi ngả người ra ghế. Nhìn đám bạn loi nhoi, ồn như cái chợ, anh khinh bỉ ra mặt, nhếch mép cười.
“Mày cứ đạo lý. Kìa! Em hôm trước mày bảo là chỉ đường đến ký túc kia kìa.”
Bây giờ thì Vũ cũng nhập hội luôn. Thậm chí, anh còn nóng vội hơn người khác. Vũ nhìn khắp cả bàn thì thấy ngay Thúy đang ngồi nói chuyện với bạn. Anh phấn khởi. Tay đập mạnh vào đầu bạn. Anh nói.
Người bạn đó của Vũ cười đắc chí rồi kéo anh ngồi xuống ghế. Anh khoác vai Vũ, bắt đầu trình bày kế hoạch.
Vũ thở dài. Anh quàng vai lại với bạn, trình bày sự quan ngại của bản thân.
“Kế hoạch rất thẳng thắn, rất thực tế nhưng… tồn tại nhiều rủi ro. Người ta là gái nhà lành mà ta lại đột nhiên ra xin số… e rằng chúng ta sẽ nắm chắc phần thua. Đằng nào mình cũng còn thời gian mà. Tình cảm là phải bồi đắp.”
“Không được! Chú phải nghe anh. Anh đã hại chú bao giờ đâu-”
“Anh ơi. Chưa hại nhau thật nhưng em từ chối. Em không dám đâu. Tính mình cứ phải cẩn thận, từ từ. Mình trân trọng nhau mà.”
Đột nhiên, một bàn tay đập mạnh vào đầu Vũ. Bạn anh đứng dậy, đút tay vào túi quần. Anh kiêu hãnh nói.
“Vậy thì mày ở đây chờ. Mày còn non lắm con ạ… Mấy đứa… đi!”
Bạn Vũ kéo theo mấy đứa bạn khác đi sang bàn của Thúy. Vũ nhìn vậy thì bắt đầu hốt hoảng. Anh nhìn xung quanh. Bạn anh đã đi hết, cả bàn có mỗi mình. Anh lo lắng nhìn sang bàn bên kia.
Thấy được các anh ra bắt chuyện, mấy gái vừa tủm tỉm cười mà lại vừa ngại. Không ai dám trả lời, Mai thấy thời tới. Cô đứng dậy bảo.
Nhìn khí thế hừng hực của Mai, các anh cũng vui vẻ tiếp lời.
“Hiếm khi gặp người cùng trường trong quán, bọn anh tính rủ các em nhập vào cùng một hội. Được không?”
Mai nghe thấy được mời như vậy thì sáng mắt cả ra. Cô hí hửng quay sang nhìn Thúy. Vậy là cả hai không cần phải tự xách mông lên đi sang rồi mà lại nếu đồng ý sang thì khéo lại còn được các anh trả tiền bữa này. Đúng là mỡ dâng tận miệng. Tội gì không húp? Mai gật đầu, đồng ý luôn. Khi các anh đi, Mai vận động mọi người. Cô vừa vỗ tay vừa nói.
“Nào nào. Được rồi các gái ơi. Trai mời, trai mời. Đứng dậy nào. Đi thôi!”
Nói xong, cả đám cũng nô nức đứng dậy rồi dần dần kéo sang bàn bên. Mai quay lại, thấy Thúy vẫn ngại, không dám đi. Mai chẹp miệng. Cô quàng vai bạn rồi giảng một bài ngắn.
“Chị nói thật với em. Chị thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt thôi. Em phải tin chị. Đi đi. Tình yêu nó gõ cửa rồi kìa.”
Nói xong, Mai kéo Thúy sang luôn rồi nhanh chóng, nhân lúc mọi người còn đang chào hỏi, Mai nhanh tay đẩy luôn Thúy vào chỗ ngay bên cạnh Vũ rồi ngồi bên cạnh cô. Lại còn trước khi ngồi được yên thân, cô còn ngả người ra sau nhìn người ngồi cạnh Vũ là nam thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Thúy đỏ mặt. Cô trách móc Mai nhưng lại không dám nói to vì sợ Vũ bên cạnh nghe thấy được.
“Tao có làm gì đâu? Mày không ngồi nhanh để ổn định chỗ ngồi còn để ăn à?”
Thúy bị Mai bịt miệng lại. Cô vừa cười vừa chẹp chẹp miệng.
Vũ ngồi bên cạnh Thúy, nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của hai người thì tủm tỉm cười. Nhưng mà tiếng cười chưa được bao lâu lại nhanh chóng bị đứt đoạn. Vũ sực nhớ ra vị trí ghế ngồi của anh hiện tại. Hiện tại, anh đã được ngồi bên cạnh với Thúy rồi và nhất định anh phải thật điềm tĩnh, phải cố gắng xây dựng hình tượng tốt với Thúy.
Cuối cùng, Thúy với Vũ ngồi cạnh nhau, không ai dám chen vào. Bàn thêm nhiều người đương nhiên là chật hơn một tí. Hai người càng dịch ghế thì lại càng sát vào nhau. Vũ nhìn Thúy. Anh ngập ngừng hỏi.
Thúy nghe anh hỏi thì giật mình. Cô định quay sang trả lời thì Mai lại bám cô để ngó sang. Tính là định trêu một tí nhưng chưa kịp thì Mai bị Thúy đẩy mạnh ra. Thúy quay sang Vũ. Người thì ngồi khép nét nhất có thể, má cũng đã phớt phớt hồng. Cô trả lời anh.
Đúng chuẩn chất ngoan rồi, mỗi tội là giọng còn nhỏ. Vũ chưa nghe rõ. Anh “hở” một cái rồi lại tiến sát đến miệng Thúy hơn để nghe rõ hơn. Biết là anh không cố tình nhưng mỗi tội là Thúy đã ngại rồi mà anh lỡ bắt cô phải nói lại một lần nữa.
Nghe rõ từng lời nên anh cũng ngồi lui về chỗ của mình. Đầu hài lòng, gật gù nhẹ. Thúy trở về với cốc nước của mình. Nhìn vào cốc nước, Thúy chớp chớp mắt.
“Ô hay. Đi quán nhậu mà lại định uống nước lọc à? Mày từ trên trời rơi xuống hay gì?”
“Không uống được? Có mà chưa uống. Uống đi em. Không say được.”
“Vậy thì để tao thử vậy. Mà tao không uống nhiều được nhiều đâu nhé.”
Thúy cầm ly bia, mắt nhìn chằm chằm vào dòng bia lạnh, vàng óng bên trong rồi nâng cốc lên uống thử.
Bình luận
Chưa có bình luận