Vừa rồi khi còn ở quán nhậu, Thúy nghe theo lời dụ dỗ của Mai mà uống một ngụm bia lớn. Uống xong, thấy ngon ngon mà cảm giác cũng rất sảng khoái nên thế là cứ ly bia nào lên là Thúy uống hết tới đấy. Kết quả là mới được nửa bữa thì Thúy lại lăn ra ngất vì say. Mà Mai lại ở cùng phòng ký túc xá với Thúy nên đưa Thúy về tất nhiên cũng là trách nhiệm của cô. Mai nhìn Thúy đang ngủ say rồi nhìn sang Vũ đang nhìn Thúy với chút tiếc nuối. Mai thấy anh thất vọng thì nhoẻn miệng cười, quyết định đánh liều luôn. Mai hỏi Vũ.
“Anh ơi. Em không đem Thúy về được. Anh giúp em đưa nó về ký túc xá được không ạ?”
Mai hỏi xong một cái là Vũ đứng dậy luôn. Nhìn thái độ của anh là biết anh đã đồng ý rồi, Mai nhoẻn miệng cười. Thế là Vũ cõng theo Thúy đằng sau rồi cùng Mai đi về ký túc. Trên đường đi, Vũ hỏi Mai.
“Thế... hai em ở chung với nhau có vui không?”
Mai bắt đầu dựa vào văn mẫu để trả lời anh. Làm sao để tâng bốc Thúy phải lên cỡ tận chín tầng mây.
“Vui lắm anh ạ. Thúy tính tình hiền dịu, nết na lại luôn giúp mọi người trong phòng. Ai cũng quý. Cả bác ký túc em cũng quý cái Thúy... Thúy cũng nhiệt tình lại cũng rất khiêm tốn, luôn giúp đỡ em trong học tập.”
Vũ nghe Mai nói, chẳng hiểu sao mặt anh cũng dần đỏ lên. Anh gật gù.
“À vậy à…”
Chưa dừng tại đó, Mai lại tiếp tục.
“Mà Thúy cũng nấu ăn ngon lắm. Mỗi lần bọn em trốn nấu cơm bên trong ký túc xá là cả lũ cứ là một bữa no. Các anh có trốn nấu như thế không?”
Vũ suy nghĩ một lúc. Anh lắc đầu rồi trả lời Mai.
“Không. Bọn anh ít khi lắm-”
“Thế đế em bảo cái Thúy sang mà nấu cho! Cỡ Thúy là đi làm được đầu bếp trong nhà hàng rồi đấy anh.”
Mai kết câu cũng là lúc cả hai đều khựng lại. Hình như là Mai nói hơi hăng rồi. Cô cười ngại.
“Xin lỗi nhé. Tính em nghĩ gì nói nấy, nói thẳng không vòng vo.”
Vũ phì cười. Anh thông cảm cho Mai.
“Không sao. Không sao.”
Đi đến cửa ký túc, Vũ định giao lại Thúy cho Mai nhưng mà bị Mai nhanh chân chạy tọt vào trong ký túc rồi gọi với anh vào. Mai quay sang bảo với bác quản lý.
“Bác ơi. Bạn cháu học nhiều nên ngủ quên mất ở thư viện. Mãi mới nhờ được anh này cõng về hộ. Bác để anh đưa Thúy lên phòng nhé.”
Bác quản lý thở dài.
“Con bé này lại học nhiều quá rồi. Bảo nó cố gắng ngủ đủ thì không nghe. Bảo đưa nó lên phòng đi. Bác đi theo.”
“Vâng!”
Mai gọi anh Vũ vào. Vũ thấy bản thân phải đi vào thì hơi sợ. Tự nhiên đêm hôm lại có trai vào ký túc xá nữ? Anh ngập ngừng bên ngoài một lúc rồi bị bác quản lý ký túc gọi lớn.
“Nhanh lên! Sắp tới giờ đóng cửa ký túc rồi đấy!”
Bị bác quản lý ký túc gọi, anh mới đành phải đi vào. Mai đi đầu dẫn đường. Đến phòng thì cô quay lại bảo với mọi người.
“Từ từ nhé. Em vào kiểm tra đám trong phòng cái đã.”
“Ừ.”
Mai mở cửa rồi đóng lại. Một lúc sau thì cô lại mở toang cửa ra.
“Được rồi! Anh Vũ! Anh vào đi.”
Mai không biết có phải cố tình không là nói to, oang hết cả dãy phòng. Mọi người lần lượt thò đầu ra hóng chuyện. Khiến cho Vũ từ lúc bước vào đây đã ngại rồi, bây giờ lại còn ngại hơn. Anh nhờ sự giúp đỡ của bác quản lý ký túc xá chuyền từ cõng sang bế rồi theo Mai bước vào trong phòng. Vũ hỏi Mai.
“Giường của Thúy đâu em?”
“Dạ kia anh.”
Mai chỉ về chiếc giường nho nhỏ ở ngoài cùng. Vũ gật gù rồi đến đặt cô xuống giường. Tiện thể nhìn quanh giường của Thúy. Giường của cô đúng chỉ là để đáp ứng yêu cầu ngủ và học tập, không trang trí, không hình dán tường. Đúng là một người thực tế. Anh không dám ở lâu. Mai đưa nước, anh cũng từ chối. Vũ bảo.
“Cũng muộn rồi. Anh về đây. Em chăm sóc Thúy giúp anh nhé.”
“Vâng! Anh đi cẩn thận không Thúy lại lo đấy.”
Mai cười hì hì còn tai Vũ cũng đã hơi ửng đỏ. Anh gật đầu đáp lại Mai rồi đi về. Mai chạy ra ngoài cửa nhìn Vũ đã đi, cô vỗ mạnh một cái vào đùi, tiếng cười đắc thắng nho nhỏ từ họng phát ra. Cô đi đến giường của Thúy rồi bảo.
“Tối nay chị em mình thắng rồi.”
Sáng ngày hôm sau, Thúy tỉnh dậy, thấy Mai đã đứng bên cạnh giường chờ cô. Thúy ngồi dậy, khó hiểu nhìn Mai. Cô hỏi Mai.
“Có chuyện gì không mày?”
Mai cười khì. Cô kể tất tần tật chuyện đã xảy ra vào tối qua sau khi Thúy bất tỉnh nhân sự. Nghe đến đâu là mặt Thúy bất ngờ tới đấy. Cô thành thật nói với Mai.
“Tao không nghĩ anh Vũ lại nhiệt tình đến như vậy đâu.”
“Ui sời. Tại vì là mày đó chứ đứa con gái khác thì nghĩ gì được anh Vũ bế lên tận giường như mày?”
Mai cứ trêu Thúy như vậy đến tận khi học hết tiết của buổi sáng. Mai càng trêu, Thúy càng ngại, mặt cũng càng đỏ hơn. Tiếng thông báo hết tiết vừa vang lên là Thúy nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy ra bên ngoài phòng học. Thấy Thúy chạy vội vàng như vậy, một số người tò mò chạy ra chỗ Mai hỏi.
“Ê tối qua lúc về có chuyện gì không?”
“Không! Làm gì có chuyện gì đâu?”
Thúy đi nhanh trên hàng lang, đang đi thì thấy Vũ đi ra từ một phòng sinh hoạt câu lạc bộ nọ. Vũ từ tốn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người chạm mắt nhau. Vũ thấy Thoa, mắt anh đột nhiên sáng lên. Anh đi đến gần Thúy. Miệng anh cười tươi, anh hỏi cô.
“Em sao rồi? Khỏe hơn chưa?”
Thúy vẫn đang ngại vì vừa bị Mai trêu mà giờ đã gặp đối mặt với nguyên nhân ở ngay trước mặt. Thúy cúi đầu. Cô nhỏ giọng đáp lời anh.
“Dạ em không sao ạ.”
Vũ cẩn thận nhìn Thúy rồi anh hỏi lại Thúy.
“Em chắc không? Chứ anh nhìn mặt em có vẻ hơi ửng đỏ hay là... bị ốm rồi?”
Bình luận
Chưa có bình luận