Chương 6: Tán





Sau đó Vũ có việc đột xuất nên anh đưa Thúy về ký túc xá xong thì liền rời đi luôn. Thúy đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào thì bị chị em bạn dì ra chặn ngay trước cửa. Mai cười tươi roi rói. Cô hỏi Thúy.

“Đi tán trai giờ mới biết về à?”

Thúy đứng khựng người ra. Mai nhìn sang người khác đứng bên cạnh rồi nói.

“Chúng mày đưa con Thúy vào để tao tra khảo nhanh!”

“Rõ!”

Nói xong, hai người đi lên rồi nắm chặt lấy tay Thúy, kéo cô vào trong phòng. Thúy bị ép ngồi xuống ghế ở giữa phòng. Mai đứng đối diện Thúy, cầm cây thước đập nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, rất ra dáng giáo viên khó tính. Mai bắt đầu hỏi.

“Nay mày đi đâu?”

Thúy chưa trả lời ngay mà nhìn mọi người xung quanh. Mọi người trong phòng đều xách ghế đến ngồi giữa phòng còn Thúy thì bị ép ngồi trung tâm phòng để tra khảo. Thúy nhìn Mai.

“Ê mày ơi. Tao...”

“Không có mày tao gì ở đây hết. Trả lời câu hỏi đê. Nay mày đi đâu?”

Thúy kẹp hai tay vào giữa đùi rồi nói nhỏ.

“Tao định về thì gặp anh Vũ. Anh phát hiện tao bị ốm thì đưa tao đi đến phòng y tế khám. Tao uống thuốc, ngủ một giấc thì về.”

Một đứa bạn trong đấy nói vào.

“Mày điêu. Vừa bọn tao đứng ngoài ban công, thấy mày đi cũng anh Vũ về rồi nhá. Còn gì chưa khai thì khai nốt đi!”

Mai nhếch mép cười rồi quay lại nói với Thúy.

“Thúy à. Mày không trốn được con mắt của chị em bọn tao đâu. Ngoan ngoãn thì khai hết ra.”

Thúy cứ thế bị cái bạn dày vò đến mãi tối. Đến khi không còn gì để moi thì cả lũ đang ngồi tính kế tiếp. Lúc này, điện thoại Thúy bỗng réo lên. Mai nhìn xung quanh phòng, không ai gọi cho Thúy cả thế thì chỉ có thể là một người nào đó mới thêm số Thúy ngày hôm nay. Thúy nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ, thấy là Vũ thì cô nhảy dựng lên như con mèo bị giật mình. Cô nói với cả lũ bạn trong phòng. 

“Chúng mày. Anh Vũ gọi.”

Mai vỗ cái đét vào đùi. Cô đoán chuẩn rồi. Mai ngẩng đầu lên song song với cái đèn trên trần nhà. Cô bảo.

“Bấm nghe đi. Bật loa ngoài cho tao.”

“Ê nha. Cái này có tính là vi phạm quyền riêng tư, quyền về bảo mật thông tin của công dân không nhỉ?”

“Yên tâm bọn tao nghe thôi chứ bọn tao có đánh giá đâu?”

Thúy nghe vậy cũng tạm yên tâm. Cô nhấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài. Thúy vừa nhấc máy, Vũ liền hớn hở nói.

“Alo? Thúy à?”

“Dạ em đây.”

Mai đi đến bên cạnh Thúy, không nhịn được mà huých vai cô một cái. Mặt thì khinh đểu. Khiếp nói chuyện với bạn thì một hai câu là chửi không trượt phát nào nhưng hễ cứ động vào trai là ngọt sớt. Mấy đứa khác cũng theo Mai dần dần lại gần để nghe. 

“May quá đúng là em rồi. Nay anh đi vội nên không kịp gọi lại để kiểm tra. Anh xin lỗi nhé.”

“Dạ không sao ạ.”

Đột nhiên cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Thúy không biết nên nói tiếp thế nào. Đám bạn thấy cô bí thì liền lấy giấy bút ra, ghi câu hỏi cô nên hỏi anh. Thúy nhìn theo câu được viết trên giấy rồi lấy cái tông giọng nhẹ nhàng nhất hỏi Vũ.

“Thế anh ăn cơm chưa?”

“Anh chưa. Nhớ tới em nên phải gọi luôn.”

Tiếng cười khanh khách của anh sau câu nói khiến cả phòng phải xôn xao. Mai giơ ngón cái lên về phía người vừa ghi câu hỏi vừa rồi. Thúy tiếp tục nói với Vũ.

“Thế thôi anh ăn cơm đi. Tối muộn rồi.”

“Mới tám giờ mà em. Cần gì phải vội. Nghe giọng em thêm một chút cũng bị em tính phí à?”

Thúy nghe xong thì mặt đỏ ửng lên. Mai lay vai Thúy để tỏ ra sự phấn khích căng tràn trong lòng nhưng lại phải kiềm chế lại. Thúy đập nhẹ đùi Mai, ra hiệu cho cô bình tĩnh.

“Anh cũng khéo ăn nói nhỉ?”

“Anh khéo có chọn lọc mà. Em quen trường chưa?”

Thúy nghe xong thì nghiêm túc suy nghĩ. Cô nói.

“Em chưa quen lắm. Thầy cô mỗi người một kiểu. Bọn em bảo với nhau là thầy cô hơi khó chiều. Lúc thì thầy cô bảo bọn em phải như thế này nhưng lúc thì bảo phải như thế kia. Nhiều cái khó nói lắm...”

“Yên tâm. Các thầy cô ép cho vào khuôn thôi. Hồi anh mới vào trường cũng thế nhưng giờ lên năm hai cũng đỡ đi rồi.”

“Nhưng mà em bị tâm lý yếu. Anh có cách nào không?”

“Có! Để anh đưa em đến phòng y tế nhé. Chữa tâm lý yếu đi là hết.”

Anh nói xong thì lại cười khì khì. Thúy tủm tỉm cười. 

“Thôi. Anh chữa cho em đi. Chắc nhanh khỏi hơn-”

Nói gần xong thì Thúy mới nhận ra là mình vừa nói cái gì. Cả phòng ngơ ngác quay ra nhìn Thúy. Cả đám cũng không ngờ Thúy nói thẳng vậy luôn mà. Mai cũng thế. Cô nhìn Thúy, chớp chớp đôi mắt. Hóa ra Thúy cũng tán trai mạnh tay gớm. Vũ cũng không đáp lại khiến Thúy ngại chín mặt, cô vội vàng sửa lỗi.

“Không không ý em là…”

Vũ thở dài. Tiếng thở dài như phong ấn tất cả các âm thanh trong căn phòng của Thúy. Vũ nói.

“Được rồi. Giờ anh sẽ làm bác sĩ riêng cho em.”

“Không em đùa thôi!!!”

Nói xong, Thúy vội vàng chạy ra ngoài ban công, tay cũng tắt bật loa ngoài. Cô nói với Vũ.

“Em nói bừa thôi. Anh đừng để ý.”

“Không. Anh để ý lắm. Yên tâm. Chữa rách thành lành.”

Vũ nói rất tự tin vào câu nói của chính mình. Thúy nghe xong thì bật cười. Cứ thế cả hai nói chuyện cho đến tối muộn thì Thúy với Vũ mới cúp máy. Thúy đi vào trong phòng ký túc. Mai chặn ngay, cô hỏi.

“Tán được chưa?”

“Chưa. Ai con gái đi chủ động mày ơi.”

Mai khoanh tay rồi chẹp miệng.

“Mày ơi. Giờ thời thế thay đổi, gái cũng tán được trai.”

“Nhưng mà tao ngại.”

Mai chẹp miệng một cái rất to rồi cô nói.

“Thế vừa rồi mày nói với anh Vũ, không phải là tán mạnh tay thì là gì?”

“...”

Mai cười lớn. Cô chống nạnh.

“Thôi em à. Cố lên, tao thấy anh Vũ đấy cũng có ý với mày đấy. Nhỉ chúng mày?”

“Ừ!”

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh trả lời cùng một đáp án. Mai vỗ nhẹ vai Thúy.

“Mày cố lên. Tán đổ, chị em mình phải có bữa đấy.”

“Tao sẽ cố.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout