Chương 7: Tỏ





Vũ nói chuyện xong với Thúy mới đặt cặp sách xuống bàn. Anh vừa rồi phải đi phụ thầy giáo tí việc mà trong lòng cứ lóng ngóng không thôi về Thúy nên khi giúp xong, anh chạy tọt về ký túc xá rồi gọi ngay luôn cho Thúy. Cửa thì mới kịp khép, cặp sách còn chưa kịp đặt xuống bàn như tay đã nhanh như chớp, cầm điện thoại bấm số rồi gọi luôn cho Thúy. 

Anh thở phào rồi đặt cặp sách xuống bàn. Bạn cùng phòng thấy thế thì quay ra hỏi anh.

“Tán được chưa?”

“Chưa…”

Vũ nằm phịch xuống giường rồi thở dài khiến cả phòng chú ý quay ra. Bạn anh cười to rồi quay ra trêu anh.

“Khiếp! Mày đàn ông mà tán có tí gái cũng không tán không xong nữa.”

“Tí gái? Sửa lại câu đê.”

Vũ đang nằm, nghe bạn nói thế lại nhỏm đầu lên gằn giọng. Bạn anh cũng biết đường lui.

“Được. Xin lỗi bạn hiền. Em gái.”

Nghe xong, Vũ mới yên tâm nằm xuống. Người anh trân trọng không thể để người khác gọi là tí gái được.

“Ừ được. Nhưng mà em ấy như bông sen trắng không-”

Bạn cùng phòng khác bĩu môi.

“Thôi ông bớt đi ông. Nghìn năm văn vở quá. Trình kém thì nói mẹ đi cho nhanh.”

Vũ cười phì, đặt tay lên trán.

“Ừ. Trình tao kém nhưng ít ra em ấy còn có vẻ thích tao. Không như chúng mày, một người theo đuổi cũng không có.”

“Ê nha mày.”

Một đứa khác đi đến, ngồi kế bên giường của Vũ rồi khuyên.

“Mày thích thì tán vội đi. Không em Thúy bị anh khác hớt trước đấy. Dạo này tao thấy đám trai cùng khóa cũng đang rục rịch vì con bé Thúy đấy đấy.” 

“Bình tĩnh bình tĩnh. Vội quá làm em sợ là em chạy nhanh luôn đấy.”

Bạn giường bên cũng tranh thủ quay ra hỏi Vũ.

“Ê mà mày có định tranh suất đi du học bên Nga không?”

Vũ ngồi dậy. Nhắc tới du học là mắt anh sáng lên, hừng hực khí thế. Vũ nói.

“Đương nhiên là có!”

“Thế à? Thế mày phải cố lên. Thằng thủ khoa đầu vào khóa mình cũng đang tranh đấy.”

“Ừ. Tao sẽ cố gắng.”

Tất cả bạn cùng phòng của Vũ cùng giơ tay lên, cùng đồng loạt nói. 

“Cố lên vì ước mơ đem lại cho Thúy một cuộc sống tốt!”

“Á!!!”

Vũ ngại đỏ ửng mặt lên. Vũ bảo.

“Tao bảo thế bao giờ?! Chúng mày đừng có mà nhét chữ vào mồm tao!”

“Mày ngủ mơ rồi nói, bọn tao nghe hết rồi. Có mỗi mày không nhớ thôi.”

Những ngày hôm sau cụ thể là từ đợt đưa Thúy đến phòng y tế, cả trường đều thì thầm to nhỏ với nhau về Thúy với Vũ. Để mà nói cho tròn vành rõ chữ thì Vũ trông tẻn tẻn thế nhưng mà cũng là trai hàng tốt ở trong trường cũng không kém cô theo đuổi, Thúy thì nhẹ nhàng, đoan trang đánh bay cái tin đồn gái quê thấp bé nhẹ cân.

Cả hai đi với nhau, ai cũng xuýt xoa. Gái thấy Thúy đi với Vũ thì cũng biết lựa đường mà lui, trai định tán Thúy thấy Vũ cũng về hàng dự bị nhưng mà hai người này lại ngại. Tán thì mạnh nhưng tỏ thì yếu.

Mai bên ngoài cứ đứng ngồi không yên. Cứ thấy Thúy về nhà là lại như mọi khi hỏi cô.

“Thành đôi chưa?”

“Chưa! Tao với anh Vũ đã có gì đâu?”

Bên phòng anh Vũ thì thấy anh về cũng hỏi.

“Yêu chưa?”

“Chúng mà bớt hóng! Chưa có gì hết!”

Nhưng mà nhanh thôi, mùa hoa sữa đến, lời tỏ tình sẽ được thốt lên.

Vũ tỏ tình Thúy khi cả hai đang đi dạo quanh trường cũng là khi hoa sữa đã gần nở rộ. Khi hai người đang đi cùng nhau và Thúy đột nhiên thốt lên.

“Hoa sữa đẹp nhỉ anh? Quê em chưa có hoa sữa đâu chỉ thấy trên Hà Nội là có thôi.”

Cô nói xong thì vẫn rảo bước đi tiếp nhưng Vũ thì dừng bước lại.

Rách!

Thúy giật mình, cô quay lại đằng sau nhìn Vũ. Anh mới với tay bẻ một nhánh hoa sữa nhỏ. Thúy đi đến, Vũ ngập ngừng một lúc rồi đưa cho Thúy. Thúy cầm lấy nhánh hoa sữa rồi tủm tỉm cười. Cô nói.

“Lần sau anh đừng bẻ nữa nhé-”

“Thúy… Anh thích em.”

Thúy nghe xong thì ngây ra một lúc như chưa tin vào tai mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên, Vũ đã đỏ ửng mặt lên từ lúc nào. Vũ nói xong cũng đứng đơ như tượng, không nhúc nhích. Thúy phụt cười rồi cô hỏi anh.

“Thích em còn sao nữa không?”

“Làm bạn gái anh nhé?”

Vũ nói xong thì lại càng căng thẳng hơn. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi khéo cũng sắp chảy thành giọt trên trán. Thúy nói.

“Em đồng ý.”

Vũ nghe xong thì liền thở phào. Anh ngồi gục xuống ghế dài. Thúy cười lớn rồi ngồi xuống theo anh. Cô trêu.

“Căng thẳng thế à?”

“Ừ. Căng thẳng lắm. Quan!”

Vũ lại ngồi dậy. Anh quay lại nhìn Thúy, tay anh nhanh chóng lấy một hộp nhỏ trong túi áo ra. Thúy tò mò nhìn theo tay anh đang từ từ mở hộp nhỏ đó ra. Bên trong là một đôi bông tai nhỏ, Vũ nói.

“Anh… anh có thể… hơi vụng về trong… chuyện tình cảm nhưng… mà… tình cảm của anh… sẽ luôn là em.”

Vũ bình thường nói lời gạ lời gẫm thì mượt không chỗ chê mà nay đối diện với tình cảm của chính mình thì lại lộ rõ mặt vụng về, đáng yêu. Thúy phụt cười. Cô gật đầu.

“Được rồi. Được rồi. Mặt anh đủ nóng để em rán trứng rồi đấy.”

Thế là sau buổi tỏ tình, Thúy trở về ký túc xá. Tay cầm nhánh hoa sữa, tai thì thêm đôi bông tai, Mai mà không chú ý phát hiện thì Mai nhất quyết không làm người. Cô thấy Thúy về đã cười đến ngây dại rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Thúy. Mai nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường. Cô nhoẻn miệng cười bí hiểm rồi đi đến bên cạnh Thúy.

“Thành công rồi à?”

Thúy gật đầu mạnh một cái. Mai liền biến hóa về đồng loại của mình, hú một cái thật to. Cô nhảy tới, quàng vai Thúy rồi cười lớn.

“HÁ HÁ HÁ! Đúng là con gái của mẹ. Trai tỏ tình à?”

“Ừ.”

“HỐ HỐ HỐ! Thế tốt rồi. Tối bữa đê bạn yêu ơi.”

“Để mai đi. Tối nay anh hẹn tao đi ăn rồi.”

“Ối chà chà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout