Chương 8: Ngọt ngào



“Ể? Mày không muốn công khai á?”

“Ừ… Tao hơi ngại.”

Mai ngơ người ra một lúc. Khi tỉnh ra thì cô lấy tay, đập một cái thật mạnh vào đầu Thúy một cái rồi không nể nang gì chửi Thúy.

“Mẹ mày. Yêu nhau mà không công khai thì mày lấy cái gì chống lưng cho mày lỡ như ông Vũ bỏ mày theo con khác?”

Thúy lắc đầu. Cô vừa ôm đầu vừa kiên định nói

“Anh Vũ không thế đâu mày. Tao bên anh ấy, tao hiểu tính mà.”

Mai nhìn Thúy cười đến dại người thì liền khinh bỉ ra mặt. Mai đỡ cái trán nặng nĩu của mình, thở dài nói.

“Thôi rồi. Gái nhà mình yêu vào nên mê muội đi mất rồi.”

Nói xong thì nhìn lại Thúy - người đang đi đến bên bàn học, nhẹ nhàng đặt nhành hoa sữa của Vũ đã tặng lên trên bàn rồi ngẫm nghĩ nên làm gì để giữ lại được lâu nhất có thể. Mai thở dài thêm một lần nữa, cô nói.

“Nhưng mà mày phải biết Vũ là khách sộp của câu lạc bộ báo chí của trường đấy. Lỡ may ông tuồn cái gì vào bài báo của ổng thì sao?”

Thúy tủm tỉm cười nhìn Mai.

“Thì cứ coi là lời tán tỉnh mà người trong cuộc mới hiểu được đi.”

Nhưng mà đó chỉ có Thúy mới nghĩ nó đơn giản chứ người khác thì không. Mặc dù cô đã dặn là không được công khai, không được nói với ai thì vẫn có một thứ mà cô không thể ngăn được, đó là con chữ tràn ngập mùi tình yêu của Vũ tràn ngập, thẫm đẫm vào từng bài báo của anh nộp về lại cho câu lạc bộ báo chí và đúng thế thật, bình thường mọi người trong trường đại học đã quen với chất văn mạnh mẽ và đầy hùng hồn của Vũ giờ nay đột nhiên lại chuyển sang nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không ai nói, mọi người cũng hiểu là đã có chuyện vui đã xảy đến trong cuộc đời Vũ rồi và tất nhiên thứ duy nhất có thể khiến một người đàn ông say đắm, mê muội như thế thì chỉ có thể tình yêu mà thôi.

Cuối cùng là chẳng cần người trong cuộc công khai, mọi người cũng tự hiểu với nhau là cuộc tình của cả hai đã thành công tiến lên một bậc mới. Mai lúc đầu phản đối nhưng mà sau đó thấy mọi chuyện chuyển biến tốt thế thì cũng thôi. Với Mai thì chỉ cần mọi người biết Thúy giờ đã là người yêu của Vũ. Thế là được rồi.

 Thúy thì được cái giờ đi đâu ai cũng biết cô. Cô chỉ cần đứng ở trước bảng tin của trường và đọc bài báo hằng ngày thôi đã được mọi người để ý tới cô rồi. Lúc đó mà chỉ cần Thúy tìm ra bài báo của Vũ rồi đọc mấy dòng tình tứ anh nhét vào một cách cố tình mà lại vẫn giữ được ý tinh tế rồi cô che miệng đang tủm tỉm cười rời đi là mọi người liền chú ý vào bài báo của Vũ hơn.

Như mọi ngày, Thoa đi trên hành lang trường, cố tình đi qua câu lạc bộ vì nghĩ anh có thể đang ở đó. Cô đi qua cửa phòng câu lạc bộ thì chậm bước, nghe ngóng xem ở bên trong phòng đang nói chuyện gì. 

“Khiếp! Dạo này Vũ hay viết mấy bài thơ thế! Có bạn gái có khác ha.”

Là giọng của chị chủ câu lạc bộ, chị đang trêu Vũ. Vũ đẩy chị ra rồi ôm lấy bản thân mình, anh bảo.

“Kệ em. Em giờ có bạn gái rồi, chị đừng chạm vào em.”

“Bố mày! Làm giá thế. Chị mày có cướp đâu mà lo.”

“Thế thôi em lên lớp đây.”

Nghe thấy Vũ bảo thế, Thúy liền giả bộ đi nhanh về phía trước rồi giả vờ như mình mới chỉ đi qua đây. Vũ thấy Thúy thì gọi ới.

“Thúy! Em đến lớp à?”

Nói xong, tiếng chạy nhỏ dần gần tới chỗ Thúy. Cô mỉm cười nhìn lên Vũ đuổi kịp theo mình, nhịp thở vẫn còn hơi gấp. Thúy gật đầu.

“Dạ vâng. Anh cũng thế à?”

“Ừ! Anh đi cùng em một đoạn nhé.”

“Vâng.”

Thế là cả hai đi cùng nhau trên hành lang. Vũ bình thường chân dài hơn Thúy nên anh thường vô tình đi trước Thúy nhưng mà giờ anh cũng biết cách đi để đi cùng nhau rồi. Nếu Thúy đi thẳng tốc độ bình thường thì anh cứ bình tĩnh, chậm rãi rải bước là vừa kịp với Thúy. Hai người đi bên cạnh nhau đến đoạn rẽ thì tạm biệt nhau. 

Đối với Thúy thì yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải dán lấy nhau. Cô cũng đã thấy nhiều cặp đôi ở trong ký túc xá. Đa phần những đôi càng mặn nồng lúc đầu thì sẽ rất nhanh trở nên lạnh nhạt rồi đến cuối là chia tay. Vì thế nên Thúy nghĩ nếu mà cứ lúc nào cũng dán lấy nhau thì sẽ rất nhanh chán mà lại khiến cả hai cảm thấy rất ngộp thở và áp lực khi phải duy trì tình cảm mà mình đã công bố là sâu nặng như thế nào. 

Chắc cũng vì thế mà từ khi hai người yêu nhau, số tin nhắn còn ít hơn hồi còn đang mập mờ bên nhau nhưng mà không phải ít đi là tình cảm lạnh. Hai người vẫn tạo ra những khoảnh khắc trong khi yêu mà có thể khiến cả hai hài lòng khi nghĩ về. Nếu đối với Vũ là những cử chỉ nhẹ nhàng của Thúy, đem lại cho anh cảm giác thật yên bình khi ở bên thì với Thúy là những tờ báo tràn ngập lời yêu của anh chỉ dành cho mình cô. Điều đó bù đắp cho nhau khiếp tình cảm hai cứ thế mà càng bền chặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout