[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Khó xử


Ngày hôm sau, đúng giờ Quân Khải phi xe đạp đến trước cửa nhà Hoàng Anh. Hai người cùng nhau đi học, đúng lúc đến cổng trường thì bắt gặp Uyên Vy cũng vừa đến. Hoàng Anh tự nhiên thấy chột dạ vì hôm qua mới nói không thân thiết, nay bị bắt gặp đèo nhau đi học.

Thế nhưng Uyên Vy lại vờ như không nhìn thấy, vào trong lớp liền chạy xuống bàn Hoàng Anh ngồi, nói nhỏ: “Này, tớ thật sự ngưỡng mộ anh Quân Khải lắm ý, cậu có thể nào châm chước giúp đỡ tớ được không? Kiểu kết nối tớ làm quen với anh ý.”

Chưa kịp để Hoàng Anh nói, Uyên Vy đã nói tiếp: “Tớ biết là anh Khải không thích yêu đương các thứ, nhưng ai cũng muốn được làm quen với người giỏi như vậy mà đúng không?”

Hoàng Anh hơi khó xử: “Nhưng quen kiểu gì?”

Uyên Vy cười rõ tươi: “Lát nữa tan học tớ đi cùng cậu.”

Tan học, Uyên Vy như ý muốn được gặp Quân Khải. Thế nhưng anh lại phớt lờ cô.

“Lên xe nhanh nào còn về ăn trưa nữa!” Quân Khải chỉ nhìn Hoàng Anh, thúc giục cậu.

Hoàng Anh không biết làm thế nào, cắn cắn môi nhún vai nhìn Uyên Vy, tỏ vẻ “đấy cậu thấy không, ảnh lạnh lùng thế đấy!”. Uyên Vy có vẻ cũng không ngờ thái độ anh lại như vậy, cô ngượng ngùng chào tạm biệt Hoàng Anh rồi quay đi trước.

Trên đường về nhà, Hoàng Anh cảm nhận được hình như hôm nay Quân Khải không vui, thế nhưng cậu không dám đoán mò, vừa về đến cổng nhà mình, Quân Khải dừng xe cho cậu xuống.

Hoàng Anh lưỡng lự chưa vào nhà vội, cuối cùng trước khi Quân Khải đạp xe về cậu cũng lên tiếng: “Hôm nay anh có chuyện gì à?”

Quân Khải nhìn mặt cậu, mặt hơi ửng hồng vì trời nắng, cúi mặt không dám nhìn anh.

Haizz, không trách cậu được!

“Lần sau nếu có ai bảo em giới thiệu để làm quen với anh, em nói là tính tình anh rất đáng sợ, dễ cọc, nóng tính nhé!”

Hoàng Anh nghe thế, ngẩng đầu lên: “Sao không nói là em với anh không quen nhau đi cho lành?”

Tự nhiên Quân Khải mang tiếng xấu!

Quân Khải cười cười: “Ngày nào anh với em cũng đi học cùng nhau, ai cũng nhìn thấy, em nói không quen thì ai tin?”

Hoàng Anh nghĩ lại cũng đúng, cậu gật đầu bảo biết rồi, sau đó tạm biệt anh và đi vào nhà.

Quân Khải đúng là thông minh thật, Hoàng Anh nghĩ thầm. Vừa nhìn thấy Uyên Vy cái mà đã đoán ngay ra được ý đồ của cô nàng. Nhưng đặt mình vào vị trí của Quân Khải, nếu như có rất nhiều người muốn làm quen, cứ lấy lý do này lý do nọ để gặp cậu, chương trình lớp 12 lại nhiều, áp lực từ kì thi,...chắc Hoàng Anh cũng khó chịu lắm!

Cái tính không biết từ chối người khác này của cậu mãi không sửa được!

...

Hoàng Anh đang nghĩ không biết nên phải nói lại với Uyên Vy thế nào thì hôm sau, ngay khi cậu vừa bước vào lớp, Uyên Vy đã chào cậu rồi nở một nụ cười rất tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Suốt cả buổi học, hai người rất ăn ý đều không nhắc đến chuyện đó, cho đến lúc tan học, Uyên Vy nhìn thấy Quân Khải đang đứng đợi Hoàng Anh ở cổng trường.

Ngay lập tức, cô vẫy tay chào tạm biệt cậu, Uyên Vy vừa định cất bước đi thì Hoàng Anh nói nhỏ: “Có lẽ là tớ không thể giúp cậu được chuyện kia rồi!”

Uyên Vy biết chuyện kia là chuyện gì, cô mỉm cười nói: “Không sao không sao, chúng mình vẫn là anh em! Tớ không muốn khiến cậu khó xử.”

Uyên Vy vừa rời đi thì đúng lúc Quân Khải quay lại nhìn thấy Hoàng Anh, thị lực anh rất tốt, đứng ở cổng trường vẫy tay với cậu. Hoàng Anh bèn chạy bước nhỏ đến bên anh.

Bởi vì ngày nào Quân Khải cũng chở Hoàng Anh đi học, có công lớn, nên thi thoảng buổi trưa nếu bố anh không có nhà thì hai anh em Quân Khải sẽ sang nhà Hoàng Anh ăn. Dần dà, Hoàng Anh cũng trở nên thân thiết hơn với cậu em trai của anh.

Quân Vinh rất thích chơi với Hoàng Anh, có gì hay ho là lại chạy sang cho Hoàng Anh xem, những hôm cả hai nghỉ học thì rủ cậu đi chơi làm quen bạn bè trong thị trấn. Thậm chí có lần Quân Khải còn phải chạy đi tìm hai anh em, vẻ mặt lo lắng, cấm không cho đi chơi xa. Cứ mỗi lúc như thế, chỉ cần Hoàng Anh chủ động đứng ra nói là mình muốn đi nên kéo Vinh đi cùng là Quân Khải lập tức thay đổi thái độ, không nói gì nữa.

Có một lần Quân Vinh kéo cậu lại thì thầm: “Từ ngày có anh ở đây, em không còn bị anh trai mắng nhiều như trước nữa. Có anh đúng là tốt thật!”

Hoàng Anh chỉ cười, cậu nghĩ chắc Quân Khải còn khách sáo nên ngại mắng cậu mà thôi!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này