[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Một ngày mùa hạ mưa bất chợt


Gần đến Tết Trung Thu, tiệm tạp hóa của ông bà ngoại Hoàng Anh nhập thêm lô hàng bánh Trung Thu.

Buổi chiều lúc người ta giao hàng đến, Hoàng Anh và mẹ ra phụ giúp ông bà ngoại một tay. Cậu Huy không có nhà, trông lông bông thế thôi nhưng cậu đang giữ chức quản lý nhỏ ở một khu công nghiệp, công việc ở tiệm tạp hóa hàng ngày là ông bà ngoại phụ trách, thi thoảng dịp lễ đông thì sẽ tuyển nhân viên thời vụ làm theo ngày.

Tiền trao cháo múc, bận rộn nửa buổi chiều cuối cùng bốn người cũng sắp xếp hàng hóa xong. Người giao hàng vẫn còn chưa vội đi, ngồi trên ghế nhựa lau mồ hôi, tranh thủ tám chuyện.

“Này, tôi thấy con gái ông Bí thư xã vừa từ thành phố về quê, nói gì mà làm vê...vê, vê lốc gơ (vlogger) trồng rau nuôi cá đấy. Nghe đâu gần 30 rồi mà chưa lấy chồng, chê trai thành phố về tìm trai quê hay sao ấy!”

Nói xong cười hề hề.

Mẹ Hoàng Anh, cô Trâm, không có tâm tình hóng drama, phụ giúp bố mẹ xong thì đi vào nhà làm việc. Chỉ còn ông bà và đứa cháu thích hóng chuyện, bắc ghế ra nghe tiếp.

“Nghe ai kể, nó về lúc nào?” Tự nhiên bà ngoại lại sấn lại hỏi.

Người giao hàng: “Thì nhà tôi gần đó mà, nó về mang cả xe ô tô đồ đạc về, chất đầy trong sân, bố nó nhăn mày suốt còn mẹ nó cứ thở dài ngao ngán.”

Ông ngoại trầm ngâm: “Nó đi ra ngoài lâu lắm rồi đấy nhỉ, mấy năm nay tôi chưa gặp lại nó, giờ nó trông thế nào?”

Người giao hàng: “Mới nhìn thoáng qua, cũng...trắng trẻo cao ráo đấy, thế mà mỗi tội kén chọn.”

Hoàng Anh thấy hai ông bà nhìn nhau vẻ đăm chiêu lắm, cậu biết ngay là hai người này tính ủ mưu rồi!

Cậu Huy ơi, vận đào hoa của cậu tới rồi!

Buổi tối, Hoàng Anh nhắn tin hỏi bài Quân Khải, kết quả anh nói để anh sang nhà chỉ bài cho cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài phòng, Hoàng Anh vui vẻ chạy ra mở sẵn cửa. Cậu nhìn thấy Quân Khải đi đến, nhưng vừa liếc mắt nhìn tiếp thì thấy phía sau là ông bà ngoại mình.

Hai người này tính làm gì mà lén lút vậy. Mới có 8h tối, đi từ tầng hai xuống mà phải khẽ khàng nhẹ nhàng vậy làm gì?

Hoàng Anh bảo Quân Khải đợi mình chút rồi cũng lặng lẽ theo sau, cuối cùng biến thành bốn người xuống nhà hóng chuyện.

Xuống tầng 1, nhìn thấy cô gái tóc xoăn dài, da trắng, mắt to kia đứng mua hàng và cậu của mình người cứ đỏ như con tôm luộc thì cậu đã hiểu ra tất cả.

À!

Nhưng nghe ông bà nói còn bất ngờ hơn: “Con gái thứ hai của ông Bí thư xã đấy!”

Quào, chiều vừa nghe chuyện về người ta, thế mà đến tối nhân vật chính đã xuất hiện rồi!

Quân Khải nhận ra cô gái kia: “Chị Châu, thi thoảng hay mua trà sữa ở quán cháu làm thêm. Cháu nghe nói chị ý có nhiều người tán lắm, ông bà bảo chú Huy cẩn thận nhé!”

Không nói thì thôi, vừa nói là trong đầu ông bà đã vang lên còi báo động!

Không được, đứa con dâu này ông bà đã ưng cái bụng rồi, nhất định phải giữ chặt lấy!

Hoàng Anh khó hiểu, cậu lên tiếng: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, lỡ người ta không thích nhà mình thì sao?”

Kết quả nói to quá, cậu Huy và chị Châu kia nghe thấy, quay lại nhìn. Sáu người cứ thế nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chị Châu lên tiếng trước: “Cháu chào hai bác ạ!”

Đôi vợ chồng già kia bị phát hiện nhưng không hề hoảng, thân thiện chào lại, còn tận tình mời người ta vào nhà uống nước.

Hoàng Anh nghĩ thầm, người ta chưa chạy cho là may đấy!

Chị Châu mua hàng xong thì đi về, để lại cậu Huy cứ ngẩn ngơ đứng nhìn. Hoàng Anh chạy ra vỗ vai: “Cậu, người ta đi rồi á!”

Cậu Huy không nói gì.

Quân Khải đoán mò: “Chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi?!”

Nói câu này như kéo cậu Huy tỉnh luôn.

Hình như đúng là thế thật!

Cậu Huy bị nói trúng, ngại ngùng đẩy hai đứa lên nhà học bài: “Đi đi, chuyện yêu đương của người lớn, trẻ con xí vào làm gì!”

Hoàng Anh kéo tay Quân Khải vào nhà, không quên lè lưỡi trêu chọc: “Lêu lêu, nhuyện nhiêu nhương nhủa nhười nhơn nhẻ nhon nhí nhào nhàm nhì!”

Cậu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Quân Khải nhìn mình và nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang đan vào nhau.

Lên phòng Hoàng Anh rồi, hai người buông tay nhau ra, Quân Khải vẫn chưa hoàn hồn, dường như anh đang cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên tay mình, trái tim đập thình thịch.

Cái nắm tay này, cảm giác giống y hệt ngày hôm đó!

Hoàng Anh thấy Quân Khải thất thần, cậu khua tay trước mặt anh loạn xạ: “Này này!”

Quân Khải định thần lại, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường: “Chúng ta học thôi!”

Mặc dù thi thoảng có hơi mất tập trung nhưng cuối cùng Hoàng Anh cũng đã hiểu bài. 9 rưỡi tối, Quân Khải chào tạm biệt cậu đi về.

Ra đến bên ngoài, anh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm trong vắt, nhìn thấy cả những ngôi sao lấp lánh.

Từ khi gặp lại Hoàng Anh, kí ức về ngày hôm đó cứ thi thoảng lại ùa về. Ngày mưa lạnh lẽo, cái nắm tay và cái ôm của cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí anh.

Hoàng Anh có lẽ không nhớ, vào một ngày mùa hạ mưa bất chợt, cậu đã đưa tay cứu vớt một linh hồn đang lạc lối.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này