[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương
Drama tình ái
Nhờ có Quân Khải giảng bài mà dạo này Hoàng Anh học trên lớp thấy mình thông minh ra hẳn. Thậm chí cậu còn có thể giải được bài nâng cao trên lớp mà thầy ra, các bạn học phải thay đổi ánh mắt nhìn cậu. Nhật Hòa – cậu bạn mọt sách ngồi cạnh Hoàng Anh bình thường ít nói trầm tính, ấy thế mà cũng phải mở miệng ra chủ động nói chuyện với cậu: “Có thể cho tớ mượn vở cậu xem chút được không?” Hoàng Anh thoải mái cho mượn. Lát sau, Nhật Hòa hỏi: “Cái này là cậu tự làm được à?” Hoàng Anh thoải mái trả lời: “Không, có người chỉ cho tớ cách làm đấy!” Nhật Hòa tò mò: “Cậu đi học thêm à?” Hoàng Anh lắc đầu: “Tớ chưa tính đi, anh hàng xóm nhà tớ chỉ cho đó!” Nhật Hòa nghe vậy mới thôi không hỏi nữa, nhưng Lan Hạ ngồi kế bên tay phải cậu lên tiếng: “Anh hàng xóm cậu là anh Quân Khải đúng không?” Nghe thấy cái tên này, tức thì radar hóng hớt của mọi người xung quanh cũng bật. Hoàng Anh nói chuyện hơi gượng gạo: “Ừ, là anh ấy. Nhưng anh Khải khó tính lắm, ảnh hay cọc nữa.” Cậu truyền đạt lại ý của Quân Khải trước khi có ai đó hỏi thêm, đúng như vậy, ngay sau khi cậu nói xong thì có cô bạn bàn dưới nào đó bĩu môi: “Làm như người ta định hỏi anh Khải của cậu không bằng ấy!” Hoàng Anh chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì Nhật Hòa đã thay cậu lên tiếng: “Nói như thế để đề phòng có người thích sấn tới. Hoàng Anh nói chuyện bình thường, ai tự nhiên nhảy dựng lên thì người đó đang nhột. Ngứa thì tự đi mà gãi!” Nhật Hòa trông thế thôi nhưng không bao giờ để mình chịu thua thiệt ai, cậu ta nói xong câu đó mà cô bạn bàn dưới không hó hé gì nữa. Giờ ra chơi, Hoàng Anh mới khẽ nói cảm ơn Nhật Hòa, cũng mở khóa thêm một kiểu tính cách khác của cậu ta. Nhật Hòa đẩy kính, mỉm cười: “Sau này giải được bài toán khó nào thì nhắn tin cho tớ, tớ cũng thế, hai đứa mình cùng trao đổi bài, cùng nhau đi lên.” Bốn chữ cuối Nhật Hòa thốt ra, Hoàng Anh thấy hơi kì kì. Cậu còn đang khó hiểu thì Lan Hạ đã ghé tai cậu nói nhỏ: “Nhật Hòa suốt ngày chỉ biết có học thôi, cậu ấy thích chơi với người nào ham học.” À, quên mất thiết lập hình tượng ban đầu của cậu ấy là con mọt sách! Tan học, Nhật Hòa ngỏ ý đưa Hoàng Anh về. Hoàng Anh nhắn tin thông báo cho anh Quân Khải rồi leo lên xe đạp điện của Nhật Hòa. Nhà hai đứa cách nhau tầm 500m, cũng không xa lắm. Gần đó có một hiệu sách, thế là Nhật Hòa nổi hứng kéo Hoàng Anh vào chọn. Trường cấp III chỗ bọn họ học chính buổi sáng, ngoài ra còn có ba buổi học thêm buổi chiều ở trường. Hiện đang là giờ tan học buổi chiều, 5h kém tan học mà đợi Nhật Hòa mua sách xong đã là 6h kém. Có lẽ là nhận thức được rằng mình chọn sách hơi lâu, Nhật Hòa thoải mái bảo Hoàng Anh chọn một quyển sách mà cậu thích để cậu ta mua tặng, Hoàng Anh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng chọn một quyển tản văn nằm ở khu sale. Gần về đến nhà Hoàng Anh, cậu nghe thấy phía trước có tiếng xôn xao. Ngó đầu ra nhìn thì thấy toàn là người nhà mình. Vụ gì vậy? Nhật Hòa không có tâm trạng hóng drama, thả Hoàng Anh xuống gần cửa tiệm tạp hóa là cậu ta nhấn ga xe điện đi luôn. Ba nhân vật chính trong câu chuyện là cậu Huy, chị Minh Châu và một chàng trai lạ mặt nào đó. Ông bà ngoại thì đứng bên cạnh mặt mày khổ sở, muốn nói mà không được. Hàng xóm xung quanh đứng ra hóng chuyện, Hoàng Anh đứng nghe một hồi thì cũng hiểu câu chuyện. Hôm nay chị Châu lại đến mua đồ, đúng lúc cậu Huy đi làm về, thế là hai người đứng nói chuyện đôi ba câu thì từ đâu nhảy ra một chàng trai lạ mặt, tự xưng là người yêu cũ của chị Châu. Nghe ông bà ngoại bảo tên người yêu cũ kia là trai thành phố, lừa tiền của chị Châu đi cho gái mà còn mặt dày đòi quay lại. Tìm về tận quê chị Châu, đúng lúc thấy chị đứng nói chuyện với cậu Huy thì nhảy chồm chồm lên như tăng động, mở mồm ra là diễn thuyết văn “anh vẫn còn yêu em”. Cậu Huy bình tĩnh, chị Châu bất lực, chỉ có người yêu cũ vẫn một mình diễn vai kẻ đa tình. Dường như nói quá lâu nên khát nước, hắn ta ngừng lại một lát, lúc này Hoàng Anh mới tiến lên nói một câu: “Nói xong chưa?” Tên người yêu cũ không biết cậu là ai mà đột nhiên nhảy ra, hắn ta không thèm để cậu vào mắt: “Mày là ai, ở đây không có chuyện của mày, đi ra chỗ khác chơi!” Hoàng Anh không buồn giận, cậu chỉ thản nhiên nói: “Đây là nhà tôi, anh đứng trước cửa nhà tôi la hét làm phiền, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. Mời anh đi ra chỗ khác mà làm khùng làm điên!” Tên kia bị nói là điên, tức thì lên cơn điên thật, trừng mắt: “Mày nói gì?” Cậu Huy đứng im nãy giờ, đụng đến tao không sao, đụng đến cháu tao thì mày chết chắc! “Nó là cháu tao, mày làm sao! Tao im không phải tao hèn, tao đang không muốn can thiệp đến chuyện riêng của người khác. Mày cút, hoặc tao gọi công an đến giải quyết, mày ở đâu thì tao tống mày về đó!” Tên kia đương nhiên không tin là thật, nghĩ cậu Huy đang thách mình, mặt hống hách lên. Kết quả, cậu Huy thản nhiên cầm điện thoại lên gọi điện. Một lúc sau có mấy chú công an đi tới, tên người yêu cũ kia mặt xanh lè bèn phóng xe chạy vội. Chị Châu khó xử vô cùng, cứ cúi người xin lỗi ông bà và cậu Huy, còn cảm ơn mấy chú công an tận tình. Cậu Huy được thể nên “ra oai”: “Bạn anh ấy mà, lần sau mà em còn bị nó làm phiền thì gọi cho anh nhé!” Thế là Hoàng Anh thấy hai người đứng đó trao đổi thông tin liên lạc. Quá trình diễn ra tự nhiên như là điều tất yếu vậy, nhưng cứ ảo ảo sao ấy! |
0 |