[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Bị thương rồi


Quân Khải không có ở đó tận mắt chứng kiến vụ drama người yêu cũ, buổi tối Hoàng Anh sang chơi với Quân Vinh, tiện thể kể lại câu chuyện.

“Anh không biết đâu, mặt cái thằng người yêu cũ của chị Châu lúc đó tái mét lại, hahahaha, yếu mà còn thích ra gió!”

Quân Vinh nhiệt tình cười hưởng ứng, thế nhưng Quân Khải lại khá lơ đãng với câu chuyện của cậu. Hoàng Anh không hiểu anh làm sao, cậu hỏi: “Sao vậy, nay mệt hả?”

Quân Khải chưa kịp nói thì Quân Vinh đã lên tiếng: “Từ lúc trưa đi học về là đã như vậy rồi ạ!”

“Hay là bị cảm rồi?” Hoàng Anh lo lắng.

Quân Khải nói không sao rồi nói sang chuyện khác: “Trưa nay em đi cùng ai về vậy?”

Hoàng Anh không hiểu sao lại thành hỏi chuyện của cậu rồi, thế nhưng cậu vẫn đáp lời, cậu nhắc đến Nhật Hòa.

“Thế mai em có đi cùng bạn ấy về nữa không?”

Hoàng Anh ngẩn ra: “Hả? Chắc là không đâu, sao tự nhiên anh hỏi vậy?”

Quân Vinh thấy mùi lạ lắm, nói xen vào: “Chắc chỉ có hôm nay thôi, anh Sóc mới đến, cũng phải quen bạn mới chứ!”

Quân Khải lúc này mới mỉm cười: “Ừm, vậy mai anh lại đợi em ở cổng trường nhé!”

Hoàng Anh khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “À, ừ.”

“Còn bài nào cần anh giảng nữa không?” Quân Khải đánh lái rất nhanh, ai không biết còn tưởng anh là vua tốc độ.

Hoàng Anh lắc đầu. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa bèn về nhà mình.

...

Ngày hôm sau, Nhật Hòa lại hỏi Hoàng Anh có cùng nhau về nữa không, nghĩ đến Quân Khải còn đợi mình, thế là cậu từ chối. Lan Hạ ngồi cạnh phiên dịch ý của Nhật Hòa: “Ở lớp không có ai chung chí hướng nên ổng hơi bị nhiệt tình quá ấy mà!”

Chí hướng ở đây là ham học!

Hoàng Anh nói: “Nếu như trường mình thành lập một câu lạc bộ cho những người đam mê học hành, gặp nhau chỉ để ngồi học nhóm thôi thì chắc Hòa ngồi được cả ngày ấy nhỉ!”

Nhật Hòa nghe thấy, đẩy kính: “Nếu có thì tớ sẽ là trưởng câu lạc bộ.”

Hoàng Anh tưởng mình nói chơi chơi vậy thôi, ai dè đâu giờ ra chơi ngày hôm sau, Nhật Hòa cầm tờ đơn đăng kí thành lập câu lạc bộ “Biển tri thức” đến tòa nhà văn phòng để nộp.

Làm thật đấy hả??!!

Nhưng đương nhiên là không được xét duyệt rồi, còn rất nhiều yếu tố khác mới có thể lập được câu lạc bộ trong trường nữa cơ mà, Nhật Hoà chỉ đành từ bỏ.

Lát sau, lớp trưởng đứng lên phổ biến với cả lớp hoạt động tập thể sắp tới cho Tết Trung Thu, là cuộc thi trưng bày mâm ngũ quả.

Trong thời gian quy định, mỗi lớp sẽ bày một mâm ngũ quả lên bàn dài đã được chuẩn bị ở sân trường, sau đó các thầy cô trong Ban Giám Hiệu nhà trường sẽ chấm điểm công tâm và trao giải: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích. Các lớp được giải sẽ được nhận tiền thưởng, sau đó tất cả về lớp liên hoan Trung Thu.

Tết Trung Thu rơi vào thứ hai đầu tuần, hôm đó chào cờ, nhà trường cũng tổ chức một vài hoạt động cho học sinh toàn trường nên đẩy lịch thi vào thứ sáu của tuần trước đó.

Mấy ngày trước Trung Thu, không khí ở thị trấn đã nhộn nhịp hẳn lên. Tuy từng nhìn thấy Tết Trung Thu náo nhiệt, rực rỡ ở thủ đô nhưng không hiểu sao Hoàng Anh thích cái Tết ở đây hơn, không ồn ào xô bồ, bình yên chậm rãi, mọi thứ vừa đủ.

Cũng từ ngày Nhật Hòa đưa Hoàng Anh về, tuy mối quan hệ hai người đã tốt hơn rất nhiều nhưng Hoàng Anh sau đó không còn đi cùng cậu ta về nữa. Quân Khải cũng chẳng nhắc lại chuyện đó, chỉ là Hoàng Anh nhạy cảm cảm thấy anh có hơi để ý. Chắc là anh lo lắng rằng người hay cùng mình đi học lại không còn đi cùng nữa chăng?

...

Ngày diễn ra cuộc thi trưng bày mâm ngũ quả, hôm đó cả trường không phải học, học sinh ở trong lớp mình, người thì trang trí lớp cho hợp với không khí Trung Thu, người thì bận rộn bên mâm ngũ quả, người bày bánh kẹo, kê bàn ghế ra để lát sẽ tổ chức Trung Thu ở lớp,...

Thời gian thi kéo dài một tiếng, chấm điểm dựa theo tiêu chí bố cục, màu sắc,... nói chung là yêu cầu tính thẩm mỹ rất cao nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố truyền thống.

Hoàng Anh tham gia vào làm mâm ngũ quả cùng các bạn trong lớp, cậu phụ trách tỉa hoa quả.

Các bạn nữ cũng không ngờ Hoàng Anh lại khéo tay như vậy, cậu chỉ cười và tiếp tục trổ tài cho bọn họ xem. Thế nhưng không ngờ còn một đường cuối cùng là xong tác phẩm, Hoàng Anh dùng lực hơi mạnh, mũi dao chệch hướng xoẹt một nhát vào ngón tay cậu.

Hoàng Anh bị đau nhưng vẫn bình tĩnh đặt quả vừa tỉa xong xuống bàn, đảm bảo nó không bị bẩn, sau đó chạy đi xử lý vết thương.

Vết thương tuy không dài nhưng khá sâu, cậu lấy tạm tờ khăn giấy bịt chỗ vết thương rồi vào phòng y tế xử lý. Trên đường đi, máu chảy ra từ vết thương đã lan ra khắp tờ giấy nhìn rất đáng sợ, ai đi qua cũng liếc nhìn một cái.

Hoàng Anh chạy đến phòng y tế thì cậu nhìn thấy Quân Khải đi từ trên văn phòng các thầy cô ở trên tầng hai xuống. Hai người chạm mắt nhau, nhưng chỉ một giây thôi, Quân Khải liếc thấy vết thương trên tay Hoàng Anh.

Quân Khải là lớp phó, bên cạnh anh là lớp trưởng. Cô bạn lớp trưởng chưa kịp nhìn thì Quân Khải đã nhanh chân nhảy qua mấy bước đi xuống tầng 1 và chạy đến bên cạnh Hoàng Anh.

Mặt anh không giấu nổi vẻ lo lắng: “Sao lại thế này?”

Hoàng Anh vốn thấy hơi đau thôi, nhưng có người hỏi là lập tức cảm thấy máu lại chảy ra nhiều hơn rồi! Cậu đáp: “Em tỉa hoa quả, không may cắt trúng tay.”

Quân Khải bảo lớp trưởng đi trước rồi anh cùng Hoàng Anh đi vào phòng y tế. Bên trong có một cô bác sĩ của trường, thấy bàn tay Hoàng Anh đã đầy máu bèn vội vàng rửa sạch trước, sau đó mới xử lý vết thương.

Lúc hai người còn ở trong phòng y tế thì bên ngoài, thời gian thi của các lớp đã hết, gần ba mươi lớp phải bưng mâm ngũ quả ra đặt trên bàn dài ở sân trường.

Nắng mùa thu không gay gắt mà nhẹ nhàng chiếu xuống, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá rụng. Hoàng Anh ngắm sân trường nhộn nhịp, thầy và trò đều đang vui vẻ nói cười dưới thời tiết tuyệt đẹp này.

Quân Khải ngồi bên cạnh nhìn cậu đang được xử lý vết thương, mặt anh vẫn luôn căng thẳng mãi cho đến khi cậu được băng bó xong.

Lúc ngước lên, anh thấy Hoàng Anh đang mỉm cười nhìn ra bên ngoài, có vài tia nắng chiếu qua cửa sổ, kéo dài xuống sàn nhà, hắt lên bên mái tóc đen mềm mại của cậu thiếu niên. Quân Khải vừa nhìn chợt nín thinh.

Cứ thế qua gần nửa phút, cô bác sĩ nói đã có thể ra về, lúc này Quân Khải mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy như lấp liếm chuyện gì đó. Hoàng Anh cảm ơn cô bác sĩ rồi cùng anh đi ra ngoài.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này