[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Cậu mợ


Lớp Hoàng Anh được giải ba, cũng nhờ có hình bông qua mà cậu tỉa đã ăn điểm. Mặc dù không chứng kiến trọn vẹn lúc các thầy cô chấm điểm, cậu vẫn thấy rất vui, lớp trưởng nhận giải xong xuống còn đưa phong bì cho Hoàng Anh đếm xem bao nhiêu. Tuy không nhiều, nhưng chủ yếu là khích lệ tinh thần học sinh.

Cuộc thi kết thúc, mọi người lại ai về lớp nấy tổ chức liên hoan Tết Trung Thu trước.

Thời gian mỗi lớp tổ chức liên hoan Trung Thu là khác nhau, lớp Hoàng Anh tan khá muộn, cậu không biết Quân Khải đã ra chưa nữa. Vừa đi ra khỏi lớp Hoàng Anh mới mở điện thoại lên, một tin nhắn Quân Khải gửi đến từ 15 phút trước.

[Lớp em khi nào thì xong?]

Hoàng Anh vội trả lời lại: [Em đang ra đây rồi!]

Cậu không biết anh đợi lâu quá có về trước không nữa.

[Ra đi, anh đợi!]

Phù! Hoàng Anh thầm thở phào một hơi, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy có hơi tội lỗi, đi ké xe mà để anh đợi cậu 15 phút!

Trên thực tế lớp Quân Khải đã tan từ trước đó một lúc rồi, chỉ là 15 phút trước anh mới nhắn hỏi Hoàng Anh mà thôi.

Hoàng Anh chạy chậm ra ngoài cổng trường, chỉ vừa mới nhìn cậu đã thấy bóng lưng rộng của Quân Khải, anh đang ngồi trên chiếc xe đạp cao màu đen, chống chân xuống đất đợi cậu, trời nắng nên đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen.

Hoàng Anh nhảy lên yên sau, Quân Khải cảm nhận được, quay lại thấy cậu đã ngồi yên vị rồi thì đạp xe đi.

Hôm nay tan sớm hơn một chút nên đột nhiên Hoàng Anh không muốn về nhà, nhưng hỏi cậu muốn đi đâu thì cậu lại chẳng biết nên đến chỗ nào. Thế là Quân Khải chở cậu đến quán trà sữa mà anh làm thêm.

“Uống nước, anh mời!”

Hoàng Anh không từ chối, cậu vui vẻ chọn một trà sữa macchiato, còn Quân Khải chọn một cốc trà gì đó.

Hai người đang ngồi uống nước nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau ở bàn trong góc.

“Tôi đã nói rồi mà anh không hiểu hả, một là anh tự cút, hai là tôi sẽ vạch trần hết tất cả những việc xấu xa mà anh làm sau lưng tôi!”

Giọng nói quen quen, cả hai người cùng nhìn lại, không ngờ lại là chị Minh Châu và thằng người yêu cũ của chị.

Vẫn chưa xong nữa hả?

Hai người to tiếng nói qua nói lại vài câu, nhân viên trong quán đang chuẩn bị đi ra nhắc nhở thì “ầm” một tiếng, cửa quán bị mở ra một cách mạnh mẽ. Hoàng Anh đang tính chửi thầm không biết ai mà vô duyên thế thì ngước lên, mắt đối mắt với cậu Huy yêu dấu!

Đù, cậu Huy không đi làm mà lại có mặt ở đây hả? Trông giống như đã mai phục sẵn rồi chỉ đợi thời cơ là xông vào ấy!

Đúng là như thế thật, cậu Huy cũng nhìn thấy Quân Khải và Hoàng Anh, thế nhưng ánh mắt cậu không dừng lại quá lâu mà hùng hổ đi đến bàn trong góc.

“Mẹ mày, mày có để Châu yên không hả?” Cậu Huy quát to.

Tên người yêu cũ giật mình, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại khí thế: “Mày là cái thá gì mà cấm tao!”

Cậu Huy: “Tao là cái thá gì á hả? Tao là người thực thi công lý!”

Hoàng Anh nghe xong đờ người ra, cậu Huy thoại cái gì vậy???

Hiển nhiên là thằng kia không ngờ rằng cái tên trắng trẻo cao ráo mồm to kia lại trả lời như thế, hắn chưa nghĩ ra câu để đáp lại.

Ngay lập tức, chị Châu khoác tay cậu Huy, nói: “Anh Huy là người yêu mới của tôi, anh đừng có đến làm phiền nữa, tôi nói rồi đấy!”

Cậu Huy cứng đờ, tên người yêu cũ của chị Châu thì trố mắt ra nhìn. Hoàng Anh cũng nhìn Quân Khải, vẻ mặt khó tin. Nhưng cậu chỉ trưng vẻ mặt đó ra năm giây, sau đó dứt khoát đứng dậy, đi thẳng đến bàn trong góc, mở miệng: “Ôi cậu Huy mợ Châu, hôm nay hai người đi hẹn hò ở đây à?”

Mợ Châu?

Cậu Huy đang choáng váng nên chưa kịp trả lời, “mợ” Châu đáp lời cậu: “Hôm nay tan học sớm thế con?”

Hoàng Anh trả lời lại rất tự nhiên: “Nay trường con tổ chức Trung Thu nên được về sớm ạ.”

“Mợ” Châu hỏi Hoàng Anh vài câu, hai người cứ nói chuyện mướt mườn mượt, cuối cùng, “mợ” Châu như sực nhớ ra còn có người trước mặt, cô lạnh giọng nói: “Cháu người ta cũng gọi tôi là mợ rồi, anh còn đứng đấy à, tính ở đây đến đám cưới chúng tôi à?”

Tên người yêu cũ kia không nói được gì, hắn vốn chạy đến tận đây để níu kéo, thế nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối, hôm nay hắn còn tận mắt thấy người yêu cũ mình sắp làm “mợ” người ta. Hắn chỉ đành khó chịu đi về!

Người về rồi, chị Châu không diễn nữa, vội buông tay đang khoác tay cậu Huy ra rồi liên tục xin lỗi.

Hoàng Anh thấy nên để cho hai người không gian riêng, cậu diễn kịch xong thì đi ra bàn mình uống nốt trà sữa.

Quân Khải chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy Hoàng Anh cười vui vẻ khiến anh cũng cười theo.

“Vui lắm hả?”

Hoàng Anh cười tít mắt: “Vui chứ, lần đầu em diễn kịch mà! Anh không biết đâu, em mà không ra thì cậu Huy cứ đứng đần người ở đấy, người ta đã tạo cơ hội cho thế rồi!”

Mấy phút sau, cậu Huy và chị Châu cùng nhau bước ra khỏi quán, đi qua bàn của Hoàng Anh nhưng cũng lờ đi không quen, Hoàng Anh nổi hứng trêu hai người: “Sao cậu mợ về sớm thế?!”

Hoàng Anh biết chắc mặt cậu Huy đang đỏ lắm đây!

Quân Khải không quan tâm lắm chuyện tình cảm của người khác, nhưng Hoàng Anh vui thì anh cũng vui.

11h trưa, hai người uống hết nước rồi cũng chở nhau về.

Vào đến nhà, Hoàng Anh hỏi ông bà ngoại: “Cậu Huy vẫn chưa về hả ông bà?”

Ông bà ngoại ngạc nhiên: “Hôm nay thứ sáu mà, cậu mày đi làm chứ đi đâu.”

Lúc này Hoàng Anh mới chợt ngộ ra, á à, trốn làm đi theo crush à. Hoàng Anh tủm tỉm cười rồi nói: “Thế chắc con nhớ nhầm!”

Giúp cậu Huy như thế, nhất định phải đòi cái gì cho xứng đáng mới được!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này