[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Đi chơi cùng nhau


Tết Trung Thu, Quân Vinh rủ Hoàng Anh tối đi chơi hội. Hoàng Anh chưa kịp đồng ý thì Quân Khải đi sang xách cổ Quân Vinh về, nói là có bạn nào đó đang đợi ở cổng rủ đi chơi.

Được thể cả hai anh em cùng sang, Hoàng Anh thấy là lạ: “Sao vậy anh?”

Quân Khải vốn không phải người hay nói vòng vo nhưng anh cảm thấy chuyện này sao mà khó nói quá.

“Tối có phải học bài không?”

“Em không.”

“Vậy tối đi chơi nhé.”

“Hả, à, vâng, được ạ!”

Nói xong, Quân Khải thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Anh thì không hiểu lắm, sang chỉ để nói chuyện này thôi à?

***

Buổi tối, Quân Khải đúng giờ đến trước cổng nhà Hoàng Anh. Anh không gọi mà đợi cậu đi xuống.

“Mình đi chơi ở đâu vậy anh?” Hoàng Anh hỏi

Quân Khải thấy cậu ngồi vững rồi thì mới đạp xe đi, anh trả lời: “Thị trấn mình năm nay tổ chức Tết Trung Thu kết hợp với lễ hội Văn hóa - Ẩm thực địa phương, đi ra ngoài phố là thấy không khí ngay.”

Hoàng Anh nghe xong thì háo hức lắm, cậu chưa từng tham gia lễ hội nào cả, ngay cả hội làng ngày trước ở quê ngoại tổ chức, cậu chưa kịp chơi thì phải về thành phố học.

Quân Khải chở Hoàng Anh ra phố, cửa tiệm nào cũng treo đèn lồng sáng rực. Người qua kẻ lại tấp nập, bên đường người ta bày đủ các sạp hàng: đồ ăn vặt, đồ chơi, bóng bay hay những trò chơi, hoạt động giải trí như ném phi tiêu, tô tượng,...

Hoàng Anh được chở đi dạo một đường, chợt thấy khát nước, cậu còn chưa kịp nói gì thì thấy Quân Khải dừng xe trước một xe bán nước, chủ yếu là các loại trà trái cây. Quân Khải hỏi cậu uống nước gì, Hoàng Anh chọn trà chanh.

“Cho cháu 2 cốc trà chanh.”

Chắc là Quân Khải cũng khát nước nên tạt vào mua thôi, Hoàng Anh không nghĩ nhiều.

“Ấy để em trả tiền!” Lúc thanh toán, Hoàng Anh nhanh nhảu đưa tiền ra.

Quân Khải không cản cậu lại.

Lát sau, Quân Khải chở cậu vào một sạp tô tượng. Vì cũng là Tết Trung Thu nên tượng tô còn có cả chị Hằng, chú Cuội, kỳ lân, có cả hình cái cây đa. Hoàng Anh nghĩ giây lát, cuối cùng cậu chọn chú Cuội, Quân Khải không cần suy nghĩ nhấc cây đa lên.

Hoàng Anh nhìn tượng của anh rồi lại nhìn tượng của mình, muốn nói lại thôi.

Lần này Quân Khải trả tiền.

Hoàng Anh đang háo hức muốn tô nên nhanh chóng ngồi xuống ghế và pha màu, chăm chú tô từng nét một. Chợt, cậu thấy trên tay Quân Khải không biết từ bao giờ xuất hiện hai cái bò bía. Hoàng Anh rất muốn ăn, mà tay cậu đã dính màu nước, không tiện cầm. Còn đang tính bảo Quân Khải để đó lát tô xong thì ăn, ấy thế mà Quân Khải nói: “Để anh giúp, há miệng ra!”

Hoàng Anh hiểu ra là giúp kiểu gì, cậu chần chừ, giữa thanh thiên bạch nhật hai thằng con trai đút cho nhau ăn có hơi kì kì không nhỉ. Thế nhưng cậu thực sự là rất muốn ăn, cuối cùng không cưỡng lại được, khẽ há miệng ra.

Bò bía ngọt thanh, Hoàng Anh ăn một miếng, được đút quen rồi lại thản nhiên cắn tiếp. Nhoáng cái, Hoàng An một mình ăn hết cả hai cái bò bía, còn rất có dáng vẻ của thiếu gia ngồi chờ Quân Khải cầm cho ăn.

Vẻ mặt cậu ái ngại, nói với anh: “Lát em mua lại cho anh nhá!”

Quân Khải chỉ cười, lau tay, bắt đầu pha màu: “Thôi, anh cũng không thích ăn ngọt lắm, mua cho em hết đấy!”

“Vậy để em trả tiền cho anh!”

Quân Khải từ chối: “Không cần cứ phải anh mua cho thì em nhất định trả lại, quan hệ của bọn mình không cần phải rành rọt chi li như thế, cũng không đáng bao nhiêu, với lại là anh tự muốn mua cho em cơ mà!”

Quân Khải đã nói thế thì Hoàng Anh cũng đành thôi, quay lại tập trung tô tượng của mình.

Chẳng mấy chốc mà đã 10h, người đi lại cũng thưa thớt hẳn, ở thị trấn người ta quen đi ngủ sớm, không có nhiều hoạt động về đêm. Quân Khải cũng không giục Hoàng Anh, đợi câu tô xong thì đã là 15 phút sau. Hoàng Anh lúc này mới nhớ tới hỏi anh mấy giờ rồi.

“10h 15 phút!”

Hoàng Anh giật toáng, mẹ bảo 10h là về mà đi quá mất rồi. Cậu vội vàng nhét tượng của mình và tượng của Quân Khải vào túi rồi lên xe đi về.

Vì trên đường về khá vắng vẻ nên chưa đến 10 rưỡi hai người đã đến nhà, Hoàng Anh vừa nhảy xuống xe thì từ xa có đèn xe máy chiếu vào.

Ồ, cậu Huy đi hẹn hò với ai kia?

Hoàng Anh nhanh chóng lấy túi tượng của mình rồi đứng ngoài cửa phục sẵn đợi cậu Huy đi đến.

Thấy đứa cháu mình chống nạnh đứng cổng, cậu Huy vô thức chột dạ, có cảm giác như yêu đương lén lút bị bắt gặp dù cậu đã chở chị Minh Châu về nhà trước.

“Cậu với chị Châu yêu nhau rồi à?” Hoàng Anh hỏi.

Cậu Huy biết không trả lời là không yên với thằng cháu mình nên đành nói thật: “Tao vẫn chưa kịp nói.”

Hoàng Anh: “Ớ, vậy giờ là bạn bè à?”

Cậu Huy: “Gọi là mập mờ!”

Cậu Huy cũng cảm thấy Châu có tình cảm với mình, thế nhưng muốn sắp xếp một buổi tỏ tình thật là lãng mạn, hiện tại vẫn đang lên kế hoạch. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi vẫn phải nhờ đến thằng cháu mình làm diễn viên quần chúng, thế là kể luôn kế hoạch tỏ tình cho Hoàng Anh nghe.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này