[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương
Diễn viên quần chúng
“Này, chiều chủ nhật tuần này mấy cậu có rảnh không?” Hoàng Anh đến lớp hỏi hai người bạn cùng bàn của cậu. “Chi vậy?” Lan Hạ hỏi lại, Nhật Hòa thì vẫn đang cắm cúi đọc sách. “Đi làm diễn viên quần chúng, đang thiếu mấy chân đó!” Uyên Vy ngồi bàn trên nghe thấy bèn quay xuống: “Cho tớ đi với, cần mấy người vậy?” Hoàng Anh tính nhẩm một hồi rồi nói: “Thêm ba cậu nữa là vừa đủ luôn đó! Diễn viên quần chúng hỗ trợ cậu tớ tỏ tình, cát xê là một cốc trà sữa, chịu không?” Lan Hạ với Uyên Vy đồng ý ngay, chẳng phải làm gì nặng nhọc mà còn được xem người ta tỏ tình, còn riêng Nhật Hòa vẫn chưa nói gì. Hoàng Anh quay sang cười nịnh nọt: “Đi đi mà, riêng cậu thì cát xê sẽ là một cuốn bài tập Toán nâng cao.” Nhật Hòa: “Chốt!” Hoàng Anh: “...!” *** Kế hoạch của cậu Huy cần khoảng 10 người hỗ trợ, ngoài bạn bè của Hoàng Anh và anh em Quân Khải, còn thêm mấy đứa nhóc trong xóm nữa. Kế hoạch đơn giản thôi, cậu Huy đã nắm được thời gian cứ mỗi buổi chiều chủ nhật là Minh Châu lại đến quán trà sữa nơi Quân Khải đang làm việc để mua một ly nước. Đợi khi Minh Châu rời quán thì Quân Khải xin tan làm sớm rồi canh để ra cùng lúc, sau đó anh sẽ lấy lý do để Minh Châu đi cùng mình đến địa điểm mà cậu Huy đã trang hoàng chuẩn bị sẵn. “Chú Huy nhờ em mua hoa để tặng ai đó, nhưng mà em không rành chuyện này lắm. Chị đi cùng em được không?” Vì quen biết Quân Khải, hơn nữa lại lấy cậu Huy ra làm cái cớ nên Minh Châu không từ chối. Chủ yếu là cô cũng thật sự tò mò không biết cái tên đang mập mờ với mình định mua hoa tặng ai. Vừa rẽ vào một đường, đột nhiên Quân Khải quay lại nói với Minh Châu, đến đây, vai trò của cậu đã hết: “À thì, thực ra cậu Huy định mua hoa tặng chị, mà mỗi tội không dám nói thẳng, nên là....” Trong lúc Quân Khải ngập ngừng, các diễn viên quần chúng lập tức vào thế, cứ cách một đoạn lại có người tặng hoa cho Minh Châu. Cô nhận được chín bông hồng, tưởng là hết rồi thì không ngờ cô lại nhìn thấy Huy đang đứng phía trước mình. Cậu Huy đứng trong một bãi đất trống, tự tay cậu đã trang trí chuẩn bị bóng bay và hoa. Bình thường cậu mặc sơ mi cà lơ phất phơ toàn để ngỏ hai khuy trên cùng, nhưng hôm nay mặc sơ mi trắng đóng kín cổ nhìn rất nghiêm túc, trên tay ôm một bó hoa hồng. Minh Châu và Huy đứng đối diện nhau giây lát, các diễn viên quần chúng thì lén lút đứng ở phía sau xem trộm, ai nấy đều tự giác bịt miệng lại để không phát ra tiếng. Quân Khải nhìn Hoàng Anh, anh thấy cậu đang cười rất vui vẻ. Khung cảnh đang lãng mạn thì đột nhiên ở đâu có tiếng chó sủa, con chó nhà nào đó mới vừa được dắt đi dạo về, tính tình nó hung dữ nên cứ sủa loạn, Hoàng Anh chưa kịp nhìn tình hình bên cậu mình ra sao thì thấy con chó lao về phía này, ngay lập tức, mọi người bỏ chạy tán loạn, Quân Khải cũng nhanh tay nắm tay Hoàng Anh chạy đi. Hai người cứ thế nắm tay nhau chạy một đoạn dài, hết ngõ này rồi sang ngõ khác, đến khi không còn nghe thấy tiếng chó sủa phía sau nữa thì mới dừng lại. Quân Khải đột ngột dừng lại làm Hoàng Anh bị phanh gấp, cậu đập người vào lưng anh. Anh vội vàng quay lại, vẻ mặt lo lắng: “Sóc có sao không, con chó kia chắc cũng không đuổi tới đây đâu.” Hoàng Anh vẫn ổn, chỉ là chạy nhiều nên hơi mệt, cứ thở hổn hển. “Không biết cậu em với chị Châu thế nào rồi?” Quân Khải biết kiểu gì hai người cũng thành đôi mà thôi. Dù từ lúc quen nhau đến lúc tỏ tình mới được ba tuần, thế nhưng ai cũng nhìn ra là hai người “có gì đó” với nhau từ rất sớm. Quân Khải nói: “Lát em về hỏi là được mà!” Hoàng Anh lại hỏi anh: “Nhưng anh có thấy cậu em hơi sến không, chín người tặng chín bông hồng.” Quân Khải cười: “Có ý nghĩa cả đấy, chín tượng trưng cho sự vĩnh cửu mà! Chứng tỏ chú Huy rất nghiêm túc, muốn tính chuyện trăm năm với chị Châu.” Hoàng Anh chỉ cảm thấy sến muốn chết, cậu bĩu môi tỏ vẻ “cậu em không nghĩ xa thế được đâu!”, Quân Khải đột nhiên hỏi: “Còn Sóc, em thích loài hoa nào?” Quân Khải bị hỏi thì hơi ngớ người ra, cậu không biết phải trả lời sao. “Nhưng con trai mà thích hoa thì có kì không nhỉ?” Quân Khải: “Có sao đâu, ai cũng có thể thích hoa mà!” Hoàng Anh nghe vậy, cậu nói nhỏ: “Thế à, thực ra em thích nhất cẩm tú cầu.” Quân Khải nghe xong, thầm ghi nhớ trong lòng. Một lát sau, hai người quay lại bãi đất trống nơi cậu Huy chuẩn bị buổi tỏ tình thì thấy không còn ai nữa, bóng bay và hoa cũng được dọn dẹp luôn rồi. Hỏi hàng xóm xung quanh thì mới biết, hóa ra bãi đất trống là của một nhà nào đó, người ta đang định tu sửa dọn dẹp để xây nhà kho ở đấy. Hôm nay định gọi người đến xem khi nào thì khởi công, lại thấy có đứa nào “chiếm dụng tạm thời” để làm chỗ tỏ tình thì ba máu sáu cơn bắt dọn dẹp cho sạch sẽ hết. Hoàng Anh nghe xong mà cười đau cả bụng, cậu cứ thế cúi gập người xuống mà cười nắc nẻ. Các diễn viên quần chúng còn lại thì đã tập trung tại nhà Hoàng Anh để tìm cậu Huy đòi cát xê sau khi xong chuyện. Nhưng có lẽ đã tỏ tình thành công nên hai người kia đi hẹn hò với nhau rồi. Đợi đến tối mà cậu Huy vẫn chưa về, ông bà ngoại Hoàng Anh bèn gọi tất cả mọi người vào nhà mình ăn cơm. Diễn viên quần chúng toàn người quen, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, đến bữa cũng đói nên không từ chối. Ăn xong bữa cơm tối, đang chuẩn bị dọn dẹp thì bấy giờ mới thấy đèn xe máy sáng lên ở ngoài cổng, chủ nợ đã về! Chủ nợ Huy dắt theo người yêu là Minh Châu, tay xách nách mang chín cốc trà sữa và một quyển bài tập Toán nâng cao. |
0 |