[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Học tập chăm chỉ


Trước đây Hoàng Anh ở trên thành phố học nhàng nhàng, được đến đâu hay đến đấy, không quá chú trọng đến thành tích. Giờ về đây học, phải có Quân Khải kèm, trái có Nhật Hòa nhìn chằm chằm, cậu không học không được. Sắp tới thi giữa kì I, tự nhiên cậu bị ép phải học hành chăm chỉ.

“Bài này đáp án ra bao nhiêu?”

“24.”

“Sai, cậu tính lại đi!”

“Tớ chịu thôi đấy, nãy giờ tớ làm lại đến lần thứ ba rồi mà chưa đúng nữa!”

“Đọc kĩ đề đi, đừng bỏ qua điều kiện nào.”

Đây là đoạn hội thoại thường ngày trên lớp của Nhật Hòa và Hoàng Anh, Nhật Hòa cứ bảo dạng này dạng kia đi thi sẽ rơi vào nên bảo cậu ôn. Mà Hoàng Anh thì môn kém nhất là Toán, làm sai nhiều là chuyện thường tình. Cậu tranh thủ lúc tan học than vãn vài câu với Quân Khải.

“Tại sao lại bắt em học Toán cơ chứ!!!!!” Hoàng Anh ngồi yên sau, ngửa đầu lên trời than thở.

Quân Khải đang chở cậu phía trước chỉ biết lắc đầu cười.

“Em chọn khối D01, mà D01 thì phải học Toán.”

Hoàng Anh biết thì biết thế, nhưng cậu cảm thấy mình không có khiếu học Toán. Một bài tập cậu phải làm nhiều lần mới có thể quen và nhớ được, mà Nhật Hòa thì làm có 1,2 lần là còn cân được cả dạng nâng cao. Quân Khải cũng như thế, cùng học với nhau mà sao người ta xuất sắc quá vậy nhỉ?!

Hoàng Anh than thở một hồi, rồi lại nghĩ lan man tận đẩu tận đâu, một lát sau, lúc gần về tới nhà cậu hỏi Quân Khải: “Này, anh đã có dự định học ngành gì chưa?”

Quân Khải trả lời ngay: “Học ngành liên quan đến kinh tế hoặc tài chính.”

Hoàng Anh hỏi lại: “Anh thích không?”

Nghe câu hỏi này, Quân Khải khựng lại. Bình thường lúc anh nói ngành nguyện vọng của mình, chẳng ai hỏi anh câu này cả. Thấy Quân Khải có vẻ đang suy nghĩ, Hoàng Anh nói tiếp.

“Chắc là em cũng đoán được vì sao anh chọn mấy ngành đó rồi, anh không cần trả lời đâu. Như mẹ em nói ấy, đôi khi người ta chẳng dám chọn thứ mình thích, mà thay vào đó họ chọn thứ mình cần, những người như vậy sống rất lý trí luôn.”

Gia cảnh Quân Khải thế nào trong lòng anh tự biết, tuy giờ cũng đỡ khó khăn rồi nhưng nợ còn chưa trả xong, anh còn một đứa em trai vẫn đang tuổi lớn, khó mà đặt sở thích của mình lên hàng đầu được.

Trước câu nói của Hoàng Anh, Quân Khải đáp lại: “Mẹ Sóc nói đúng mà. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi người ta đạt được mục đích của mình rồi, họ sẽ theo đuổi thứ mình thích. Vậy nên có thể giờ anh chẳng thích kinh tế tài chính lắm, nhưng nó là tiền đề để thực hiện ước mơ của anh, vậy thôi!”

Hoàng Anh gật gù, chí phải!

Về đến nhà Hoàng Anh, cậu vừa nhảy xuống thì Quân Khải hỏi: “Thế ước mơ của Sóc là gì?”

Hoàng Anh bị hỏi câu này thì cũng khó trả lời lắm, cậu suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu: “Hiện tại em chưa thể nói được, đợi em suy nghĩ thật kĩ lại rồi sẽ trả lời anh sau.”

***

Kết quả thi giữa kì I của Hoàng Anh rất tốt, Toán cậu được 9, một con số mà trước giờ cậu chưa từng đạt được ở môn Toán trước đây. Nhật Hòa như nhà tiên tri, cậu ta đoán đề trúng phóc, không uổng công sức Hoàng Anh vừa căm hận vừa nghe theo cậu ta ôn bài.

“Cậu muốn uống gì không tớ mua cho!”

Hoàng Anh biết mình bám đúng vào cái đùi to rồi, thi xong ra sức nịnh nọt.

Nhật Hòa đẩy kính, nói: “Chủ nhật đi nhà sách trên phố với tớ là được!”

Lúc nào cũng là nhà sách, Hoàng Anh từng đến nhà Nhật Hòa vài lần rồi, giá sách trong phòng cậu ta vừa cao vừa to, Hoàng Anh ước lượng, giả dụ nó có bị đổ xuống đất thì có khả năng là sập luôn sàn nhà!

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng Nhật Hòa, dù sao cũng là được cậu ta chở đi mà!

Nhật Hòa chọn sách, Hoàng Anh chỉ đi theo cùng để làm cảnh thôi, kiểu như Nhật Hòa hỏi nên chọn cuốn nào, Hoàng Anh sẽ tỏ vẻ suy nghĩ kĩ rồi chọn cuốn nào thiết kế bìa trông đẹp hơn.

Hai người đi chơi với nhau cả buổi chiều chủ nhật, từ nhà sách về lại ghé quán nước uống nước. Đến khi mặt trời tắt hẳn rồi thì Nhật Hòa mới đưa Hoàng Anh về.

Hoàng Anh vào nhà, ngạc nhiên khi thấy Quân Khải đang đứng trong quầy bán hàng hộ nhà cậu.

“Ông bà ngoại với mẹ em đâu ạ?”

Quân Khải chỉ vào trong nhà: “Ông bà nhờ anh trông nhà hộ.”

Hoàng Anh nhìn theo hướng anh chỉ, hình như cậu còn nghe thấy loáng thoáng có tiếng cãi vã nữa.

Linh cảm có điều chẳng lành, cậu vội vàng chạy vào nhà xem. Chạy lên tầng hai mà tim cậu cứ đập bình bịch vì lo lắng, cửa phòng mẹ cậu mở toang, ông bà đang đứng trong đó, vẻ mặt hai người khác lạ, còn mẹ cậu ngồi trên giường, mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc xong.

Hình như Hoàng Anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi!

Lát sau, Hoàng Anh bần thần đi xuống nhà, hỏi Quân Khải: “Có phải chiều nay có một người đàn ông đến, sau đó ông bà ngoại em mới nhờ anh trông hàng?”

“Ừ, người đó đi BMW.”

Nghe Quân Khải nói xong, mặt Hoàng Anh trắng bệch hơn nữa, anh lo lắng chạm nhẹ vào tay cậu: “Sao vậy, có chuyện gì à? Người đó là ai?”

Hoàng Anh thẫn thờ một lúc mới đáp: “Bố em.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này