[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Kí ức buồn


“Ngày trước em cứ tưởng bố lúc nào cũng bận công việc, không có thời gian về nhà gặp em. Nhưng sau này lớn hơn một chút em mới biết, hóa ra...mẹ và em là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.”

Hoàng Anh chỉ nói hai câu nhẹ bẫng, thế nhưng tim Quân Khải như bị ai siết chặt lấy, khó thở vô cùng.

Trước đây Hoàng Anh chưa bao giờ nói về chuyện gia đình mình, chẳng bao giờ nhắc đến “bố” cậu, cứ hồn nhiên vô tư mà sống. Quân Khải ngỡ bố mẹ Hoàng Anh ly hôn từ khi cậu còn bé nên cậu không có kí ức về bố, nhưng anh không ngờ, câu chuyện bên trong còn phức tạp hơn anh tưởng.

Mẹ Hoàng Anh tốt nghiệp trường Mỹ thuật, vẽ đẹp mà cũng rất xinh, người theo đuổi nhiều vô kể. Sau đó, bà vào một công ty kiến trúc làm việc, tại đây đã được Giám đốc công ty theo đuổi, người này hơn bà bảy tuổi. Giám đốc trông rất hào hoa, phong độ, hai người ở bên nhau rất xứng đôi vừa lứa.

Cứ thế qua lại hơn một năm thì mẹ Hoàng Anh phát hiện mình có thai, nhưng bà còn chưa kịp mừng rỡ thì Giám đốc tạt cho bà một gáo nước lạnh, ông ta tiết lộ mình đã kết hôn rồi, nhưng không yêu người vợ trên danh nghĩa của mình, hai người sống với nhau bằng mặt không bằng lòng.

Vậy cái thai trong bụng phải làm sao đây? Người phụ nữ trót dại đem lòng yêu kẻ lừa dối tình cảm của mình, nhưng bà cũng thương đứa con còn chưa kịp thành hình hài trong bụng. Thế là bà đã dứt áo ra đi, rời khỏi công ty đó, chuyển nhà. Bố mẹ, cũng là ông bà ngoại của Hoàng Anh biết tin thì họ tức giận, uất ức vô cùng, nhưng họ cũng thương con gái mình, thương cháu. Thế là bà ngoại lên trông con gái trong thời gian mang thai cũng như lúc ở cữ. Mẹ Hoàng Anh ngoài số tiền tiết kiệm được còn tranh thủ nhận đơn vẽ trên mạng để duy trì cuộc sống.

Cho đến khi Hoàng Anh ba tuổi, cuộc sống của hai mẹ con tưởng chừng đã ổn định thì người đàn ông kia xuất hiện. Ông ta quỳ lạy, khóc lóc mong được bù đắp, còn lén mua nhiều đồ cho Hoàng Anh, kêu Hoàng Anh gọi “bố”. Ông ta còn nói đã ly dị với vợ rồi, mẹ Hoàng Anh lại một lần nữa mủi lòng, thi thoảng đi ra ngoài với ông ta. Đến khi Hoàng Anh lên cấp hai, cậu mới nhận ra sự thật nhờ một lần mẹ nói chuyện với người đàn ông kia.

Cậu gào thét, phẫn nộ, đau khổ, thậm chí tuyệt thực để bắt mẹ không qua lại với người kia, và trả lại tất cả những món đồ người đàn ông kia tặng. Ai biết ông ta nói ly dị là thật hay giả, tại sao ly dị rồi nhưng không cho mẹ cậu một danh phận công khai mà phải lén lút?

Mối quan hệ của ba người trong những năm Hoàng Anh học cấp hai rất căng thẳng, Hoàng Anh biết mẹ cậu nghe cậu mà ít qua lại với người kia hơn, nhưng bà chưa dứt hẳn. Cho đến khi cậu vào lớp 10 và học cùng trường với con gái của người đàn ông kia, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra.

Tần suất Hoàng Anh đụng mặt hai bố con nọ nhiều đến mức cậu tưởng là số phận sắp đặt, nếu không nhờ một lần quên điện thoại ở lớp và quay lại trường, nếu cậu không nghe thấy lí do thật sự người kia quay lại tìm mẹ con cậu.

Hóa ra là vì vợ ông ta chỉ đẻ hai cô con gái rồi ra ngoài làm ăn, không có con trai để nối dõi tông đường! Ly dị chỉ là cái cớ mà thôi, sự thực thì hai người đó vẫn sống chung nhà!

Hoàng Anh run rẩy ghi âm lại cuộc hội thoại đó rồi mang về cho mẹ mình nghe. Hoàng Anh biết mẹ rất yêu cậu, nhưng bà cũng là người lụy tình. Hoàng Anh biết hành vi của mẹ là sai trái nhưng cậu không thể hận bà, cậu chỉ đành quỳ xuống xin mẹ hãy từ bỏ, ngày hôm đó hai mẹ con cứ thế quỳ mà cùng ôm nhau khóc.

Từ sau ngày hôm ấy, Hoàng Anh biết mẹ đã dứt tình hẳn, bà ít nói hơn, trầm lắng hơn, hỏi cậu có muốn về quê sống không. Thế là đợi mấy tháng sau, Hoàng Anh kết thúc chương trình học lớp mười, cậu và mẹ đã nói lời chào tạm biệt với nơi đã gắn bó mười mấy năm này, nơi chứa đầy những kỷ niệm buồn để chuyển hẳn về quê ngoại.

Hoàng Anh kể xong, mắt cậu hơi rơm rớm, cậu bất lực, uất ức, khó chịu, tại sao cứ khi cuộc sống hai mẹ con cậu đang hạnh phúc, ổn định thì người đàn ông kia lại xuất hiện để làm khổ người ta vậy?

Quân Khải không biết nên nói gì, anh chần chừ một lát rồi cuối cùng hạ quyết tâm, giơ tay ôm cậu vào lòng.

“Muốn khóc cứ khóc đi, không sao đâu!”

Không phải Hoàng Anh không muốn khóc mà cậu không khóc nổi, mỗi lần xúc động chỉ rơm rớm một ít rồi thôi, mấy năm qua nước mắt cậu rơi quá nhiều rồi!

Buổi tối hôm đó cả gia đình vẫn ngồi ăn với nhau nhưng chẳng ai nói câu nào, không khí nặng nề vô cùng. Cậu Huy đi chơi với người yêu về thấy là lạ mà cũng không dám lên tiếng.

Rửa bát xong, mẹ Trâm gọi Hoàng Anh lên phòng nói chuyện. Hai mẹ con họ cực kì hiểu nhau, lắm lúc không cần nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bên ngoài trông như hai mẹ con không thân thiết nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, Hoàng Anh chính là chỗ dựa tinh thần của mẹ cậu.

“Con đừng làm cách cũ nữa, để mẹ giải quyết!” Cách cũ mà mẹ nói là Hoàng Anh từng đe dọa người đàn ông kia, nếu không cút đi thì cậu sẽ chết cho ông ta xem!

Liều lĩnh, cực đoan vô cùng.

“Mẹ định làm gì?” Hoàng Anh hỏi.

Mẹ Trâm cười: “Giờ mẹ khác xưa rồi mà, không phải lo. Tốt nhất là sẽ khiến thằng cha đó không còn dám xuất hiện trước mặt hai mẹ con mình nữa.”

Hoàng Anh nhìn thẳng vào mặt mẹ cậu, cậu hiểu lắm: “Mẹ cũng đừng dùng lại cách cũ của con đấy!”

Đúng là hai mẹ con mà!

“Cách gì thì cách, con không cần lo. Giờ mẹ yêu bản thân mình lắm!”

Nói được câu này thì Hoàng Anh cũng yên tâm rồi, cậu tin mẹ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này