[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương

Pháo hoa bên bờ biển


Kế hoạch buổi chiều là đi xem phim, hai người chọn một bộ phim hành động hài hước đang hot, chủ yếu để tinh thần thư giãn, vui là chính.

Trong rạp khá đông, may là Quân Khải đã đặt chỗ trước nên hai người ngồi vị trí giữa, vừa tầm xem.

Bộ phim ngoài những cảnh đánh nhau đã mắt thì cũng có những phân đoạn hài hước, Hoàng Anh cười đến lộn ruột, ấy thế mà quay sang Quân Khải thì anh chỉ nở nụ cười nhạt đến mức Hoàng Anh không biết có phải anh đang cười không.

Thôi, điểm cười của cậu thấp mà!

Phim chiếu hơn một tiếng rưỡi, lúc đèn trong rạp bật sáng lên, hai người lục tục kéo nhau theo dòng người đi ra ngoài. Vì ngồi lâu nên Hoàng Anh vươn vai một cái, không ngờ tay lại đập vào mặt Quân Khải đi ngay phía sau. Cậu vội vàng quay lại sờ sờ mặt anh xem có sao không.

Cảnh tượng này vô tình đập vào mắt hai chị gái nọ, bốn người tám mắt nhìn nhau, anh nhìn cậu, cậu nhìn cô, cô nhìn anh. Hoàng Anh không ý thức được hành động của mình có vấn đề gì, thấy Quân Khải không sao thì mới bỏ tay xuống. Hai chị gái kia lén lút quan sát, ấy thế mà thấy mặt Quân Khải bỗng chốc đỏ hồng lên!

Chắc chắn phải có gì đó rồi!

Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, điểm đến tiếp theo của hai người là bãi biển. Bãi biển mùa này chẳng có mống khách nào, chủ yếu là người dân địa phương đến nghịch cát, ăn nướng, tổ chức party trên bãi biển.

Hoàng Anh cởi giày, xắn quần, không cả đợi Quân Khải mà cứ thế phăm phăm chạy thẳng ra biển. Nước biển rất lạnh nên cậu chỉ dám đứng loanh quanh trên bờ cho ướt chân một tí. Sau đó kê hai cái giày làm ghế ngồi, loay hoay vốc cát để xây lâu đài cát.

Quân Khải lững thững đi sau, chậm rãi tháo giày, giẫm chân trần trên bãi cát, đứng trước biển hít một hơi sâu.

Mùa hè năm nay phải đưa Hoàng Anh ra biển chơi nữa mới được!

Hoàng Anh đang chăm chú nghịch cát như đứa trẻ nhỏ thích thú với món đồ chơi mới, cậu không chú ý đến ánh mắt Quân Khải đang nhìn mình. Thỉnh thoảng đào lên được một mảnh vỏ sò mới mừng rỡ ngẩng đầu lên, giơ lên cho anh xem món đồ mình có được.

Gió biển mang theo hơi lạnh ẩm ướt thổi vào trong đất liền, Hoàng Anh ngồi nghịch một lúc mà thấy hơi lành lạnh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông ngắn tay, vì đi đường nên khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, chẳng ngờ gần tối ở bờ biển lại lạnh thế.

Quân Khải chú ý thấy Hoàng Anh khẽ xoa xoa cánh tay, anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, sau đó đưa ra trước mặt cậu.

“Mặc vào đi!”

Hoàng Anh nghĩ, mình lạnh thì người khác cũng có thể lạnh mà, nên từ chối nhận áo. Quân Khải không nói nhiều: “Mặc đi, anh không lạnh.”

Anh choàng áo lên cho cậu, sau đó đưa tay lên khẽ xoa mái tóc mềm mại đã bị gió thổi cho bay tán loạn của Hoàng Anh

“Ngồi đây chơi một lát, anh đi bộ ra bên kia mua ít đồ.”

“Anh đi lâu không?”

“Nhanh thôi, ở ngay bên đường.”

“Thế anh đi đi, em đợi.”

Hoàng Anh không hỏi Quân Khải mua đồ gì, lát nữa mua về là sẽ biết thôi mà.

15 phút sau, cậu thấy anh đang đã quay trở lại, trong tay xách một túi nhỏ.

“Anh mua gì vậy?” Hoàng Anh ngước mắt lên hỏi.

“Pháo hoa.”

“???Thật à?” Hoàng Anh bất ngờ hỏi lại.

Quân Khải cười: “Muốn mua pháo hoa nhưng không mua được, nên anh mua pháo bông cầm tay. An toàn, dễ chơi.”

“Lát mình sẽ đốt nó hả?”

“Ừm, anh mua hai hộp cho em đốt.”

“Quào, đại gia ghê nhỉ!”

Trời mùa này tối nhanh lắm, gần 6h ngoài phố đã thắp hết đèn đường. Lúc này Quân Khải mới mở túi, lấy ra hai hộp pháo bông và một cái bật lửa. Hoàng Anh háo hức đứng bật dậy, cầm hai que pháo bông nhỏ, đợi Quân Khải châm lửa.

Pháo bông sáng lên, đôi mắt Hoàng Anh cũng phản chiếu ánh sáng rực rỡ của nó, cậu vui vẻ chạy quay chạy lại, sau đó chụm que pháo bông của mình vào que của Quân Khải.

“Em thích lắm, cảm ơn anhhhh!” Hoàng Anh lại đốt thêm vài que nữa, chạy ra xa, bởi vì tiếng gió và tiếng sóng biển lấn át nên cậu phải nói thật to.

Dường như mọi nỗi buồn vào thời khắc này đã tan biến, Quân Khải nhìn Hoàng Anh cười vui vẻ, anh đứng khựng lại giây lát, nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Anh chưa bao giờ thấy ai có nụ cười rạng rỡ như thế, giống như cậu được vị thần nào đó phái đến để soi sáng trái tim anh.

Đốt hết hai hộp pháo bông thì Quân Khải dọn dẹp những que pháo rơi trên cát, vứt vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ rồi đưa Hoàng Anh về.

Trời tối nên cũng lạnh hơn, Hoàng Anh khẽ ngồi xích lại gần người ngồi phía trước, hai tay cậu túm vào áo anh.

“Lạnh thì ôm đi, anh cũng thấy hơi lạnh.”

Hoàng Anh nghe thấy Quân Khải nói thế, lập tức không khách sáo nữa mà giơ hai tay ra ôm eo anh. Quân Khải mạnh miệng vậy nhưng Hoàng Anh vừa chạm vào là tim anh đập thình thịch, phía trước gió lạnh tạt nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này