[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 11: Mảnh bình yên


Sau một giấc chợp mắt ngắn ngủi, Thanh Nhã và Quế Trâm thức dậy chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

"Quào, cần phải có nhiều nguyên liệu vậy á hả. Em tưởng chỉ có vài món thôi chứ." Thanh Nhã nói, mắt hơi nheo lại, môi cong cong trong nụ cười pha lẫn bất ngờ.

Nụ cười lướt trên môi Quế Trâm, tay nàng vẫn thoăn thoắt chuẩn bị, từng động tác gọn gàng, chuẩn xác, mang theo vẻ tập trung đầy mê say.

"Làm bánh có món nào mà ít nguyên liệu đâu. Thôi em ra kia đi. Đừng đứng đây cản trở chị." Giọng nàng hơi nghiêm nhưng ánh mắt vẫn nhuốm vẻ trìu mến, thân mật đến mức không ai có thể giận nổi.

*TING*

Thanh Nhã định phản bác, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Cô nhìn màn hình, là tin nhắn từ lớp trưởng.

"Các bạn lưu ý, thầy mới đổi lại deadline là ngày 04/05, nên mọi người tranh thủ làm rồi nộp đúng hẹn @all."

Miệng há to, không tin nổi vào mắt mình, một tiếng thở dài bật ra khỏi lòng ngực cùng đôi vai nhỏ khẽ hạ xuống. Là sinh viên năm ba, Thanh Nhã không lạ gì mấy trò "đánh úp" của giảng viên nữa. Nhưng lần này, giữa căn bếp ấm áp và một người cạnh bên, tin nhắn kia bỗng trở thành thứ phiền nhiễu.

*TING TING TING*

"Ê, bây ơi, deadline dời lại thành ngày 4 rồi kìa. Thầy giỡn hả trời..."  Kim Ngân phàn nàn, lời lẽ đầy bức xúc.

"Chấn động thiệt chớ, đang nằm đung đưa ở nhà mà bị đánh thức."  Tuấn Lộc nửa đùa nửa thật.

"Ừa, bộ thầy không cho sinh viên nghỉ Lễ hay gì vậy. Mới qua Lễ là bắt nộp bài. Tui không muốn đâu (T^T) Kim Ngân tiếp tục than thở.

Mấy đứa bạn "trời đánh" trong nhóm rần rần phản ứng. Dù đã phân chia công việc trước Lễ, cô cũng mới chỉ làm sơ qua. Giờ có được thông báo như vậy, chỉ còn cách bắt tay vào làm ngay mới kịp.

"Trời ơi, tao còn tưởng có thể vui vẻ nghỉ Lễ, ai dè..."  Thanh Nhã than thở, vô thức cắn môi dưới, gương mặt lộ rõ nét lo lắng.

"Làm gấp vậy thầy có cho điểm tâm huyết không. Đày sinh viên quá mà."  Kim Ngân chốt lại.

Cảm giác bị sét đánh giữa lúc vui chơi khiến Thanh Nhã chỉ muốn chạy ngay về ký túc xá tập trung làm bài. Nhưng mà trong cái rủi có cái hên, không biết phải may mắn hay có linh cảm gì trước đó không mà cô đã kịp chuẩn bị.

'May mà mình mang theo laptop... Không thì tiêu rồi.'  Cô thầm nghĩ, mắt nhìn xuống bàn tay đang run lên vì căng thẳng.

"Haizzz..."

Nghe tiếng thở dài của cô, Quế Trâm từ bếp vọng ra, giọng ấm áp pha chút quan tâm, "Nhã... có chuyện gì vậy? Đọc tin nhắn xong lại thở dài."

"Dạ thì... qua Lễ em phải nộp bài. Đáng lẽ là tuần sau lận nhưng thầy dời ngày. Em mới làm sơ sơ thôi." Giọng Thanh Nhã thấp dần, mắt thoáng nhìn về phía nàng, lộ rõ vẻ áy náy.

Quế Trâm lặng thinh một lúc rồi hỏi, giọng trầm xuống cố giữ vẻ điềm tĩnh, "Vậy em tính sao? Về ký túc xá làm bài hả?"

Dù đã cố giấu, Thanh Nhã vẫn nhận ra một chút luyến tiếc lẩn khuất trong giọng của nàng. Cô mím môi rồi mỉm cười, đáp nhanh, "Không có. Em chưa ăn bánh của chị sao về được, cũng may em có mang theo laptop, nên ở đây làm cũng được."

"Cũng hên quá ha." Quế Trâm đáp, không giấu nỗi một cái thở phào.

"Chị làm bánh đi, em ngồi góc kia làm bài. Có gì cần giúp thì kêu em nha."

Cô rút laptop, ngồi vào góc phòng. Đáy mắt thoáng dao động rồi dần thu lại, tập trung vào màn hình trước mặt.

Nàng đứng bên bếp, liếc nhìn về phía bóng người đang ngồi trước bàn trà chỗ xô pha. Bóng dáng nhỏ bé ấy hiện rõ lên trước nền sáng lờ mờ, đôi vai nghiêng về phía trước, co lại, tưởng chừng đang gồng gánh cả một ngày mệt mỏi. Một dáng ngồi thôi cũng khiến người khác cảm giác như đối phương đang chống chọi với điều gì đó lớn lao.

Thanh Nhã luôn như thế: nhỏ bé, lẻ loi, lúc nào cũng gồng lên để người khác không phải lo. Khi vệt nắng cuối chiều tô đậm lên hình ảnh ấy, đối với Quế Trâm, nó bỗng trở nên mơ hồ đến nao lòng. Siết chặt cán lăn bột trong tay, gỗ cứng dần lạnh buốt trong lòng bàn tay. Nàng không rõ mình đang làm bánh hay đang níu giữ điều gì sắp tuột khỏi tầm với, rồi bất giác tay buông lỏng. Có lẽ thích một người như Thanh Nhã là học cách đợi trong âm thầm, và nếu cần rời xa thì phải rời đi thật khẽ để không làm ai đau thêm, kể cả chính mình.

Đôi lúc khi quay lại, bắt gặp dáng vẻ đăm chiêu của cô, nàng lại thấy mình bất giác bật cười, rồi nhíu mày khi thấy dáng ngồi hơi chồm về phía trước, vẻ mặt đắm chìm trong một thế giới chẳng ai chạm tới được.

*LOẢNG XOẢNG*

Một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên. Nắp nồi rơi khỏi kệ, chạm vào thành inox, vang vọng trong không gian thinh lặng.

Vào khoảnh khắc ấy, cô đã suýt bật thành tiếng, "Chị có sao không?"

Suýt thôi, rồi tự nuốt lấy câu hỏi, nhìn Quế Trâm vẫn quay lưng về phía mình, bóng kéo dài trên nền gạch bởi ánh hoàng hôn ngoài trời, tạo thành một dáng hình câm lặng, đập vào mắt khiến trái tim cô thắt lại. Chỉ một tiếng động cũng đủ làm mọi thứ bên trong Thanh Nhã xáo trộn, chỉ một câu không thốt ra cũng đủ biết khoảng cách đã giãn ra một chút.

Ánh mắt cô vẫn dõi về phía bếp, trong chốc lát, ký ức cũ bất ngờ trồi lên. Có năm, cũng chính dịp này, cô ngồi một mình trong căn phòng ký túc nhỏ xíu, ăn gói mì tôm úp vội. Ngoài kia, tiếng pháo hoa rền vang, tiếng cười vang khắp lối. Còn cô chỉ có tiếng quạt máy quay đều và bóng đèn huỳnh quang chập chờn. Khi ấy cô từng nghĩ: Lễ lạt để làm gì, có ai ở cạnh đâu.

Bây giờ đây hơi ấm từ lò nướng, từ ánh hoàng hôn, từ bóng người vẫn đang đứng nơi bếp. Tất cả như xua đi lớp băng phủ lấy đáy lòng từ bấy lâu. Cô ngồi yên đó không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thì khoảnh khắc này cũng sẽ tan thành mây khói. Thoát khỏi luồng suy tưởng, Thanh Nhã chợt nhận ra nãy giờ không nghe tiếng gọi giúp nào. Cô bước về phía bếp, mùi bơ và cacao quyện trong không khí xộc thẳng vào khoang mũi.

"Xin lỗi chị, đáng lẽ... em nên giúp chị một tay." Giọng Thanh Nhã hơi run, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.

Giọng nói của cô vang lên từ phía sau khiến Quế Trâm giật mình, rồi nàng nhanh chóng mỉm cười xoa dịu người kia.

"Không sao. Dù gì cũng đâu phải lần đầu chị làm. Đây, bánh xong rồi nè, em thử đi."

Chiếc bánh được đưa đến trước mặt cô, tay nàng khẽ run, chẳng rõ vì mỏi hay vì đang mong chờ một điều gì đó. Ánh mắt Thanh Nhã dừng lại nơi bàn tay đang đưa ra ấy. Dù có hơi run nhưng vẫn kiên quyết chờ đợi. Cô nhận lấy chiếc bánh, đầu ngón tay lướt qua tay nàng, chỉ là một cái chạm thoáng qua mà nhói đến tận tim.

Hương cacao lan ra trên đầu lưỡi, ban đầu vị đắng rồi ngọt dần nơi vòm họng, gợi lên một cảm xúc quen thuộc xen lẫn xa xăm.

"Chị làm ngon thiệt đó. Em thích vị kiểu này." Nói rồi cô cắn thêm một miếng, ngón cái giơ lên, cười một cách chân thật, không hề giả tạo.

Quế Trâm nhìn cô, ánh mắt dịu lại, nụ cười trên môi phủ đầy ấm áp.

Thanh Nhã cúi đầu, tránh ánh nhìn kia. Trong tim cô, điều gì đó rục rịch cựa mình, không rõ là từ khi nào nhưng đủ khiến cô thấy bản thân không còn như trước nữa.

"Mà... chị làm nhiều vậy, định cho ai hả?"

Thấy người kia đang cẩn thận gói từng chiếc bánh, cô lại gần, ngồi xuống phụ một tay.

"Ừ, mỗi lần làm là làm luôn cả mẻ, một mình chị ăn sao hết. Thường chia cho người này người kia một ít."

"Ồ." Thanh Nhã gật đầu, nét mặt thoáng vui.

Sau khi đóng gói xong, thấy chén dĩa lộn xộn, cô nhanh tay rửa trước khi nàng kịp ngăn lại.

"Nữa, em nhanh quá ha. Mai mốt ai sống chung với em chắc đỡ cực lắm luôn."

"Cũng tùy người nữa." Cô cười, tay tiếp tục loay hoay dưới vòi nước.

"Người đó phải may mắn lắm mới gặp được em."

Lời vừa thoát ra giữa tiếng nước chảy, cô chững lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kia. Có điều gì đó đã hiện lên trong tích tắc rồi mất hút khiến cô không kịp nhìn rõ, chỉ thấy tim mình hơi lệch đi một nhịp. Giữa tiếng nước róc rách và chén dĩa va chạm, căn bếp lại gọn gàng như ban đầu. Hai người cùng ngồi trên xô pha, bánh thơm, trà ấm, và trời chiều dần buông xuống ngoài ban công. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sàn gạch, những vệt sáng len qua ô cửa sổ, rơi trên mặt bàn còn vương vụn bánh. Cả căn hộ thấm một màu cam ấm, vừa dễ chịu vừa gợi nhớ. Trên màn hình ti-vi, một chương trình hài nhẹ nhàng đang phát, tiếng cười lác đác vang lên giữa không gian thư thả.

Thanh Nhã ngồi co chân trên xô pha, tay cầm miếng bánh, mắt nhìn màn hình, thi thoảng lại quay sang người bên cạnh.

"Ngon ghê á. Không ngờ chị giỏi mấy món này vầy luôn."  Cô mỉm cười, giọng đầy vẻ thán phục.

"Lâu lâu làm cho vui. Toàn học trên mạng ấy mà." Quế Trâm nói, tay với lấy một miếng bánh khác.

Đúng lúc cả hai đang bật cười vì tình huống ngốc nghếch trên màn hình.

*CẠCH*

Một tiếng khô khốc vang lên, màn hình tắt ngúm, đèn vụt tắt. Căn phòng chìm vào sắc tối.

"Ơ... cúp điện rồi hả?" Thanh Nhã liếc quanh, giọng đầy ngỡ ngàng.

"Chắc thế. Khu này lâu lâu vẫn bị vậy, mấy lúc bảo trì điện." Giọng nàng vang lên trong không gian yên ắng.

Trong lúc Quế Trâm nghiêng người tìm điện thoại trên bàn, ngón tay vô tình chạm tay Thanh Nhã cũng đang mò mẫm tìm điện thoại. Một cái chạm nhẹ đến mức gần như không tồn tại nhưng xúc cảm giữa da thịt lại rõ ràng quá mức, ngay cả tiếng tim đập không rõ của ai cũng hiện hữu đầy chân thật giữa không gian tối mờ.

Thanh Nhã giật mình, tay rụt lại đôi chút, khẽ vuốt vào dấu vết vừa bị đụng trúng kia, thì thầm.

"Tay chị... lạnh vậy."

Quế Trâm dừng lại một chút, môi nhếch lên, giọng bâng quơ mà đầy hàm ý.

"Ừ... chắc tại lâu rồi chưa có ai nắm."

Nói rồi, mắt cả hai giao nhau trong bóng tối. Một giây, rồi lại một giây trôi qua, không biết kéo dài đến khi nào. Không ai nói gì, thời gian như ngừng hẳn. Trà còn thoảng hương, gió từ ban công vẫn thổi nhẹ qua cửa sổ, nhưng đâu đó, câu nói kia vẫn lửng lơ tựa một ám hiệu gửi thẳng đến trái tim.

Quế Trâm không mong Thanh Nhã sẽ trả lời, thế nhưng trong vài giây trôi qua đó, nàng vẫn âm thầm đợi chờ: một cái nắm tay, một ánh nhìn, hay bất cứ điều gì có thể giữ lấy khoảnh khắc mở lòng kia. Ấy vậy mà tất cả vẫn trôi qua trong thinh lặng, êm đềm đến mức chính nàng cũng không rõ có phải mình vừa nói điều gì thật.

Đối với Thanh Nhã, những ngày qua, cô không phủ nhận mình thích cảm giác được Quế Trâm quan tâm. Thích cái cách nàng luôn hiện diện, không ồn ào, không ra vẻ mà chỉ là ở đó, cứ như chẳng phải là sự thật. Mỗi lần chạm ánh mắt người kia, trái tim cô lại nhảy lên, vừa ấm áp, vừa hoang mang.

Vì sợ. Sợ một lúc nào đó sẽ đánh rơi, sợ đến cuối cùng không còn gì để gọi lấy. Muốn lại gần, rất gần, nhưng lúc nào chân cũng cứ đứng yên vì thừa biết rằng chỉ một bước sai thì mọi thứ có thể vỡ vụn ngay trước mắt. Có lẽ điều khó nhất không phải là thương một người mà là giữ lấy họ mà không quên đi chính mình.

Cô liếc sang phía bên cạnh, trong bóng tối Quế Trâm đang cẩn thận gấp lại khăn ăn. Động tác chậm rãi như thể đang cất đi một điều quan trọng không muốn ai nhìn thấy.  Cô đã từng định nói, định hỏi để biết thêm về tâm tư mà người kia đang cất giấu, rất nhiều lần rồi. Thế mà chưa bao giờ dám, vì một khi nói ra mọi thứ sẽ bước sang một hướng khác mà cô chưa chắc mình có thể kiểm soát được.

Bánh đã nguội. Trà cũng đã vơi. Căn phòng nhuộm trong sắc tối. Người ngồi cạnh nàng không lên tiếng, ánh nhìn thả về phía xa. Bóng đổ nghiêng theo ánh sáng le lói còn sót lại, lặng lẽ và trầm lắng cùng không gian. Câu chuyện của buổi chiều hôm ấy tưởng như vụn vặt mà lại neo mãi trong tâm trí Thanh Nhã như hương cacao còn lẩn khuất, âm ấm, mà khó gọi tên.

-

Ba ngày nghỉ trôi qua như chớp mắt.

Thanh Nhã trở lại guồng quay học tập, mang theo dư vị ngọt ngào còn vương lại từ căn bếp nhỏ chiều hôm nào. Nơi tiếng cười và hương cacao vẫn còn luẩn quẩn trong ký ức, chưa kịp phai.

Từ đó, có điều gì đó bắt đầu trỗi lên trong cô, không rõ rệt, không ào ạt, chỉ từng bước lan tỏa. Một thứ ấm áp pha lẫn xao xuyến, khiến từng nhịp sống bỗng chững lại.

*****

Giữa tháng Năm cũng là thời điểm cuối kỳ bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Bài tập chất chồng, tiểu luận chưa kịp phác thảo, lịch thi kín đặc như tấm lưới siết dần lấy hơi thở. Thanh Nhã dù có cố tránh né, cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy ấy. Deadline nối tiếp nhau, nuốt gọn từng ngày vừa kịp lắng xuống.

"Má ơi, sao nhiều bài dữ vậy. Tui không chịu nổi đâu."  Tuấn Lộc rên rỉ, nằm sõng soài trên bàn học.

"Nè, hãy nghĩ đến số tiền đăng ký môn đi, tự nhiên khỏe re liền."  Kim Ngân buông lời mỉa mai, gương mặt vẫn cười tỉnh bơ.

"Chà, người có nhiều kinh nghiệm có khác ha. Bị nợ mấy môn nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn hẳn." Thanh Nhã không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc bạn mình.

"Im đi, cái đồ quỷ sứ." Kim Ngân liếc xéo cô.

Tuấn Lộc tiếp lời, "Đừng chạm vào nỗi đau của Kim Ngân, bạn ấy đang tích cực xin tiền cha mẹ chữa lành đó."

Tiếng cười rộ lên giữa đống sách vở chất chồng. Mọi thứ ồn ào, xô bồ nhưng ẩn sau tiếng đùa giỡn chỉ có cô là trôi dạt về phía khác, nơi dòng suy nghĩ về ai đó cứ len vào từng khe trống trong đầu. Tan học, cô về ký túc xá khi nắng đã nghiêng về phía cuối chiều. Ánh sáng muộn lờ mờ rọi lên mảng tường loang lổ kéo bóng dài thành một hình hài mơ hồ.

Ngồi xuống bên bàn, tay lật mấy trang giáo trình mà chẳng đọc nổi dòng nào, Thanh Nhã chợt nhận ra đã có những thứ mình bỏ quên giữa những ngày tạm gọi là "vui".  Cô và Quế Trâm vẫn gọi nhau là bạn. Dễ gọi, dễ chịu, và cũng dễ tránh né. Trái lại, từng ánh nhìn, lời hỏi han, cả cái nắm tay hững hờ mà dễ chịu ấy đâu còn mang dáng dấp của một tình bạn đơn thuần. Thứ gì đó đã vượt khỏi giới hạn ban đầu, chạm vào miền cảm xúc mà cô chưa từng khám phá.

Vậy mà giữa hai người vẫn chưa ai cất lời. Rốt cuộc mối quan hệ này nên gọi tên là gì? Thanh Nhã hiểu, điều quan trọng không nằm ở danh xưng mà là ở chính mình. Suốt thời gian qua cô đã làm gì cho nàng ngoài việc hiện diện và ngồi bên cạnh, ngoài những phút lặng im.

Thế giới xung quanh đang biến chuyển từng ngày, chỉ riêng cô vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn là một sinh viên, vẫn lúng túng với câu hỏi về tương lai, với mục tiêu vẫn nằm yên trên trang giấy trắng. Ý nghĩ đó khiến Thanh Nhã ôm đầu, môi mím lại. Cảm giác căng thẳng bám riết, bó lấy từng hơi thở. Ánh nắng cuối ngày chẳng đủ sức lấp đầy khoảng trống trong căn phòng, cũng giống như vài lời hỏi han chẳng thể khỏa lấp khoảng cách vốn dĩ đã cách biệt giữa hai người.

Ngoài kia, thành phố vẫn không ngừng đổi màu, cô vẫn ngồi đó để bóng tối có thể phủ lên mọi thứ: sách vở, mệt mỏi, và những cảm xúc bất định.

Hết chương  11

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này