Chương 12: Chạm và buông
Vài ngày trước, Quế Trâm có rủ Thanh Nhã cuối tuần này đi dạo, mà lúc đó cô chưa trả lời ngay. Bây giờ dù cảm giác ngột ngạt trong lòng vẫn chưa nguôi, mà bài vở cũng gần hoàn tất, nên sau mấy lần đắn đo, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Thật ra lý do chính là cô không muốn làm nàng buồn. Dù chẳng nói ra, Thanh Nhã vẫn nhận thấy rõ mỗi lần bản thân từ chối là khóe mắt Quế Trâm lại ánh lên chút gì đó vụn vỡ. Và thế là chiều theo lời hẹn, hai người cùng nhau đi đến một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố Quận 1 nhộn nhịp. Hôm nay Thanh Nhã vẫn trung thành với phong cách quen thuộc: áo thun trơn, cùng quần jean tối màu, tóc buộc gọn, đơn điệu đến mức chẳng ai để tâm. Bên cạnh cô, Quế Trâm lại nổi bật trong chiếc váy dài họa tiết hoa màu đen, khoác ngoài lớp cardigan mỏng, tóc xõa cong nhẹ ở đuôi. Son hồng điểm vừa đủ trên gương mặt, tất cả không hề gợi cảm giác phô trương mà cũng đủ khiến người đối diện chẳng thể rời mắt. Quán cà phê chìm trong một lớp không khí dịu êm. Hương cà phê rang lan trong không gian, quyện cùng tiếng piano du dương từ dàn loa tạo thành một khoảng trời riêng dành cho hai người. Quế Trâm chọn góc gần cửa kính, một nơi tách biệt với mọi thứ xung quanh và có thể nhìn phố xá trôi qua ngoài kia. "Dạ, hai chị dùng gì ạ?" Phục vụ bước tới hỏi. "Cho em một trà trái cây." "Chị một cacao." "Dạ, hai chị chờ chút." Với Thanh Nhã, quán cà phê xưa nay chỉ là nơi có ổ cắm điện, wifi mạnh và bàn rộng để học bài, không gắn chút cảm xúc nào. Thế mà hôm nay cô ngồi đây, không vì bài vở, không vì mục tiêu cụ thể, mà vì người đang ngồi bên, hoặc cũng có thể vì ánh đèn vàng khiến mắt Quế Trâm như cất giấu điều gì đó vừa thân quen vừa xa vời. "Bữa nay em trả đó nha. Lần trước chị nói rồi." Quế Trâm mỉm cười bất lực, không ngờ là cô còn nhớ cả điều nhỏ như thế. "Rồi, rồi... cho em trả. Không giành đâu mà." Thanh Nhã đưa mắt quét một vòng quanh quán, nơi đây khác hẳn những chỗ cô từng ghé qua, nơi luôn đầy tiếng ồn, tiếng gọi món và tiếng lạch cạch máy tính. Còn nơi này thì yên tĩnh lạ kỳ, được bày trí theo phong cách châu Âu cổ điển, sắc gỗ trầm cùng ánh đèn vàng khiến cả không gian như thu mình trong hơi ấm, và một chút gì đó khiến lòng người ta có chút hoài niệm. Cô ngồi đó, nghe giai điệu ballad vỗ về cùng tiếng đàn rải rác luồn qua từng hơi thở. "Em thấy quán này sao?" "Dạ... cũng dễ chịu lắm. Quán 'ruột' của chị hả?" "Nói vậy cũng đúng. Lâu lâu có dịp thì sẽ đến đây với bạn. Còn một mình thì chị thích ra công viên hơn." Nhân viên mang thức uống đến, hơi nước từ ly cacao nóng khiến cửa kính hơi mờ đôi chút. Đoạn đối thoại dang dở dần dần rơi vào khoảng trống. Không khí giữa họ được lắp đầy bởi sự im lặng cùng ánh sáng nhạt nhòa. Bên ngoài, xe cộ lao qua như nước đổ, đèn đường vẽ xuống lòng phố những vệt màu đứt quãng, loang ra theo bước chân người qua lại. ~ Sao tim anh vẫn cứ thổn thức như thế Giai điệu từ bài hát bất chợt ngân lên, Thanh Nhã cong khóe môi, nụ cười không giấu nổi chút vị đắng. Cảm giác dễ chịu từ giây phút đặt chân vào quán bỗng tan biến đi đâu mất. Lời bài hát chẳng khác gì đang kể lại chính hoàn cảnh của cô lúc bấy giờ. Mỗi câu từ, mỗi tầng ý nghĩa bay ra đều phủ lên đáy lòng cô một lớp bụi mỏng, thoáng chốc khiến Thanh Nhã cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Rồi đột nhiên, cảm giác một bên vai hạ xuống, một độ ấm bất ngờ lan qua lớp vải áo. Kế bên, Quế Trâm nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai cô mà không một lời báo trước, cũng chẳng có lý do rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc quá đỗi tự nhiên như thể giữa khoảng lặng của cuộc trò chuyện còn dang dở, nàng muốn rút ngắn thêm chút khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa hai người. Và dường như trong cái tựa đầy khẽ khàng ấy cũng chứa đựng một điều gì đó đầy kín đáo mà nàng muốn trao đến cô. Ấy vậy mà khi cảm xúc chạm đến vai áo, có người chỉ biết lặng im. Một phần trong Thanh Nhã muốn giữ khoảnh khắc này nguyên vẹn như một món sở hữu không ai được phép chạm vào, một phần khác mong manh hơn bắt đầu chao đảo. Đã bao lần tự nhủ phải giữ khoảng cách, rằng cử chỉ chỉ nên dừng ở mức xã giao. Vậy mà hết lần này đến lần khác người kia cứ nghiêng về phía cô bằng sự ấm áp không lời, không thúc ép, không vội vã, bằng khoảng lặng đầy thấu hiểu. Tất cả đều khiến con tim cô trật nhịp, cũng chẳng có cách nào cưỡng lại nỗi sự ấm áp đầy dịu dàng đó. Ở bên nàng cô mới lần đầu biết thế nào là được ai đó chờ đợi. Lần đầu có người chủ động tiến đến. Lần đầu học cách tựa vào một bờ vai mà không cần dè chừng. Và cũng là lần đầu tiên chạm tới chữ yêu. Có thật sự là yêu không? Liệu Quế Trâm có cảm thấy giống cô. Hay đến thời điểm này chỉ mình cô có thứ tình cảm đó. Và dù có thì đã sao, Thanh Nhã có đủ can đảm để giữ lấy tình cảm này? Cô không biết. Cô không biết nữa. Không biết phải đối mặt với mọi thứ đang diễn ra như thế nào nữa. Quế Trâm vẫn tựa vào vai cô, mắt dõi theo vệt khói mỏng bốc lên từ ly nước. Trong đôi mắt nàng là cả một thế giới riêng đang lặng thầm xoay vòng một đoạn phim, mà Thanh Nhã dù có ngồi cạnh cũng chẳng thể cùng xem đến cuối. Thanh Nhã ngồi đó không nhận ra nét mặt Quế Trâm vừa đọng lại chút trầm tư. Một nỗi buồn rất nhẹ thoáng qua như màn sương sau kẽ lá. Nàng cảm thấy sự im lặng của người bên cạnh là một bức tường không đủ dày để lùi lại, cũng chẳng đủ mỏng để bước qua. Một sự bí bách đến ngạt thở, từng giây trôi qua càng đè nặng lên lồng ngực nàng từng chút. "Nhã à... em có gì muốn nói với chị không?" Giọng Quế Trâm trầm hẳn, phảng phất nét buồn. "Hửm... nói gì... là sao?" "Nói gì cũng được. Miễn là em nhớ rằng chị vẫn luôn ở bên." Thanh Nhã mím môi không dám nhìn sang. Cô biết rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của người kia thì tất cả lớp phòng vệ mà bản thân dốc lòng dựng lên sẽ sụp đổ. 'Chị có biết điều khiến em sợ nhất là gì không? Là ánh nhìn của chị dịu dàng và kiên nhẫn đến vô cùng. Cứ như chị biết rõ điều em luôn cần và sẵn sàng trao đi vậy. Tại sao... tại sao chị lại trao những điều đó cho một người như em chứ?' Tay siết chặt đến mức trắng bệt cả đốt ngón, trong lòng cô muốn níu lấy hơi ấm mong manh từ nàng. Cuối cùng môi cũng chỉ buông ra một câu lưng chừng. "Em..." Thanh Nhã ngập ngừng, mắt cụp xuống. "Em không biết. Hoặc... biết, mà không chắc có nên nói hay không." Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Nhã không nhìn thấy khuôn mặt Quế Trâm đã phủ một vệt u buồn. Nàng kín đáo nhìn cô với đôi mắt đượm buồn không nói nên lời khi nghe cô thốt ra những lời ấy. 'Tại sao em cứ luôn giữ mình thế? Nhã... nói hết những gì em nghĩ đi, gì cũng được, hãy nói ra đi chứ.' Giây phút đó không khí trên chiếc bàn nhỏ như đông cứng lại: ánh nhìn, hơi thở, khoảng cách đều trở nên bất động. Cho đến khi một tiếng gọi dội lên từ phía quầy pha chế phá vỡ toàn bộ bầu khí vừa định hình. "Trâm!?" Cả hai ngoảnh đầu. Ánh đèn vàng khiến gương mặt kia hiện lên mờ mịt giữa quầng sáng. Cô nheo mắt nhìn kỹ rồi nhận ra đó là Bách Tùng - người từng gặp hôm đi siêu thị cùng Quế Trâm. Anh ta tiến đến với dáng vẻ điềm nhiên. "Ủa là anh hả. Trùng hợp ghê." Quế Trâm bất ngờ, giọng vẫn giữ sự nhã nhặn quen thuộc. "Ừ, anh đến đây chờ bạn để đi công việc." Mắt liếc về phía cô. "Em cũng ở đây à? Em tên gì nhỉ, anh quên rồi?" "Chào anh, em là Thanh Nhã." Câu trả lời ngắn gọn, ánh mắt cô không lùi bước. "À..." Anh ta tỏ thái độ hời hợt, bỏ qua sự hiện diện của cô, quay sang nàng mà nở nụ cười. "Trâm, em có phiền không nếu anh ngồi đây một chút." Quế Trâm hơi ngập ngừng, miễn cưỡng gật đầu, "Ừm... được, anh ngồi đi." Bách Tùng kéo ghế, động tác không vội cùng với vẻ tự nhiên quá mức cần thiết. Anh ta ngồi xuống, hơi tựa người ra sau, hất cằm lên, ánh mắt lướt qua Quế Trâm rồi dừng lại ở Thanh Nhã. Ánh nhìn không hẳn thô lỗ nhưng rõ ràng đang dò xét một cách kín đáo. Dù chẳng nói lời nào nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ mục đích của anh ta: cố đọc ra điều gì đó giữa khoảng cách gần gũi bất thường của hai người đối diện. Sự hiện diện của Bách Tùng khiến bầu không khí bỗng chốc chuyển màu. Không hẳn khó chịu, chỉ là có một sự chững lại trong hơi thở của hai người. Quế Trâm vẫn điềm tĩnh trước mọi việc, không tỏ rõ thái độ, nàng vẫn luôn thế, mềm mỏng đến mức dễ thiệt thòi. "Anh thấy hai em hay đi chung với nhau ghê. Nhìn như hai chị em ấy." Câu nói nghe qua thì nhẹ tênh nhưng ẩn ý chứa trong đó chẳng hề dễ chịu. Thanh Nhã thoáng chau mày vì kiểu dò xét được ngụy trang bằng tấm vải xã giao của anh ta. Bách Tùng nghiêng người về phía trước, mắt lướt qua Thanh Nhã. "Thanh Nhã đúng không? Em còn đi học à? Trông không giống người đã đi làm cho lắm." "Dạ, em đang học đại học." "Ồ, trẻ vậy sao. Vậy mà quen được với Quế Trâm, lại còn thân thiết nữa." Giọng Bách Tùng vẫn đều đều, mắt hờ hững không rời nét mặt cô, tựa đang tìm kiếm một khe hở. "Anh cứ tưởng Trâm không hợp với người trẻ con." Thanh Nhã chỉ mỉm cười, cô có thể phản bác nhưng đôi khi im lặng cũng là một cách tự bảo vệ mình khỏi ánh nhìn soi mói. Quế Trâm hé môi chưa kịp lên tiếng, Bách Tùng đã tiếp lời. "Trâm phải chơi với người từng trải, nói chuyện sắc sảo. Phải ngang tầm thì mới kết giao được, phải không?" Câu nói kia chạm đúng chỗ dễ vỡ của cô, khiến tim Thanh Nhã không khỏi chùng xuống ngay tức khắc. Mắt cụp xuống, tay siết lấy ly nước đá hy vọng chút mát lạnh có thể xoa dịu vùng ngực đang nóng rẫy. Quế Trâm ngước lên, nét cười vẫn hiện trên môi, ánh nhìn đã mang dáng vẻ khác. "Anh nhầm rồi. Em đâu tìm người để 'bắt nhịp'. Em chỉ cần ai đó khiến em được là chính mình." Câu nói ngắn gọn rơi ra không chứa bất kỳ hàm ý nào phô trương, nhưng để lại dư âm khó lấp. Bách Tùng hơi giật mình, định nói gì đó rồi lại thôi khi nhìn thấy Quế Trâm vẫn giữ vẻ bình thản đầy rắn rỏi. Chỉ có Thanh Nhã dù không nhìn sang vẫn cảm nhận từng chữ ấy trôi vào lòng khiến tâm trí cô chao đảo. Thấy không thể tiếp tục nói về chuyện này nữa. Anh ta chuyển đề tài. "Trâm, em có nghe gì về kế hoạch chuyển đổi mới nhất chưa?" "Ừ, sáng nay em vừa được báo." Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài công ty, Thanh Nhã không mấy hứng thú, chỉ ngồi đó lắng nghe. Mắt cô lướt qua Bách Tùng, ngoài việc hơi phiền phức, anh ta cũng lịch lãm, có công việc ổn định, đúng mẫu đàn ông nhiều người yêu thích. Nhìn hai người trò chuyện, Thanh Nhã bất giác thấy họ xứng đôi. Bằng cấp, địa vị, phong thái, mọi thứ đều tương xứng. Cớ gì cô phải ở đây, làm kẻ chen ngang vào một khung cảnh vốn dĩ đã hoàn hảo mà không cần đến mình. Cảm giác bị đặt lệch ra khỏi bức tranh chung khiến cô quyết định đứng dậy, "Ừm... Em... em đi vệ sinh một chút." Không chờ ai đáp, cô rời đi, bước chân gấp gáp như chính bản thân cũng không chắc mình có đủ lý do để ở lại. Khi ngang qua bức tường ốp gương, Thanh Nhã thoáng nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên đó. Vài sợi tóc trượt khỏi dây buộc rơi xuống, gương mặt tái đi giữa sắc đèn; trông chẳng khác gì là một cái bóng dáng mờ nhòe: không rõ ràng, không sắc nét, cứ thế mà lặng lẽ lướt qua đời ai đó. Thanh Nhã không dừng lại, hoặc có lẽ sợ nếu dừng lại sẽ nhìn thấy điều mình cố lờ đi bao lâu nay; rằng cô chỉ là người ngoài cuộc, người chen vào chỗ vốn dĩ chẳng dành cho mình. Cánh cửa nhà vệ sinh lạnh toát, bên trong phảng phất mùi thuốc tẩy và khoảng trống vô hình. Một căn phòng sạch sẽ, và khô khốc như chính cảm giác trong tim cô. Phía bàn, Quế Trâm vẫn dõi theo dáng hình cô đến tận khi cánh cửa khép lại. Tranh thủ lúc chỉ còn hai người, Bách Tùng không bỏ lỡ, anh ta vươn tay, nắm lấy tay Quế Trâm đang để trên bàn. "Trâm... anh biết anh từng lỡ lời, nhưng lần này là thật. Anh thích em. Anh biết em từng trải qua nhiều thứ, và anh thấy nó không phải là chuyện nghiêm trọng. Chỉ cần em cho anh một cơ hội." Quế Trâm cau mày, dùng sức rút tay lại. Bách Tùng thấy thế bèn nắm chặt hơn. "Anh buông tay em ra. Em đã nói rất rõ rồi, em không có tình cảm với anh. Chưa từng. Với em, anh là đồng nghiệp, chỉ vậy thôi. Đừng tiếp tục làm em khó xử nữa." Giọng nàng cất lên đầy dứt khoát và kiên quyết. Bách Tùng không rời tay, giọng mềm mỏng cất lên như một lời cầu xin. "Anh biết... nhưng em là người mà anh không muốn bỏ lỡ, em cho anh cơ hội đi." Tiếng bước chân dội lại từ hành lang phía trong, bóng áo thun trắng hiện nơi cuối quán. Thanh Nhã đứng chết trân, nhìn bàn tay Bách Tùng siết lấy tay Quế Trâm. Cô không nhìn về phía nàng, chỉ nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay đang níu lấy nhau, khoảng trống ấy nhỏ đến nỗi người ta tưởng là không có, nhưng với cô lại rõ ràng đến chói cả mắt. Một cảnh tượng thôi cũng khiến ngực Thanh Nhã nhói lên, không phải vì bất ngờ, đúng hơn là khoảnh khắc, cái khoảnh khắc về mọi điều cô cố tình né tránh, cả cảm xúc, cả nỗi sợ, cả thứ tình cảm chưa từng được xác nhận, đang dần bị lột trần dưới ánh sáng. Thấy cô trở ra, Bách Tùng quay sang, giọng nói ánh lên chút gì đó mỉa mai lẫn tự tin. "Thanh Nhã, em giúp anh thuyết phục Trâm đi. Làm bạn gái anh chẳng phải tốt hơn sao." Quế Trâm dõi theo từ lúc cô xuất hiện. Nàng cố nắm bắt một tia cảm xúc trong mắt Thanh Nhã nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh tanh, không dấu vết. Giây phút đó, một cảm giác hụt hẫng trôi vào ngực nàng. Tưởng đâu khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp sau những ngày vui vẻ bên nhau, giờ lại thấy hóa ra vẫn còn xa vời đến thế. Cô đứng đó lặng yên, mắt nhìn thẳng, không oán trách, không gay gắt chỉ trống rỗng như hố sâu vô tận. Giọng nói cất lên mệt mỏi hơn là giận dữ. "Em... có tư cách gì để bảo chị Trâm yêu anh? Và anh cũng không có tư cách ép, nếu đó không phải điều chị ấy muốn. Không ai... có quyền quyết định cả." Câu nói vừa dứt, không chần chừ, cô bước tới gỡ tay Bách Tùng ra, dứt khoát kết thúc cảnh tượng này. Ánh nhìn tại đó tức đổ dồn về phía cô. Lời Thanh Nhã nói, nghe qua thì bình thường mà mỗi chữ đều khiến trái tim nàng rung lên - vừa ấm áp, vừa đau nhói. Nàng muốn giữ cô ở lại để nói điều gì đó thật lòng. Song đáy mắt người kia phủ đầy sương mù, mọi điều chưa kịp thành lời đã nghẹn lại giữa cổ họng. "Thôi được rồi. Em không muốn cuộc trò chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc. Bọn em xin phép đi trước." Nói rồi, Quế Trâm đứng dậy, không cho Bách Tùng một cái nhìn nào, cũng không chờ đợi thêm một lời nào từ anh ta. Nàng nắm lấy tay Thanh Nhã, kéo cô về phía quầy thanh toán. * Đêm đã buông, ánh đèn xe hắt ngang phố đổ bóng thành từng vệt sáng méo mó. Trên vỉa hè, Quế Trâm vẫn nắm tay cô, như thể nàng sợ chỉ cần buông ra, điều gì đó giữa họ sẽ trượt khỏi tầm với. Thanh Nhã cúi xuống nhìn tay mình rồi ngước lên. Gương mặt Quế Trâm hiện ngay trước mắt, pha lẫn mỏi mệt và chờ đợi. Vẻ yếu đuối đó giờ đây chẳng cần giấu nữa, tất cả đều đã lộ rõ dưới ánh đèn. Lúc nãy Thanh Nhã không biết phải làm gì, cô chỉ muốn bảo vệ nàng khỏi những rối rắm không tên. Song khi phải đối mặt với thứ cảm xúc của bản thân, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh đến mức hỗn loạn. Mọi thứ gần quá, thật quá, và cô thì chưa sẵn sàng đón nhận lấy một cách trọn vẹn. 'Mình không nên cứ gần chị ấy như thế.' Nghĩ vậy, Thanh Nhã buông lơi tay mình. Đầu ngón tay cô run nhẹ, bàn tay từ từ tách khỏi tay Quế Trâm, chẳng khác gì một dòng nước vừa rời bờ cát để lại vết ẩm chưa kịp khô. Một cơn gió lướt qua thổi bay vài sợi tóc rơi bên má nàng. Quế Trâm nhìn xuống tay mình, nơi vừa rồi vừa tràn đầy hơi ấm mà giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh buốt. 'Chỉ một cái nắm tay thôi... mà mình thấy như vừa mất cả một thế giới thế này?' Nàng đã cố gắng mở lòng nhưng dường như khoảng cách giữa hai người vẫn là một bức tường mỏng mà nàng không thể xuyên qua. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, ánh mắt Quế Trâm không còn sự mềm mại vốn có, thay vào đó là một vẻ lạnh nhạt bao trùm. Chẳng khác nào bầu trời đã rút sạch sắc xanh để lại một mảng xám quét qua giữa tầng không rộng lớn. "Nắm tay chị khiến em khó chịu vậy hả?" Một giây sau, nàng khẽ chớp mắt như chính nàng cũng không tin mình vừa thốt ra câu nói đó. Cảm giác có lỗi trào dâng mà cũng không thể xóa sạch nỗi uất ức đang mắc kẹt trong lòng ngực. "Chị... không có ý gì đâu." Nàng nói xong rồi cúi đầu, chân bước tiếp. Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, không một câu nói nào được thốt ra nữa nhưng trong lòng ai cũng biết có điều gì đó vừa bị hút mất. Thanh Nhã nghe mà tim như bị ai bóp chặt. Cô định cất tiếng gọi, "Trâm..." Vậy mà lời chưa kịp hình thành đã nghẹn lại, cổ họng khô ran. Cô cúi đầu không dám đối diện. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường quét một vệt sáng dài lên mặt phố vắng. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái nắm tay thôi vậy mà hóa ra lại xa đến thế. Không ai bước đến, không ai nói lời nào, chỉ ở đó để im lặng dần phủ lên không khí đang chớm lạnh. Hết chương 12 |
0 |