Chương 13: Tựa vào em
Tiếng gõ bàn phím vang lên giữa không gian ồn ã của quán cà phê 24H. Thanh Nhã ngồi đó, cô độc giữa thế giới riêng của mình. Ly nước đã loãng như thứ cảm xúc trong cô chẳng còn hình hài rõ ràng. Trước mặt cô là trang vở lấm tấm dòng chữ nguệch ngoạc, viết ra chỉ để xả bớt nỗi lòng rồi lại bị gạch xoá như chưa từng tồn tại. Cô đã cố tập trung, cố gắng gạt mọi thứ sang một bên. Dẫu vậy tất cả vẫn quay về khoảnh khắc ngày hôm ấy, cảnh tượng đó cứ bám riết lấy tâm trí cô mỗi ngày. Hình ảnh Quế Trâm và Bách Tùng ngồi cạnh nhau, dáng vẻ hai người họ quá đỗi hài hoà như thể cả thế giới cũng lùi xa để nhường chỗ cho điều quá đỗi tự nhiên. Và bàn tay anh ta nắm lấy tay nàng, bàn tay mà cô từng ngỡ sẽ chỉ dành cho riêng mình. Thanh Nhã không nhớ rõ bản thân đã quay đi lúc nào, chỉ biết khi ánh mắt Quế Trâm vô tình chạm đến, một điều gì đó bên trong cô thôi thúc bản thân phải trốn chạy. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sâu bên dưới đã nứt vỡ. Thanh Nhã thật sự muốn buông, đã bao lần cố chặn dòng xúc cảm ngổn ngang bằng sự thinh lặng, thứ vỏ bọc quen thuộc cô thường khoác lên mỗi khi sợ tổn thương. Thế rồi khi nghĩ đến đôi mắt u buồn của Quế Trâm, cô biết mình muốn lặp lại sai lầm trước đây. Cô cầm điện thoại lên. Màn hình sáng trưng, ngón tay chần chừ một lúc trước khung trò chuyện quen thuộc. Sau vài giây đắn đo, từng chữ thành dòng. "Dạo này chị sao rồi?" "Em xin lỗi vì mấy ngày nay không nhắn gì cho chị." Gửi xong cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tưởng tượng đủ kiểu phản ứng từ phía bên kia. Hơn ba mươi phút trôi qua vẫn chưa có hồi âm. Những bàn khác xung quanh cũng đã dần lên đèn, tiếng nói cười râm ran. Cô tự an ủi bản thân rằng có lẽ Quế Trâm đang bận việc hoặc đang ngủ. Sự chờ đợi dần xoắn lại trong dạ dày và thế là chẳng thể chờ thêm được nữa, cô bấm gọi. Chuông đổ. Một hồi... Hai hồi... Đầu dây bên kia bắt máy. "Alo, Nhã à? Là em hả?" Giọng Quế Trâm vang lên khàn đục, nghe rõ là đang ốm. Ngay lập tức một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Thanh Nhã. "Trâm, chị bị bệnh hả? Uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa? Chị có..." Câu hỏi tuôn ra không ngừng, chưa kịp hết thì bị đầu dây bên kia ngắt lời. "Không sao đâu. Chị chỉ hơi mệt, nghỉ một chút là ổn." Âm điệu nhạt dần rồi trôi tuột khỏi tai cô như cát lọt qua kẽ tay. Lời nói đơn giản đến mức khiến người khác cũng cảm thấy thấy đau lòng. Cô im lặng, tay siết chặt lấy điện thoại. Một phần lo lắng, phần còn lại là giận chính mình. Cô đã để mấy ngày trôi qua mà không hỏi han gì chỉ vì mãi bận tâm đến những điều chẳng đâu vào đâu. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên nhắn tin, có lẽ cô sẽ chẳng biết Quế Trâm đang sốt, nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo chẳng ai hay. "Không lo sao được!! Chị chờ em chút." Câu nói bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Một giây sau cô bật dậy, chẳng chần chừ, chẳng do dự như thường ngày. Vừa cúp máy đã khoác vội áo, rời khỏi quán như thể tất cả những điều còn lại đều vô nghĩa. Chưa từng, chưa từng có lúc nào cô hành động nhanh như vậy. Không cân nhắc, không sợ sai, chỉ có một ý niệm xoáy mãi trong đầu, rền rĩ như tiếng sóng vỗ. 'Mình... phải đến bên chị ấy... ngay bây giờ.' Phố xá đông nghịt, xe nối đuôi nhau không dứt. Tiếng còi vang lên bốn phía, người người vội vã lướt qua nhau. Trong đầu Thanh Nhã chỉ còn văng vẳng một điều: Nếu giờ này không phải mình thì còn ai bên chị ấy? * Tiếng chuông vang lên ba lần cửa mới mở. Quế Trâm hiện ra với nét tiều tụy, sự mệt mỏi hiện rõ nơi đôi mắt đượm quầng thâm. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là dáng vẻ cũ, chỉ có điều gì đó héo lại trong sắc da. Vậy mà nàng vẫn cố gắng mỉm cười, giọng khàn nhưng nhẹ nhàng. "Em đến chi vậy? Chị ổn mà." "Em không đến... thì ai nấu cháo cho chị." Thanh Nhã đáp, cố giữ giọng bình thản, giấu đi quãng cảm xúc đang xao động trong lòng. Câu nói buông ra một cách nhẹ tênh thế mà kéo theo cả một mùa thương nhớ. Thanh Nhã không phải là người giỏi nói, không giỏi giải bày. Ấy thế mà khi thấy Quế Trâm mệt cô bỗng trở thành một con người khác. Quế Trâm chớp mắt, ngỡ ngàng trước cái cách cô nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nàng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Có khi chỉ một điều tưởng chừng nhỏ bé cũng đủ khiến người ta muốn bật khóc. Nàng quay đi hòng giấu vẻ xúc động vừa thoáng qua nơi khóe mi. Cô bước vào nhà rồi đóng cửa. Căn hộ vẫn gọn gàng, ngăn nắp như mọi lần, nhưng hôm nay dường như thiếu đi thứ sức sống quen thuộc. Túi đồ vừa đặt xuống bàn là Thanh Nhã đã bước tới, đỡ nàng về phòng. "Chị ăn gì chưa? Rồi uống thuốc nữa?" Giọng cô đều đều mà khó giấu nổi sự cuống quýt. Cảm giác nhói lên trong ngực, xót xa chẳng thể tả khi nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy. "Chị... không muốn ăn." Quế Trâm đáp, mắt lảng đi, sợ sự yếu đuối sẽ hiện lên quá rõ. "Không được. Phải ăn mới uống thuốc được chứ. Em nấu cháo cho chị nha. Nằm nghỉ đi, xong em gọi." Không chờ câu trả lời, Thanh Nhã đi thẳng vào bếp, dứt khoát như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu. Quế Trâm nhìn theo bóng lưng kia đến khi cánh cửa phòng khép lại, nàng mới mệt mỏi nhắm mắt. Hai mươi phút sau cháo nóng được mang vào. Thanh Nhã thấy nàng đã thiếp đi, không nỡ đánh thức cũng không đành lòng để người kia nằm đó bụng rỗng. "Trâm... Chị à, dậy ăn chút đi rồi ngủ tiếp." Quế Trâm hé mi, trong luồng sáng mờ, hình ảnh Thanh Nhã hiện ra với vẻ mặt pha lẫn giữa lo lắng và chăm chú. Nàng gắng gượng ngồi dậy, cô liền nhanh tay đỡ, kê gối sau lưng. Một muỗng cháo được múc đầy, thổi nguội. Tay Thanh Nhã run, không vì nóng, không bởi sợ lây, mà vì cô hiểu nếu không làm thế, bản thân chẳng biết làm gì khác để trao cho người con gái trước mặt. Quế Trâm nhìn muỗng cháo rồi nhìn vào mắt cô. Giữa làn khói mỏng, có điều gì đó lặng lẽ truyền đi, chưa kịp nói thành lời mà đã chạm đến nàng. Nàng định đưa tay đón lấy muỗng cháo thì Thanh Nhã đã nghiêng người, khéo léo tránh né. "Thôi, chị ăn đi. Không là nguội đó." Lời cô nói ra nghe như trêu đùa mà ánh mắt lại đong đầy lo lắng. Không rõ từ khi nào cô gái trẻ trước mặt lại có thể nói ra một câu giản dị mà khiến nhịp tim nàng chệch hướng. Quế Trâm hé môi đón lấy muỗng cháo từ người kia. Vị ngọt nhẹ hòa cùng chút mằn mặn tan dần nơi đầu lưỡi. Cảm giác cháo ấm từ vòm họng lan dần đến tận sâu trong tim nàng. Sau khi chén cháo vơi dần và thuốc được uống xong, Thanh Nhã ân cần dìu nàng nằm xuống, còn mình thì vào bếp dọn dẹp. Khi trở lại phòng, cô ngồi xuống mép giường, nghiêng người đặt tay lên trán người nằm đó. Cảm giác vẫn còn nóng. Chiếc khăn đặt sẵn bên thau nước được cô cầm lên, nhúng nước, vắt nhẹ, đặt lên trán nàng. Mỗi lần chạm là gỡ bớt một lớp xót xa trong lòng. Nước mát thấm vào da thịt lan rộng theo từng nhịp thở, làm dịu đi cơn mỏi mệt âm ỉ kéo dài từ ngày nọ sang ngày kia. Quế Trâm nhắm mắt rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. Đã bao lâu rồi có ai chạm vào nàng bằng sự dịu dàng không lời như thế? Lục lọi trong trí nhớ, nàng chỉ thấy những bàn tay vội vã, những câu "Ráng chịu chút đi.', hay ánh mắt dửng dưng của người từng cùng nàng đi qua thanh xuân. Chưa ai từng ngồi yên bên cạnh để thổi cháo, lau trán cho nàng từng chút một. Khóe mắt chợt ươn ướt, có lẽ vì sốt hoặc cũng có thể là thứ gì khác. Sự cứng cỏi nàng giữ suốt thời gian qua bỗng tan đi chỉ vì một chiếc khăn ấm. Lạ thật, có người xa nhau bao năm vẫn chẳng mảy may, vậy mà chỉ cần một bàn tay dịu dàng là mọi ranh giới bỗng chốc đổ sụp. Từ từ mở mắt, nàng quay đầu hướng sang và Thanh Nhã đang cúi xuống, vài sợi tóc rũ lòa xòa che hết một bên má. Nàng nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen láy mờ mịt cớ ngỡ như đang chìm vào một nơi nào đó rất xa. Đôi môi hơi tái của nàng hé mở, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. "Em cứ như vậy..." Nàng thì thầm. "Cứ lặng lẽ mà khiến người ta bỏ quên cả phòng bị." Câu nói nhẹ tênh lại khiến người nghe giật mình. Tim cô co lại, lời bỗng nghẹn ngang nơi cổ họng, mọi phản ứng đều tan biến trước ánh mắt hoe đỏ kia. Người con gái trước mặt tưởng chừng mạnh mẽ thế mà chẳng hiểu sao lúc này đây lại trông mong manh như một đứa trẻ. Vẻ ươn ướt nơi đáy mắt là do sốt hay vì điều gì mà chính cô cũng chẳng dám xác định. Quế Trâm định quay đi giấu đi giọt lệ vừa rơi nhưng Thanh Nhã đã kịp đưa khăn lên, lau đi vệt ướt nơi má nàng. "Trâm... chị sao vậy? Sao... sao lại khóc?" Giọng cô lạc đi, bối rối không biết cất đôi tay thừa thãi này ở đâu. "Chắc do sốt thôi." Quế Trâm gượng cười, trái lại nước mắt vẫn cứ thế tuông rơi. Từng giọt, từng giọt nặng trĩu như thể mang theo cả một quãng đời cũ, ướt đẫm bởi những điều không thể quay lại và những người đã rời đi. Cô nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, tay run lên chạm nhẹ vào làn da nóng hổi, dịu dàng gạt đi cả nước mắt lẫn một phần nỗi niềm mà nàng đang chôn giấu. Một người chẳng bao giờ nói yêu nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Một người chẳng giỏi dỗ dành gì ấy vậy luôn biết cách kề cạnh để người kia được yếu đuối. Thanh Nhã vẫn luôn như thế, trao hết tất cả chỉ bằng một ánh nhìn và cử chỉ lặng lẽ. Thấy nàng khóc mà tim cô lại nhói lên. Không rõ vì đâu, chỉ biết chúng cứ rơi mãi mà cô thì ngồi đó bất lực đến đau lòng. Cô muốn ôm lấy nàng, muốn nói gì đó để mọi thứ đừng tiếp tục thế này. Cuối cùng lời chưa thành hình đã chết lặng sau môi. Quế Trâm nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã bằng đôi mắt ngấn nước pha chút buồn bã. Thời điểm bàn tay chạm vào má mình với ánh nhìn sâu lắng mà chẳng rời, đầy trìu mến xen lẫn tự trách, nàng bỗng nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của cô trong quán cà phê đêm nào. Một dòng cảm xúc không tên cuộn dâng. Là nỗi buồn, là cơn đau, là điều gì đó mơ hồ, cũng có thể là niềm vui vừa kịp trở về. Mọi thứ vỡ oà trong một giây ngắn ngủi, và Quế Trâm biết mình không thể tiếp tục mạnh mẽ thêm nữa. Không chờ Thanh Nhã lên tiếng, nàng nhào vào lòng cô, vùi mặt vào vai áo còn vương hương nắng cuối ngày. Ánh trăng rơi lên bờ vai cô, nơi nàng đang tựa vào, tóc rối, trán còn hầm hập. Thanh Nhã khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung chưa dám vòng qua. Rồi một cái gì đó thôi thúc mà chẳng cần lý trí, chẳng cần lời nói, cô siết nhẹ người trong lòng, giữ lấy dáng hình nhỏ bé trong vòng tay. Hương tóc nàng thoảng qua, hơi thở nóng hổi phả vào vùng cổ nhạy cảm. Cô chưa từng để ai lại gần đến vậy, cũng chưa từng vì một hơi thở mà cả cơ thể rối loạn. "Chị xin lỗi... Chị không biết sao mình lại như vậy nữa. Nhưng mà... xin em đừng rời đi...được không?" Quế Trâm nấc lên đầy vỡ vụn. Thanh Nhã không nói gì. Căn phòng chìm trong ánh vàng nhạt của đèn ngủ, tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở gấp gáp chen nhau giữa từng khe hở. Ngoài cửa sổ, gió lùa kéo theo tiếng động cơ mơ hồ của xe cộ xa lắc. Thanh Nhã ngồi đó giữ chặt người trong vòng tay, sợ buông ra là sẽ đánh rơi cả điều mình ao ước. "Em ở đây... cạnh chị... Hứa đó." Trong không khí, mùi thuốc từ ly nước trên đầu giường vẫn còn vương, cay nhẹ nơi sống mũi. Một lúc lâu sau khi xúc động trong nàng lắng lại, Quế Trâm ngẩng lên với mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc pha chút tủi thân. "Hôm đó... em thấy Tùng nắm tay chị. Em nghĩ gì vậy?" Một câu hỏi đơn giản nhưng với người quen chôn giấu cảm xúc như Thanh Nhã lại là một thử thách. Không phải cô không biết cảm xúc của mình mà là không tin mình có quyền giữ lấy nó. Tay Thanh Nhã run lên, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực. Cô xoay mặt đi, ánh mắt trốn vào bóng tối nơi góc phòng. Đôi môi mấp máy không thành tiếng. Cô muốn nói. "Em không muốn ai đến gần chị, và cũng thấy mình thật hèn mọn." Rồi cuối cùng chỉ có một câu chẳng phải điều thật nhất trong tim được thốt ra. "Chị có quyền chọn bất cứ ai làm chị vui." Miệng nở một nụ cười méo mó, nhạt nhòa. "Với em...thấy chị cười... là đủ rồi." Quế Trâm lặng đi, mi mắt cụp xuống. Một cảm giác bức bối ngự trị trong ngực không tài nào vượt qua được. Nàng muốn nói gì đó, thế mà khi bắt gặp ánh nhìn đục mờ, thất lạc của Thanh Nhã, mọi thứ bỗng tắc lại nơi đầu môi. Một cảm giác ươn ướt trượt xuống gò má. Cô cúi xuống, chạm tay lên má nàng, xóa đi dấu vết vừa rơi. Trong đáy mắt cô là một điều gì đó đang bừng lên, chẳng chút ồn ào, không hề khoa trương, chỉ là một ánh nhìn đủ sức níu chân người ở lại. Nàng nép sâu hơn vào khoảng trống giữa hai người, ở đó không ai phán xét, không ai rời đi. "Nhã à, tối nay... em ở lại với chị được không?" Giọng nàng khẽ khàng run lên từng đợt. Thanh Nhã nghe vậy ngực lại rung lên, chẳng muốn từ chối. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mềm rũ bên má nàng vén ra sau tai. "Được rồi. Em ở đây." Trước khi cả hai nằm yên trên giường, Thanh Nhã chỉnh lại gối cho Quế Trâm, còn mình nằm phía ngoài để tiện thay nước, thay khăn cho nàng nếu cần. Sau câu trả lời khi nãy, Quế Trâm không rõ mình nên cảm thấy thế nào. Không đúng điều nàng mong cũng chẳng đủ để nàng quay lưng, chỉ là một câu rơi vào lưng chừng chạm sát biên giới giữa thật tâm và xa cách. Chỉ là có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng, vừa tủi thân, vừa uất ức. Nỗi đau không phải do Thanh Nhã không yêu mà bởi cách cô thể hiện luôn kín đáo, mơ hồ và không bao giờ chịu tiến thêm một bước. Nằm được một lúc, Thanh Nhã xoay đầu, thấy vai Quế Trâm run lên. Cô hoảng hốt tiến lại gần, rồi từ từ vòng tay ôm lấy nàng mà vỗ về. "Em không biết chị đang nghĩ gì. Ở bên em... chị không cần gồng lên đâu. Em ở đây." Ánh đèn ngủ rọi nghiêng một phần gương mặt cô vừa hiền, vừa lúng túng. 'Trâm, sao mày lại yếu đuối đến thế? Đáng lẽ phải tự lo được chứ. Từng sống một mình, từng mạnh mẽ qua biết bao nhiêu năm cơ mà. Nhưng nếu bây giờ đẩy Nhã ra, thì còn lại gì?' Ý nghĩ ấy len vào như một tầng băng mỏng, lạnh buốt bất giác khiến nàng cảm thấy sợ. Quế Trâm quay sang siết chặt cổ áo Thanh Nhã, một động tác nhỏ nhưng là tất cả những gì nàng có thể làm để giữ lại người đang chực chờ rời xa. Im lặng phủ xuống, tiếng nấc lẫn trong hơi thở rồi tan hẳn, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn, mơ hồ quyện vào nhau không cách biệt. Thanh Nhã nằm yên cảm nhận từng nhịp thở áp vào cổ. Một cảm giác rất lạ, vừa đau, vừa an tâm, như đang ôm trọn một điều mỏng manh vừa đi qua cơn giông. Hơi ấm từ má nàng truyền sang chạm đến từng vùng xưa cũ mà cô tưởng mình đã quên. Là những đêm thức trắng, những cái ôm chưa từng có, những lần chờ đợi không được hồi đáp. "Em ở đây rồi, chị ngủ đi." Lời không thốt ra chỉ ngân mãi trong tim như một câu hứa dại khờ. Yêu thương chưa kịp gọi tên mà tay đã tự khắc vòng lại. Chẳng dám đòi hỏi, cũng chẳng dám mong đợi điều gì đó xa hơn, nếu đây có là lần duy nhất thì chỉ cần vòng tay này cũng đủ để khắc ghi tất cả. Ước gì thời gian có thể dừng lại ngay tại đây khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng không cần ai nói cũng biết có những điều vốn dĩ không thể giữ được mãi. Trên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi nhảy múa lên bức tường trắng. Lay động đáy lòng ai đó về một điều chưa nói, về một câu yêu thương còn cất giấu. Giây phút một người quay lưng, một người vươn tay ôm lấy, mọi khoảng cách đều tan biến. Chỉ còn hai nhịp tim giao nhau trong đêm tĩnh mịch. Hết chương 13 |
0 |