Chương 14: Chẳng thể gọi tên
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, in lên từng đường nét yêu kiều trên gương mặt Quế Trâm. Thanh Nhã chớp mắt mấy lần rồi xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Nàng vẫn còn ngủ, tay nắm hờ lấy vạt áo của cô. Thanh Nhã không ngờ điều đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải là ánh nắng, mà là từ một cái níu hờ hững từ một người nào đó, là viễn cảnh mà chính cô cũng không nghĩ sẽ xuất hiện. Cô đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, thấy hơi ấm chưa tan hẳn nhưng đã dịu đi phần nhiều. Tối qua Quế Trâm thiếp đi giữa cơn sốt âm ỉ, giấc ngủ sau một ngày uể oải có vẻ đã mang lại đôi phần hồi sức. Thở phào một hơi an tâm. Cô cẩn thận rút tay về, từng động đều được tiết chế không để bất kỳ âm thanh dư thừa nào phá vỡ khung cảnh đang có. Từ tốn rời khỏi giường, để từng bước chân chạm vào sàn lạnh sớm mai. Sau khi rửa mặt, thay đồ xong, Thanh Nhã quay trở lại phòng, ngồi xuống bên mép giường. "Chị..." Cô gọi rồi đưa tay vén gọn lọn tóc vương trên má nàng. "Trâm à, dậy đi chị." Quế Trâm cựa nhẹ, hàng mi lay động, đôi mắt hé mở còn vương chút mộng. "Ừm... Mấy giờ rồi?" "Bảy rưỡi. Chị thấy sao rồi?" Thanh Nhã dịu dàng hỏi. Quế Trâm thoáng chau mày rồi lại thả lỏng, "Đỡ hơn rồi." "Vậy thì tốt." Cô mỉm cười, mắt ánh lên một thứ gì đó dịu dịu. "Chị thèm gì không á? Em mua về liền luôn." Nàng chống tay ngồi dậy, giọng vẫn hơi khàn, "Chị đi với em." "Không được." Thanh Nhã lắc đầu dứt khoát. "Chị vừa hết sốt mà, ra gió là bệnh lại đó." Quế Trâm phụng phịu nhìn Thanh Nhã, khi nhìn thấy nét kiên định ánh lên trong đôi mắt kia, nàng chỉ biết nhăn mặt rồi rúc vào chăn. "Vậy mua gì ngon ngon nha." Thanh Nhã bật cười, vươn tay sửa lại góc chăn cho nàng, "Em biết rồi mà. Ngủ thêm tí đi, có gì em gọi chị dậy" Buổi sáng trôi qua trong tiếng lách cách chén dĩa, mùi cháo nóng bốc khói tỏa hương thơm phức phảng phất mùi gừng cay cay, mằn mặn chút nước mắm nêm vừa tay. Quế Trâm khoác áo mỏng, ngồi ngay ngắn bên bàn, uống thuốc rồi ăn từng thìa cháo dưới ánh mắt chăm chú của người đối diện. Thanh Nhã chẳng làm gì to tát, lâu lâu chỉ là đưa nàng tờ khăn giấy, rót ly nước ấm để cạnh hay dặn dò vài điều vụn vặt. Thế thôi mà lại khiến trái tim nàng mềm ra chẳng cách nào cưỡng lại được. Gần trưa, Thanh Nhã vào bếp nấu một bữa đơn giản với canh bí đỏ ngọt thanh và trứng hấp thịt đậm đà. Cô nhớ lần trước Quế Trâm từng cười, nói bâng quơ: "Chị rất thích ăn trứng.". Trong lúc chờ đồ ăn chín, Thanh Nhã lén nhìn về phía phòng khách - nơi nàng đang chăm chú vào điện thoại, không hay biết món mình thích đã được âm thầm ghi nhớ từ lần trước. Lúc dọn cơm, mắt Quế Trâm nheo lại đôi chút, niềm vui kín đáo thoáng qua ở đuôi mắt, giấu sau khóe môi hơi cong. Thanh Nhã thi thoảng trêu đùa, nói mấy chuyện ngớ ngẩn khiến nàng bật cười. Bữa cơm giữa hai người trôi qua ấm cúng, bình dị, không cần nhiều lời, cũng chẳng cần định nghĩa. Không khí tự nhiên đến mức chẳng khác nào họ đã sống bên nhau thật lâu đủ để mọi khoảng cách đang có dần lùi về sau. Nàng để mình được chăm chút, còn cô lần đầu cảm nhận được việc tận tay chăm sóc cho một người bằng sự tỉ mỉ không cầu đáp lại có thể lấp đầy khoảng trống nơi con tim một cách dịu yên đến thế. * Tối đến khi cả hai ngồi trên xô pha xem tin tức, Quế Trâm quay sang nhìn cô, gương mặt ánh lên vẻ nũng nịu. "Nhã à... Mình đi dạo phố đi nha. Ở nhà hoài chán quá à." Thanh Nhã thoáng do dự, "Nhưng... chị mới đỡ mà, ra ngoài sợ bệnh lại." "Chị hết bệnh rồi, hay là... em ngại đi chung với chị?" Giọng nàng pha chút nghiêm túc lẫn trêu chọc khiến cô bất giác khựng lại. Một thoáng sau, Thanh Nhã thở dài, gật đầu. "Ừm, được rồi... nhưng xíu thôi nha, chị mới hết bệnh đó." Ngay khi câu nói vừa dứt, cô thấy rõ hai mắt Quế Trâm sáng rực lên, chỉ một cái gật đầu đơn giản thôi lại khiến nàng vui đến mức không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Gương mặt thanh tú vốn còn chút nhợt nhạt vì bệnh bỗng bừng sáng như nắng hạ sau cơn mưa. Thanh Nhã hơi ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết là do ánh đèn hay do chính lòng mình bỗng thấy ấm lên, chỉ biết khi nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt nàng cùng nụ cười rực rỡ, cô lại càng chắc chắn rằng mình không muốn làm nàng buồn dù chỉ là bởi một lời từ chối nhỏ xíu. Ngoài phố, đường xá sáng rực dưới lớp đèn nhấp nháy, nhịp xe chậm lại giữa trung tâm thành phố về đêm. Cả hai rảo bước trên vỉa hè, không nắm tay, cũng không nói điều gì quá thân mật. Ấy vậy mà chỉ cần đi cạnh nhau, thi thoảng trao đổi vài câu vụn vặt cũng đã đủ khiến từng bước chân trôi qua có thêm sức sống. Bất chợt Quế Trâm chỉ tay về phía trước, "Nhã... có rạp phim kìa, hay mình xem đi?" Cô chần chừ giây lát rồi cũng gật đầu đồng thuận. Phim thuộc thể loại tình cảm, câu chuyện không có gì mới mẻ. Trên màn ảnh hai nhân vật chính trao nhau ánh mắt say đắm, khi đến cảnh ôm đầu tiên rồi là nụ hôn dưới ánh trăng, Thanh Nhã bất giác đưa mắt nhìn quanh. Không gian rạp tối mờ, ánh sáng từ màn hình chiếu xuống những gương mặt. Vài đôi tình nhân khác thì thầm, có người lặng lẽ trao nhau cái ôm thắm thiết hay nụ hôn vụng trộm nơi góc tối. Thanh Nhã mím môi, nuốt khan. Một làn sóng nhiệt lan từ ngực lên tới tai, cô không nhúc nhích, chẳng rõ vì bối rối hay sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ gây hiểu nhầm. 'Mình phải làm gì đây? Sao mình lại gặp hoàn cảnh này?' Ánh sáng từ màn hình lướt nhẹ lên gò má Quế Trâm, Thanh Nhã chỉ mới nghiêng đầu thì đã thấy nàng tựa vào vai mình mà không lời báo trước, không cần cân nhắc. Tay nàng vòng qua tay cô tự nhiên như thói quen đã được hình thành từ lâu lắm rồi. Không ai nói gì cũng chẳng cần phải nói gì. Hương tóc quen thuộc lướt qua vai áo để lại một tầng hơi ấm vừa đủ khiến trái tim Thanh Nhã nhảy lên. Trong hơi thở của nàng, cô không biết là có chút tiếc nuối hay chỉ là mùi của sự thân quen, dù có là gì cô cũng không dám phân định, càng không biết nên nắm giữ hay buông ra. Mắt vẫn nhìn lên màn hình mà cảnh phim trôi qua chẳng đọng lại điều gì. 'Sao chị cứ đang dựa vào em như thế? Nếu chị muốn ta như mấy cặp đôi kia, thì phải làm thế nào em mới có thể trao cho chị?' Một lúc sau, cô hơi nghiêng đầu tránh đi một chút, mặc cho trái tim đang nhảy loạn, còn bàn tay thì siết lấy vạt áo cố gắng níu giữ cảm xúc đang lớn lên trong lòng, thứ cô cố tình lờ đi mà chưa từng biến mất. Kế bên, Quế Trâm cảm nhận rõ chuyển động đó dù chỉ thoáng qua. Lòng nàng chợt bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng lành lạnh. Không ngẩng lên nhìn cô cũng chẳng rút tay, hơi ấm khi nãy bỗng hóa mong manh như một ranh giới vô hình đã thành hình giữa hai tâm hồn. Một phần trong nàng chợt nhận ra cô luôn lùi lại chừa cho nàng khoảng yên để làm chính mình. Ấy thế mà theo thời gian nó lại hóa thành khoảng cách. Bởi mới thấy cuộc đời này làm sao sáng rực như tình yêu trên màn ảnh, chỉ có sự xót xa của một người muốn nắm tay, cùng sự cay đắng của một người đang muốn lùi bước. Ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu lên tròng kính tạo thành một quầng sáng. Đôi mắt Thanh Nhã ẩn sau đó mơ hồ đến mức khiến Quế Trâm chẳng thể đọc được gì ngoài vẻ bình thản đến rợn người. Nàng nghiêng đầu một chút nhìn sang, thấy cô vẫn nhìn thẳng lên màn hình như thể mọi khung hình kia chỉ đang trôi qua trước mắt mà chẳng để lại chút dư âm nào trong lòng cô. Càng ngày Quế Trâm càng cảm thấy mình chỉ là một bóng hình lạc lõng trong thế giới của người kia. Từng nghi vấn trỗi dậy trong nàng. 'Em khó chịu à? Hay là em không muốn? Hay đơn giản... em vẫn chưa dám gọi tên điều rõ ràng đang hiện hữu giữa hai đứa mình? Nàng cười một mình. Nụ cười nhỏ xíu hòa tan vào bóng tối. Trong đáy mắt một nỗi buồn sâu kín lướt ngang qua, không hề mang theo giận hờn hay trách móc và cũng chẳng thể cất thành lời. Phim kết thúc chẳng có hậu khi hai nhân vật chính chia tay vì khác biệt giai tầng, vì áp lực gia đình, vì một giấc mơ chung không đủ sức giữ họ lại bên nhau. Thanh Nhã vẫn ngồi nguyên, mắt không rời khỏi màn hình. Bên rìa tầm nhìn cô thấy Quế Trâm vẫn tựa vai mình, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì. Sự lặng im đó khiến một nhịp trật khỏi quỹ đạo trong ngực. Cô không dám quay sang vì biết chắc chỉ một cái nhìn thôi ánh mắt kia sẽ kéo cô ra khỏi lớp vỏ an toàn quen thuộc. Và biết đâu sẽ cuốn cô vào vùng cảm xúc sâu hơn, trần trụi hơn, nơi bản thân chẳng còn lại gì. 'Nếu chị ấy chán mình thì sao? Nếu đến một ngày, chị quay lưng và bước đi như thể chưa từng tồn tại trong những tháng ngày này? Nếu đến tận giây cuối cùng, mình vẫn chẳng là gì cả... thì sao?' Cổ họng nghẹn lại vì dòng suy nghĩ cũ kỹ kia. Nó vẫn thường trở lại nhất là vào những lúc cô tưởng mình đang hạnh phúc nhất. Có lẽ bởi sâu bên trong, cô chưa bao giờ thật sự tin rằng mình có khả năng giữ lại điều gì đẹp đẽ. Người ta thường sợ bị bỏ lại còn Thanh Nhã, cô chọn rút lui ngay cả khi chưa ai níu lấy. Từ rất lâu rồi, cô đã quen với việc đứng sau, quen với cảm giác ngắm nhìn người khác. Có những người không cần ai đẩy mới rời đi, chính họ tự rút lui vì tin rằng mình vốn không thuộc về. Rằng sự hiện diện của bản thân là điều tạm bợ, là thứ nên nép sang một bên để tránh làm xáo trộn những yêu thương vốn dĩ dành cho ai khác. Vậy nên, dẫu người kia vẫn ở cạnh, dẫu hơi thở vẫn chạm nhẹ vào da thịt, cô vẫn không dám tin rằng mình có quyền giữ lấy khoảnh khắc ấy dù chỉ thêm một chút. Đèn rạp bật sáng, ghế bật kêu lách cách, người ta lục đục đứng dậy rời đi. Cô vẫn ngồi đó như thể vừa hụt tay với một điều tưởng chừng rất gần. Trong lòng bỗng rỗng không, gió thổi ngày một lớn. * Rời rạp, cả hai ghé vào một quán mì nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, bàn ghế cũ kỹ, ánh đèn loang loáng trên bức tường đã ố. Quế Trâm cố gắng gạt bỏ những cảm xúc không mấy tích cực trong rạp ra sau, vui vẻ gọi món cho cả hai, vừa ăn vừa kể mấy chuyện xưa: những lần trốn học đi ăn, những lần cả nhóm cười nghiêng ngả vì tranh nhau miếng thịt. Thanh Nhã chỉ mỉm cười, lặng lẽ nghe giọng nàng trôi đều trong làn khói bốc lên từ tô mì nóng hổi.,Giữa mấy câu chuyện vụn vặt, cô để khói mì, và tiếng kể đều đều xoa dịu những nghĩ suy chưa kịp gấp lại trong lòng. Sau bữa tối, họ dạo bước trong Trung tâm thương mại, ghé từng gian hàng, xem đủ thứ linh tinh. Có lúc cùng dừng lại trước một quầy mỹ phẩm, có khi đứng trò chuyện trước gian sách khuyến mãi. Chẳng cần gượng ép điều gì, chỉ cần đi bên nhau câu chuyện cũng tự khắc thành dòng. Thang cuốn đưa họ xuống tầng dưới. Khi còn vài bậc, Quế Trâm không hề do dự đưa tay ra. Ngón tay vừa chạm vào mu bàn tay Thanh Nhã thì cô đã lập tức khựng lại, rụt tay nhanh như chạm phải dòng điện. Không ai lên tiếng mà giây phút một bàn tay chối từ một bàn tay có ý định muốn tiến đến lại tạo cơ hội cho khoảng trống bất ngờ mở ra, rộng đến nỗi gió ùa vào cũng chẳng lấp đầy. Quế Trâm từ tốn rút tay lại, nắm chặt quai túi xách. Giọng nói trầm thấp thoát ra khỏi môi nàng. "Lần sau nếu em thấy khó chịu thì cứ nói. Để chị còn biết đường mà giữ khoảng cách cho đúng chuẩn." Nàng nói một cách hờ hững, mắt không còn hướng về phía cô. Lời trách lần đầu tiên được thốt ra một cách trần trụi. Nó bật lên không chút hờn giận, không chút buộc tội nhưng lại khiến người nghe đau đến lạ. Thanh Nhã giật mình bởi cái cách câu nói ấy buông ra nhẹ tênh cứ như chính nàng đã nung nấu ý định buông bỏ từ lâu. Cô quay sang định mở lời, ấy vậy mà cổ họng nghẹn cứng. Một phần vì xấu hổ, một phần vì bất lực không biết phải làm gì để giữ người kia ở lại. Tay cô vươn ra rồi lại hạ xuống. "Em... không....em không có ý đó." Giọng nói rơi xuống gần như tan vào không khí. Thanh Nhã cúi đầu, tay siết quai túi. Nhịp thở chậm lại cho phép mình nhìn nhận lại những gì đang diễn ra bên trong. Một bên là cảm xúc đang dần hiện hình, một bên là thói quen phủ nhận từ bao năm. Giờ đây, chính cô cũng không rõ mình đang níu lấy điều gì, là nỗi sợ hay hy vọng. Cô bước chậm dọc theo dãy hành lang, đầu óc vẫn quẩn quanh với những dòng suy nghĩ không tên. Lúc ngang qua ô cửa kính của một cửa hàng thời trang, ánh đèn vàng rọi lên chiếc váy lụa màu bạc ánh. Tà váy rủ mềm như mặt nước dập dềnh dưới ánh trăng. Thanh Nhã bất giác dừng bước. Mắt dõi theo lớp vải mịn, ánh nhìn ngưng đọng trong thoáng chốc. Trong đầu hiện lên một cảnh tượng không báo trước - Quế Trâm trong bộ váy ấy. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn, lưng trần thon gọn, vòng eo mềm mại được ôm gọn bởi lớp lụa mỏng. Rồi nàng quay đầu chậm rãi kèm một ánh nhìn ấm áp như gửi thẳng về phía cô một điều gì đó riêng tư đến nghẹn ngào. Mặt Thanh Nhã đỏ bừng, tai nóng ran. Cô vội vàng đẩy gọng kính, tìm một điểm nhìn khác để trốn khỏi dòng suy nghĩ. "Ủa? Em sao vậy?" Quế Trâm nghiêng đầu, nhướng mày khó hiểu. "Không...Không có gì đâu... thiệt á." Thanh Nhã lắc đầu quay đi, giọng nhỏ hẳn giữa khoảng không ồn ã của Trung tâm thương mại. Quế Trâm nhìn cô một chút rồi cụp mắt, cũng không hỏi thêm. Họ tiếp tục sánh bước bên nhau, lướt qua những gian hàng sáng rực. Trần nhà treo dây đèn nhỏ lấp lánh, tiếng nhạc nền vọng ra từ một cửa tiệm gần đó nhấn nhá không gian bằng thứ âm điệu quen thuộc mà xa vời. Giữa dòng người ngược xuôi, bước chân họ vẫn đều đặn song hành. Không cần nắm tay chẳng cần lời tỏ bày, vẫn có những ánh nhìn trao qua nhau đầy kín đáo, vụn vặt đủ để cảm thấy mình không cô độc. Khoảnh khắc ấy không hẳn yên bình cũng chẳng cần phơi bày nhưng lại mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn níu giữ lại thật lâu. Mỗi bước đi là một dấu vết âm thầm, không hứa hẹn, chẳng gọi tên nhưng ai cũng ngầm hiểu: điều quý giá nhất đôi khi không nằm trong lời nói mà trong sự hiện diện cạnh nhau giữa những điều còn chưa thể định hình. - Từ sau buổi tối hôm ấy, họ không còn gặp mặt. Không vì cãi vã, chẳng vì hờn giận, chỉ là những khoảng ngập ngừng không tên dần mở rộng khiến mỗi lần định nhắn đi một điều gì đó, cuối cùng lại tan biến vào hư không. Cả hai bị hút về nhịp sống riêng còn lời chưa kịp nói thì cứ thế mãi treo lơ lửng chưa tìm được chỗ để neo lại. * Chiều cuối tháng Năm trời âm u, không còn cái nóng oi bức kéo dài suốt mấy tuần liền, cũng không có cơn mưa nào đến để dọn rửa. Sài Gòn được phủ bởi một thứ không khí u uất, ngột ngạt. Thanh Nhã lang thang vào tiệm sách cũ gần trường sau giờ học. Không gian tĩnh lặng, mùi mực in phả ra từ những trang sách cũ làm tâm trí cô chậm lại như thể đã rơi ra khỏi quỹ đạo của những ngày gần đây. Cô dừng trước dãy sách văn học hiện đại, tay chạm nhẹ gáy sách, mắt lướt qua từng hàng tựa đề. Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Vai cô bất giác căng lại. "Không ngờ lại gặp em ở đây." Giọng nói trầm thấp mang theo một âm điệu dễ dàng nhận ra, không lẫn đi đâu được. Thanh Nhã quay đầu lại. Là Bách Tùng. Anh ta đứng đó, ánh mắt dừng trên gương mặt cô một nhịp dài hơn mức cần thiết. Không cười, không gật đầu chào. Ánh nhìn trần trụi và sắc lạnh như thể đang soi xét một điều gì đã từng khiến anh ta thấy bất mãn. Thanh Nhã gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu rồi cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay, hy vọng sự im lặng đủ dài để khiến người kia rời đi. Nhưng không. "Dạo này hai người còn hay đi chung nữa không?" Câu hỏi được ném ra không cần nâng tông cũng đủ để nghe ra cái ẩn ý cộm lên sau từng chữ. Cô cau mày, không thích cách người đàn ông đó lôi mối quan hệ giữa cô và nàng ra như một trò đùa để mổ sẻ. "Anh nói vậy là sao?" Bách Tùng khoanh tay, ánh nhìn thoáng lướt qua cuốn sách trong tay cô rồi lại quay lại tập trung vào gương mặt cô. "Lúc thì thấy em xuất hiện bên Trâm như thể rất quan tâm. Lúc thì biến mất chẳng ai biết em đi đâu. Em nghĩ người ta chịu được kiểu đó bao lâu?" Một nụ cười mỉa nhếch môi hiện lên. Anh ta nghiêng đầu lại gần, giọng trầm xuống, "Em nghĩ mình là gì trong cuộc đời Trâm?" Giọng anh ta trượt xuống một cung trầm mới, thấp đến mức những chữ cuối như lẩn vào tiếng điều hòa phía xa. Dù thế, từng từ vẫn rơi vào tai cô sắc như lưỡi dao. "Bạn...?" Bách Tùng hỏi tiếp. "Hay chỉ là người đến rồi đi tùy hứng? Hay một thứ quan hệ mà em chẳng có đủ lý do để thừa nhận?" Tay Thanh Nhã siết lấy cuốn sách. Mi mắt hơi run, trái tim đập lỡ nhịp. Không phải do bị tấn công mà chính từng lời nói kia đã vạch trần phần sâu kín nhất, nơi cô vốn không dám tự mình chạm tới. Cô không đáp cũng chẳng biết phải phản bác ra sao. Nếu nói là bạn thì lại đang chối bỏ điều rất thật trong mình, còn nếu gọi là người yêu chẳng phải quá mỉa mai cho thứ mối quan hệ chưa từng được định danh. Thấy cô im lặng, nét mặt không giấu được biến động, Bách Tùng bước tới gần hơn, giọng không còn giữ khoảng cách. "Tôi thấy rõ Trâm lúc ở với em thì vui nhưng sau đó thì lại kiệt sức. Em không hề để ý đúng không? Em tưởng mình tốt lắm sao, nhưng thật ra mấy chuyện em làm chỉ khiến người khác càng thêm mệt mỏi mà thôi." "Em có thể mang lại điều gì cho Trâm chứ?" Anh ta hất cằm, ngẩng mặt, hỏi bằng ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến Thanh Nhã có cảm giác mình đang bị soi thấu. Thanh Nhã đứng yên, tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Sâu trong tim, câu hỏi "Em nghĩ mình có thể mang lại điều gì cho Trâm?" chẳng mới mẻ gì với cô. Nó từng lặp đi lặp lại trong những đêm mất ngủ, trong lúc đang ngồi học và cả những khi ngồi đối diện với nàng mà chẳng có lần nào dám nói thật lòng mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là dù đã tự hỏi bao lần cô vẫn không tìm được một câu trả lời đủ để thuyết phục rằng mình xứng đáng với nàng. Bách Tùng bước lại gần, ánh nhìn đanh lại. "Nếu em không xác định nổi mình muốn gì thì tốt nhất đừng ở cạnh Trâm. Cô ấy từng trải qua đủ rồi. Đừng có làm cô ấy khổ thêm nữa." Bách Tùng nhớ ánh mắt kiên định của Quế Trâm khi từ chối mình trong quán cà phê hôm ấy, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như một nhát cắt không để lại máu. Sự hiện diện của Thanh Nhã là một lời nhắc nhở rằng anh ta chẳng bao giờ có được nàng. Anh ta muốn cô biến mất để Quế Trâm không còn chỗ dựa, để chính mình có cơ hội chen vào khoảng trống ấy. Tiếng lật sách từ xa, tiếng bước chân chạm sàn gạch. Giữa những âm thanh đó, giọng nói của Bách Tùng vẫn là thứ cứng rắn nhất trong căn phòng. Bách Tùng không nhìn cô nữa, hờ hững vươn tay lấy một cuốn sách gần đó. Bìa in chữ đỏ nổi bật: Dạy cách yêu. Anh ta lật vài trang rồi đóng sách lại, trả về kệ. "Thích mà không thể nói thì chẳng khác gì khiến người ta phải chờ trong vô vọng." Bách Tùng nói rồi bỏ đi khi cô vẫn đứng đó - trong tiệm sách cũ vắng người, mùi nước hoa anh ta để lại tan vào không khí, đọng lại dư âm nặng nề. Mọi thứ lặng lẽ trôi qua chỉ có trái tim cô là còn đập hỗn loạn, như thể đang bị chính những hoài nghi của mình bóp nghẹt. Thanh Nhã cúi đầu, mắt dán vào trang sách đang mở. Những dòng chữ trước mặt bỗng trở nên xa lạ, nhòe đi từ lúc nào. Một bên ngực trái nhức nhối vì chẳng có lời nào Bách Tùng thốt ra cô có thể phản bác lại được. Bởi lẽ trong sâu thẳm cô cũng nghĩ như anh ta. Cô rời hiệu sách mà tay trống không. Không mang theo gì ngoài bóng tối vừa chớm lớn trong mình. Tối hôm đó Quế Trâm nhắn tin cho cô như thường lệ. "Em đang làm gì vậy?" Thanh Nhã nhìn tin nhắn, tay lơ lửng trên giao diện quen thuộc, tên người ấy vẫn nằm trên đầu danh bạ. Cô nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu rồi thả tay ra. 'Rốt cuộc... em vẫn phải làm điều đó với chị sao?' Lần đầu tiên sau bao ngày cô không trả lời. Điện thoại được úp xuống bàn, màn hình tối lại. Mọi thứ biến mất như thể chưa từng hiện diện, chỉ có trái tim là thứ không thể úp xuống. Hết chương 14 |
0 |