[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 15: Nghẹn



11/06/2023, tại căn hộ của Quế Trâm

Tờ lịch trên bàn cũng đã lật sang trang mới. Ngoài ban công, chiếc lá cuối cùng trên chậu cây nhỏ đã héo quắt từ hai hôm trước, nhưng nàng vẫn chưa cắt bỏ. Giống như việc nàng vẫn để tin nhắn cuối cùng gửi đi nằm trơ trọi trong khung hội thoại, chờ một dòng hồi âm không đến. Không còn những buổi dạo phố khi chiều vừa dịu nắng. Không còn bước chân song hành cùng nhau đi qua mùa hoa phượng đầu mùa, hay nhặt nhạnh vài mẩu chuyện vu vơ chỉ để được nghe tiếng cười quen thuộc, cả lời thăm hỏi tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại đủ sức làm một ngày trở nên đặc biệt. Tất cả đều mất dấu, rã trôi trong dòng tin nhắn không hồi đáp.

Giờ đây căn phòng vẫn nguyên vẹn, ghế xô pha vẫn đặt ở góc đó, bàn ăn vẫn còn vết cà phê sót lại hôm trước. Nhưng tất cả đều vắng hơi thở của người ấy. Quế Trâm nằm nghiêng trên giường, điện thoại úp bên gối, màn hình không sáng lên lấy một lần. Trái tim thì bỏng rát dù nước mắt chẳng rơi. Đôi khi chẳng cần một lời nói đay nghiến mà chỉ cần một lần vắng mặt đủ lâu để biết rằng: Có những người dù từng gần đến thế vẫn có thể rẽ sang một thế giới không có mình, vẫn chẳng thể chạm vào dù chỉ là một hơi thở.

'Không... mình không muốn ép Nhã. Nhưng nếu cứ để em ấy như thế, liệu có còn cơ hội nào để giữ lại không?'

Thứ tình cảm chưa từng được gọi tên, chưa từng có một danh phận rõ ràng giờ đây cũng chẳng còn nổi một lý do để níu kéo.

*

Về phía Thanh Nhã

Từ cái ngày ở tiệm sách, tâm trí cô cứ xoay cuồng giữa vòng xoáy mịt mù. Hình ảnh Quế Trâm cứ hiện lên từng hồi: giọng nói trong trẻo, dáng người mảnh mai, ánh nhìn sâu sắc, và nụ cười khiến người đối diện phải bối rối cả ngày dài. Cô đã nhiều lần cầm điện thoại lên, gõ vội vài dòng rồi lại xóa. Có quá nhiều điều muốn nói mà chẳng có nổi một lý do để nhắn đi, một khi bản thân chưa tin vào chính mình thì mọi câu chữ đều trở nên vô nghĩa.

'Mày lấy tư cách gì để giữ chị ấy? Mày chả là ai cả Thanh Nhã à, rồi mày cũng sẽ chẳng thể là bến bờ cho ai khác đâu.'

Ý nghĩ đâm thẳng vào tim và nó ở lì trong đầu, cứ thế mà lặp đi lặp lại như nhịp đồng hồ vang vọng giữa căn phòng kín. Lời Bách Tùng nói hôm ấy cô không muốn tin, thế mà càng cố gạt bỏ thì cảm giác mình trở nên bé nhỏ bên cạnh Quế Trâm lại càng rõ rệt. Trong tâm trí Thanh Nhã, hình ảnh Quế Trâm quay lưng bước đi dứt khoát, không một lần ngoái lại cứ tái diễn hết lần này đến lần khác. Bóng dáng ấy dần hòa vào đám đông nhộn nhịp giữa phố rồi khuất hẳn, để lại cô bơ vơ đứng đó mà phân vân không biết nên chạy theo hay quay về.

"Trâm rực rỡ đến thế... còn mình, ngoài một nắm chông chênh, rốt cuộc có gì để trao?"

Thanh Nhã ngồi bất động bên bàn học, trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào cũng chẳng đủ xua tan bóng tối đang phủ kín gương mặt hao gầy của cô. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn không có nỗi một thông báo, không một rung động, lạnh ngắt như chính khoảng cách ngày càng xa giữa hai người. Tin nhắn vẫn chưa được gửi đi và sự cách biệt không lớn lên từ số ngày đã trôi qua mà từ tất cả những điều còn dang dở.

-

Vào một buổi chiều tháng Sáu. Sau giờ học Thanh Nhã ghé vào cửa hàng quen thuộc mua chút đồ. Quạt trần quay lờ đờ, đèn huỳnh quang chớp tắt từng nhịp mỏi mệt. Một bản nhạc cũ phát từ chiếc loa trên kệ, giọng nữ ca sĩ thê lương vang lên từng khúc đứt đoạn. Không gian vắng ngắt chỉ có hơi lạnh từ tủ đông len vào áo khiến vai cô co lại theo phản xạ. Thanh Nhã đứng trước dãy mì ly, mắt dán vào nhãn mác mà tâm trí trôi tuột ở đâu không rõ.

"Em cũng đến đây mua đồ à?"

Một giọng quen vang lên phía sau, tay cô khựng lại giữa không trung. Quay người. Quế Trâm xuất hiện ngay trước mắt cô, đi kèm với chất giọng không mang quá nhiều cảm xúc, dù vậy lại có thể khiến tất cả tế bào trong người cô thắt lại. Đôi mắt ấy nhìn cô chẳng chút giận hờn cũng chẳng mang theo trách móc. Ẩn sau vẻ bình thản đó là sự mỏi mệt âm ỉ, cuộn lên thành từng lớp sóng ngầm.

Cả hai người đứng im như bị đóng khung trong khoảnh khắc chạm mặt đó. Họ chỉ cách nhau một cái với tay nhưng khoảng cách thật sự lại đo bằng những điều chưa từng nói ra. Mà điều người ta không nói thường là thứ khiến người ta xa nhau nhất. Thanh Nhã không ngờ gặp lại Quế Trâm ở đây, giữa một chiều vô danh, giữa một cửa hàng nhỏ mà ngày thường chẳng ai để ý. Không ngờ chỉ một lần đối diện thôi mà cảm xúc tưởng chừng đã lắng xuống lại cuộn lên dữ dội như thủy triều dưới cơn bão.

Quế Trâm nhìn Thanh Nhã, mở lời trước, "Dạo này em thế nào?"

Cô gật đầu, mắt lảng đi, "Em... em cũng bình thường thôi."

Âm sắc vỡ ra trong họng quá đỗi nhạt nhòa đến mức chính cô cũng không tin nổi vào câu nói mình vừa thốt ra. Quế Trâm vẫn lặng im đứng đó mà không chất vấn, không vạch trần. Cả hai đều hiểu  phía sau hai chữ "bình thường" là những đêm dài mất ngủ, là những lần mở điện thoại ra chỉ để nhìn cái tên quen thuộc còn nằm đó rồi lặng lẽ tắt máy như thể chưa từng chờ đợi ai.

"Sao lại em tránh mặt chị?"

Một thanh âm không cao vang lên với sự điềm tĩnh đến đắng lòng. Một câu hỏi không mang theo oán trách lại khiến lòng người nghe dậy sóng.

Thanh Nhã cúi đầu, phản xạ như con nhím co mình lại trước hiểm nguy, "Em... không... không có tránh mặt chị."

Lời chối nghe như một cánh cửa đóng hờ, chẳng che được điều muốn giấu, cũng chẳng đủ lý do để mở ra. Tránh nàng là vì sợ bị nhìn thấy hết? Vì sợ làm người kia thất vọng? Hay chỉ đơn giản là vì cô chưa từng tin mình đủ xứng đáng với điều đẹp đẽ?

Quế Trâm đứng đối diện, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt cô hòng tìm kiếm kẽ hở trong cảm xúc. Ấy thế mà Thanh Nhã vẫn cúi đầu, vẫn giấu tất cả vào im lặng, vẫn dối lòng theo cái cách ngốc nghếch như ngày nào. Giữa họ giờ đến cả một câu thành thật cũng trở nên gượng gạo đến thế sao. Một phần nào trong Quế Trâm muốn cất tiếng hỏi.

"Em có nhớ những buổi chiều hai ta ở chốn quen? Có nhớ khoảnh khắc tay ta chạm vào nhau giữa phố đông? Có nhớ chị như cách chị vẫn nhớ em... mỗi ngày?"

Nhưng nàng không nói, bởi nàng sợ. Sợ một lời thốt ra sẽ biến thành gánh nặng cho người kia, sợ câu trả lời chỉ là sự lảng tránh,  thứ dễ dàng bóp chết cả những điều còn quá mong manh giữa họ. Bầu không khí giữa hai người như tụ lại, nặng dần xuống đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Không ai đụng tới chiếc kệ nữa, không ai cất thêm câu gì, chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ đèn huỳnh quang và tiếng tít tít từ quầy thanh toán vang lên từng nhịp lạnh tanh.

Dáng người Thanh Nhã khom xuống, ánh mắt thì né đi, ngón tay siết lấy quai ba lô đến mức trắng bệch. Cứ như cô đang nỗ lực để cứu lấy bản thân trước thứ cảm xúc đang dần trào dâng. Hình ảnh kia rơi vào mắt Quế Trâm khiến sóng mũi nàng ê ẩm. Nàng muốn bước lên một bước chỉ để gần người kia thêm chút nữa, như ngày trước, để có thể ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng mà vỗ về.

Nhưng tiếng gọi từ phía quầy thu ngân vang lên cắt đứt ý định vừa thành hình, "Thanh Nhã, xong chưa? Ra lẹ đi nè!"

Là Tuấn Lộc. Thanh Nhã giật bắn như người vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Chớp lấy cơ hội bạn mình gọi, Cô gật đầu lấy lệ rồi bước nhanh, đi thẳng tới chỗ tính tiền mà không ngoảnh lại.

Quế Trâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bước chân bị bỏ dở. Trên mặt sàn phản chiếu ánh đèn trắng nhợt, bóng lưng người từng khiến trái tim nàng chao đảo giờ khuất dần, xa đến mức chẳng thể với tới bằng một lời gọi nữa. Có những lúc người ta không khóc vì buồn mà vì cảm giác bất lực đến mức không còn cách nào để giữ lại thứ mình yêu.

*

23 giờ 58 phút

Ở hai nơi khác nhau, cả hai cùng trằn trọc không ngủ được vì cảm giác bí bách, nặng trĩu dâng đầy nơi lồng ngực. Thanh Nhã mở ứng dụng nhắn tin. Soạn, "Chị ơi..."

Ngón tay ngập ngừng. Ấn nút xóa đi. Soạn lần nữa rồi cũng lại xóa. Cuối cùng cô tắt máy, đặt điện thoại xuống nệm, quay mặt đi, tự nhủ không cần nhìn đến sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều thêm. Ấy vậy, đâu đó trong ngực, một cơn đau cứ nhói nhói không thể gạt sang bên như cái màn hình đen ngòm ấy.

Ở đầu kia thành phố, Quế Trâm cũng nằm yên, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Nàng bật ghi âm, giọng nói chậm rãi vang lên, "Nếu chị đi, em có giữ chị lại không...?". Một câu hỏi buông ra giữa khoảng không im lặng không lời hồi đáp. Vài giây sau, nàng xóa nốt đoạn ghi âm. Không lưu. Không gửi. Không giữ lại gì cả. Nó chỉ như một lời bày tỏ lặng lẽ, thoáng vang lên rồi tan biến cùng với những điều có lẽ đã có thể thành hiện thực.

Hết chương 15


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này