[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 16: Em không biết


Vào ngày gần cuối của tháng Sáu, Thanh Nhã tình cờ lướt trúng bài đăng của Bách Tùng trên Facebook, một tấm ảnh ghi lại hình ảnh Quế Trâm đang mỉm cười giữa buổi tiệc. Nàng chỉ đứng một góc mờ mờ phía xa, nhưng ánh sáng trong đôi mắt, đường cong nơi khóe môi cũng đủ khiến người nhìn phải sững lại.

Thanh Nhã ngắm bức ảnh đó thật lâu. Cảm giác nửa ấm áp, nửa hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực tựa như vừa có một điều quý giá mà bản thân đã lỡ hụt tay đánh rơi mất. Cô chưa từng tin rằng chỉ cần yêu là đủ. Trái lại từ rất sớm, cô đã hiểu rằng tình cảm không thể đơn thuần tồn tại bằng chân thành. Có những điều khác còn quan trọng hơn: niềm tin, sự dũng cảm, khả năng giữ lấy nhau khi sóng gió kéo đến. Nhưng hiểu là một chuyện, sống được với điều đó lại là chuyện khác.

Giống như Quế Trâm, nàng biết bước tới, biết bảo vệ người mình yêu, biết giữ lấy thay vì chỉ đứng đó mà chờ đợi. Đôi lúc, điều đó khiến Thanh Nhã thấy mình quá đỗi nhỏ bé và ganh tị. Nếu mọi chuyện đảo ngược, nếu người buông tay là Quế Trâm, liệu cô với tất cả sự dè dặt và tự ti của mình có đủ can đảm mà níu lấy? Cô đặt điện thoại xuống bàn. Cằm tựa lên mu bàn tay. Một luồng đau nhức dâng lên thái dương kéo theo nhịp thở rối loạn. Cô đã bao lần muốn hét lên, "Em cần chị." thật to, thật rõ ràng và đầy dứt khoát. Ấy thế mà chẳng hiểu sao mỗi khi định mở lời, câu chữ lại tan vào không khí, chưa kịp thành hình đã rơi rụng mất.

'Nhã... mày đang đợi điều gì? Một lý do để can đảm hơn? Hay chỉ là một cái cớ để được sai mà không thấy có lỗi?'

Có một điều là rõ ràng cô đã quá mỏi mệt với chính bản thân. Thanh Nhã không cần một cuộc đời an ổn hay một hành trình được vạch sẵn. Cô chỉ mong một mái che đủ rộng giữa cơn mưa bất chợt. Để khi ngẩng đầu lên không còn phải sợ rằng mình là người duy nhất đang ướt. Nếu đủ mạnh mẽ để đối diện, biết đâu cô đã có thể học cách giữ lấy điều mình muốn.

Có thể.

Hoặc... chẳng bao giờ.

'Trong suốt mấy tháng nay, có khi nào do mình tự ảo tưởng không?'

Nếu đúng là vậy thì suốt thời gian qua, cô đã đi lạc trong chính cảm xúc của mình mà không hay. Thanh Nhã ngồi bất động, lòng dậy lên một cảm giác hoang hoải khó gọi tên. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt dịu dàng, từng lời hỏi han đầy ấm áp giờ đây đều trở nên mờ nhòe. Cô bỗng nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là phép lịch sự của Quế Trâm, là trách nhiệm của một người trưởng thành biết quan tâm, là thói quen mà nàng dành cho bất kỳ ai bên cạnh chứ không dành riêng cho cô. Cô chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi ngày bận rộn của nàng, một người xuất hiện đúng lúc để nàng có chỗ trao đi chút dịu dàng còn sót lại trong lòng chứ chưa bao giờ là "người đặc biệt". Một áp lực đè nặng ngang ngực, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, đầu nhức nhối như bị ai khoan sâu vào từng lớp suy nghĩ. Hai tay cô ôm lấy đầu giữ cho cảm xúc ổn định, nhưng cảm giác trống rỗng cứ bủa vây lấy tâm hồn chẳng thể nào xua đi mất.

Hôm đó, Thanh Nhã gõ từng dòng tin nhắn, mỗi chữ vừa hiện lên như kéo theo một phần cảm xúc trong cô bị đào xới. Rồi cô ngồi nhìn nó thật lâu vẫn quyết định không gửi. Bởi chính cô cũng không rõ bản thân đang muốn níu lấy, hay buông tay.

*

28/06/2023, 17 giờ 45 phút

Mây đen mịt mù, mưa trút xuống ào ạt và nặng nề như thể bầu không trời cũng mỏi mệt vì phải giữ lại những điều chất chứa suốt ngày dài. Tan học, Thanh Nhã ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Khi đến nơi mái tóc đã ướt sẫm, ống quần loang lổ, từng bước chân để lại dấu nước trơ trọi trên nền gạch vô hồn. Đứng trước mái hiên được một lúc, mắt thấy Quế Trâm tay cầm ô, bước chân chậm rãi, xuất hiện dần giữa làn mưa không dứt.

"Chị làm gì ở đây giờ này? Chỗ này xa nhà chị lắm mà."

Giọng cô nói hòa giữa tiếng mưa gần như bị nuốt chửng bởi âm thanh dữ dội. Quế Trâm đoán được câu hỏi đó. Dẫu vậy, khi nghe chính miệng người kia thốt ra tim nàng vẫn cảm thấy đau. Đã bao lần tự dặn bản thân nên bước đi, vậy mà vẫn là kẻ quay lại sau cùng. Nàng không quen với việc bị đẩy ra khỏi thế giới của ai đó, nhất là thế giới của người mà mình yêu bằng cả mùa hiu quạnh.

"Không lẽ đến đây cũng phải xin phép em sao?"

Câu nói tuột khỏi miệng như một phản xạ. Vừa thốt ra nàng đã thấy hối hận, đã hứa sẽ thôi gây tổn thương vậy mà khi đối diện với người kia tất cả chỉ còn lại yếu mềm.

Thanh Nhã chết lặng, đứng đó mà không đáp lời, còn tim thì đau nhói. Câu nói của Quế Trâm như một nhát cắt khiến cô thấy mình thật tồi tệ. Cô không cố ý đẩy nàng ra nhưng hóa ra mọi điều cô làm lại khiến người con gái ấy tổn thương đến vậy. Một cảm giác tội lỗi dâng tràn siết chặt lấy lồng ngực cô. Không khí giờ đây chợt ngưng đọng chỉ có mưa vẫn tiếp tục trút xuống không chừa một khe hở.

"Em định đứng đây tới bao giờ?" Quế Trâm cất tiếng. Ngữ điệu không cao, giọng cũng chẳng hối thúc. Vậy mà khi rơi vào tai Nhã nó khô khốc như cát phủ khắp cổ họng, khiến cô chẳng nói được gì. Nước mưa từ mái tóc ướt chảy theo cổ áo lạnh ngắt, cô vẫn đứng yên, không lau đi cũng chẳng rùng mình.

"Chắc... đến khi tạnh." Cô nhỏ giọng đáp.

"Có thể tạnh. Cũng có thể không..." Giọng Quế Trâm đều đều, không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực. "Em vẫn thế. Cứ đứng đó mà không tiến, cũng chẳng lùi."

Thanh Nhã nắm chặt quai túi, ngón tay bấu đến trắng bệch. Cô ghét bị nhìn thấu, ghét việc bản thân trần trụi trước mặt người mình thích đến mức chẳng còn chỗ nào để trốn.

"Không phải em không biết..." Cô thì thầm, cúi đầu nhìn xuống mặt nền ướt nước. "Chỉ là... em không biết mình có thể hay không."

Sau giây phút lời nói được thốt ra, giữa hai người không còn lời nào thốt ra, chỉ còn tiếng mưa rền rĩ và hơi thở dồn lại nơi cuống họng. Tiếng nước quất lên mái hiên từng nhịp nặng nề, rã rời. Trời như đang trút xuống thứ âm thanh chẳng còn là của thời tiết mà là tiếng vọng của những điều cả hai đang cất giấu.

"Em sợ... Sợ nếu để lộ quá nhiều, chị sẽ quay lưng, hoặc sẽ ở lại vì thương hại em."

Ánh mắt Quế Trâm dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn thường lệ.

"Em biết chị mạnh mẽ, biết vượt qua mọi thứ. Còn em... em chẳng biết làm gì cả."

"Em nghĩ chị sẽ ở bên em là vì thương hại sao?" Giọng nói nàng trầm xuống, "Nếu không phải... thì em nghĩ là vì điều gì?"

"...."

Cô im bặt không dám trả lời hoặc chưa đủ gan dạ để thừa nhận, hoặc cũng có lẽ là cả hai. Cũng có thể chẳng vì lý do nào rõ ràng cả. Nàng quay sang, ánh nhìn khóa chặt nơi cô, giọng cất lên như lời van xin.

"Nhã à, chị không cần em mạnh mẽ. Chị chỉ cần em thật lòng."

Quế Trâm chẳng đếm nổi đã bao lần lặp lại câu ấy, như một người cứ tin yêu là đủ. Nàng không cần một phiên bản hoàn hảo, nàng chỉ cần một người dám ở lại khi mọi thứ xung quanh sụp đổ. Nhưng hóa ra yêu một người không chỉ là đầy ấp yêu thương mà còn là can đảm để ở lại, để chịu tổn thương bởi người đó hết lần này đến lần khác.

Thanh Nhã ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, không biết do mưa hay do điều gì đang chực trào.

"Không... Chuyện này đâu đơn giản vậy đâu."

"Đơn giản hay không là do em nghĩ thôi."

Thanh Nhã quay mặt đi, cắn chặt môi, nước mắt tràn đầy khóe mi nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ để rơi xuống. Rồi giọng Quế Trâm lại vang lên, không còn giấu nỗi mong mỏi trong lòng.

"Nếu mệt em cứ nghỉ. Nếu thấy sợ em cứ nói..." Nàng dừng một nhịp. "Chỉ là đừng xem chị là người dưng."

"..."

Không có tiếng hồi đáp, không một cái nhìn chỉ có mưa xối xuống trắng xoá trên vỉa hè, mùi đất ẩm len qua vạt áo, quấn lấy từng sợi tóc. Bàn tay Thanh Nhã run lên, chẳng hẳn vì lạnh, mà bởi linh cảm: thêm một bước nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Rồi cô đột nhiên quay đầu sang, giọng chát đắng.

"Nếu không còn gì nữa thì chị về đi."

Một câu nói có thể cắt đứt mọi yêu thương từng tồn tại. Cô biết bản thân ích kỷ, cũng biết lời nói đó chẳng khác gì vết cắt nhưng lời vẫn thốt ra. Bởi cô cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác chẳng biết cách yêu cho tử tế. Mỗi khi đối diện với Quế Trâm cô lại thấy mình là vết bẩn lem luốc trong bức tranh rực rỡ mà một ai đó xứng đáng hơn. Cô quay người lao đi trong màn mưa, bỏ lại sau ánh mắt ngỡ ngàng, cùng đôi tay lạnh buốt và một người chưa từng có ý định rời đi.

Quế Trâm chết lặng, ngực nghẹn lại, tay siết chặt cán ô, bàn tay muốn với theo, muốn níu lấy áo người kia mà gào lên: "Chị sẽ không đi đâu cả!". Nhưng nàng không bước, bởi có những người quay đi không vì ghét bỏ, mà bởi chẳng biết mình còn đủ tư cách để ở lại. Từ cửa hàng phía sau, ánh đèn huỳnh quang vẫn chớp nháy lạc điệu. Gió hất tung túi nilon lên mặt đường, lăn theo vệt nước cuốn dài.

'Mình mệt lắm rồi. Chẳng còn sức để nghĩ nữa. cố gắng... rốt cuộc có đáng gì đâu.'

Ngón tay nàng hằn lên cán ô đến trắng bệch. Gió quất từng cơn khiến nước bắn tung, dội lên vạt váy, trườn qua mép giày. Trận mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, còn đâu đó trong ngực, một vết nứt đã bắt đầu thành hình.

Hết chương 16


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này