[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 17: Tan vỡ


30/06/2023, tại kí túc xá

Mỗi lần nhớ lại những ngày ở bên Quế Trâm, lòng Thanh Nhã lại lặng đi trong một cảm giác dịu êm. Bao nỗi nặng nề từng đeo bám theo năm tháng cũng dần tan chảy chỉ bởi một ánh nhìn, một nụ cười của người ấy. Cô từng ngỡ rằng chỉ cần có nàng, bản thân có thể xóa nhòa những ngày tháng cô đơn cũ kỹ. Thế nhưng càng để trái tim tiến gần hơn về phía người kia, là nỗi bất an trong cô lại càng hiện rõ. Thanh Nhã nghĩ rằng bản thân là người được ưu ái. Bởi không phải ai cũng có cơ hội bước vào thế giới của một người đã đi qua bão giông của cuộc đời, mà vẫn giữ được sự dịu dàng khi lắng nghe. Một người đủ vững vàng để làm chỗ dựa nhưng vẫn nhẹ tay khi chạm vào phần dễ tổn thương nhất của người khác.

Chính sự dịu dàng ấy, sự bao dung ấy, lại khiến Thanh Nhã không khỏi e dè. Đã có không ít đêm cô nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà tối om, đầu ngổn ngang mớ câu hỏi không dám tìm lời giải. Không dám hình dung đến viễn cảnh đưa Quế Trâm về gặp gia đình, không dám nghĩ về công việc sau này, về một cuộc sống "ổn định" mà gia đình vẫn luôn áp đặt. Lại càng không dám mơ đến một mái nhà, nơi ánh đèn còn sáng khi bản thân trở về. Cô sợ mình sẽ trở thành một điều vướng víu. Sợ một mai Quế Trâm sẽ nhận ra cô chỉ là chặng ghé qua chứ không phải điểm dừng cuối cùng.

Ánh đèn bàn hắt xuống cuốn vở còn mở dang dở. Nội dung dừng lại ở một dòng chữ đã được viết từ nửa giờ trước. Trang giấy hơi nhàu vì mồ hôi tay, khiến con chữ bị nhòe đi như chính những suy nghĩ lởn vởn không dứt trong đầu. Tay cầm bút lên mà chẳng viết nổi chữ nào. Ánh mắt cô dừng ngoài ô cửa sổ, nơi không khí u uất đang bao phủ dần, rơi xuống dãy nhà đối diện, nhuộm tất cả trong sắc xám trầm buồn. Một cơn gió tạt qua khe cửa mang theo mùi gió ẩm của buổi chiều cuối tháng Sáu.

Trong khoảnh khắc, cô nhớ đến một buổi chiều hôm nào, khi cả hai cùng ngồi dưới tán phượng, cầm trên tay ly trà sữa ươm lạnh, tiếng nhạc vang lên từ chiếc tai nghe chia đôi. Hình ảnh trở về theo từng đợt như thước phim tua ngược. Cái nghiêng đầu khẽ khàng khi Quế Trâm chăm chú lắng nghe, giọng cười trong trẻo. Tin nhắn rơi vào giữa khuya với câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối. Và cả ánh mắt của nàng khi nhìn cô bằng tất cả sự thấu hiểu. Quế Trâm từng bước vào cuộc đời cô êm như một khúc nhạc trầm, không phô trương, không vội vã, mà chỉ ở đó mà day dứt mãi. Sự hiện diện ấy là một chốn neo đậu, vừa khiến cô an tâm, vừa khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim.

'Giữa thế giới mênh mông thế này, sao chị lại chọn người cứ mãi cúi đầu như em?'

Cô biết bản thân chẳng thể đem lại điều gì rõ ràng, lại càng không muốn nàng bị cuốn vào một mối gắn kết mù mờ, nơi chẳng ai gọi tên được điều đang diễn ra. Thanh Nhã nhắm mắt cảm nhận nhịp đập gấp gáp trong ngực.

'Giá như em có thể nói... Giá như... em có thể giữ lấy chị.'

Cô với tay lấy điện thoại, gõ vài chữ rồi xóa. Viết lại rồi xóa tiếp. Cuối cùng, chỉ một câu được gửi đi, "Thứ bảy này chị có rảnh không? Có muốn gặp em chút không?"

TING.

Tin nhắn đi rồi cũng là lúc suy nghĩ trong đầu cô tan vỡ như thủy tinh rạn dưới áp lực.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hồi âm đến, "Ừm, được."

Ngoài trời, mưa lách tách. Tiếng mưa rơi ngấm dần vào khoảng trống của căn phòng, hòa cùng không khí đang dần đặc lại bởi một thứ cảm xúc lặng thinh. Thanh Nhã không rõ mình đang trông chờ điều gì chỉ biết giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ.

Ở đầu bên kia khi nhìn thấy tin nhắn, Quế Trâm cũng ngẩn người trong thoáng chốc. Một chút mừng xen lẫn một chút băn khoăn, rồi dự cảm chẳng lành cứ dai dẳng gõ cửa. Sau cùng, nàng chỉ thở ra thật chậm, tự nhủ rằng, "Có lẽ... chỉ là một cuộc gặp bình thường mà thôi.". Dù thật sự trong lòng nàng cảm giác bất an vẫn chưa thôi tan biến.

-

02/07/2023

19 giờ 20 phút, dưới chung cư của Quế Trâm

Trời khô ráo chẳng có lấy một vệt mây, nhưng trong Thanh Nhã, cơn bão đã hình thành từ rất lâu.

Quế Trâm bước ra trong chiếc đầm tối màu, phối cùng áo dài tay hợp tông, tóc búi gọn, vài sợi buông lơi hai bên thái dương. Ánh đèn vàng từ hiên nhà đổ xuống, khiến nàng trở nên lung linh đến nao lòng. Trong giây phút đó, người đối diện cứ ngỡ những tháng ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng chưa tàn.

"Em đợi chị lâu không?"

"À, em cũng mới tới." Thanh Nhã gượng cười, cố giữ giọng bình thản, dù bên trong mọi thứ đã chực trào khỏi bờ kiểm soát. "Mình đi nhé. Vẫn ăn quán cũ hả?"

"Ừm. Hay... em muốn thử chỗ khác?"

"Không đâu. Em chỉ sợ chị ăn hoài sẽ ngán."

Chiếc xe len qua từng con phố nhấp nháy ánh đèn. Quế Trâm nghiêng đầu nhìn Nhã, chỉ thấy cô lặng thinh. Nàng biết, buổi tối nay không chỉ gói gọn trong một bữa ăn.

"Nhã này, em có điều gì muốn nói với chị phải không?" Giọng nàng nhẹ nhàng, không thúc ép. "Chắc em không đơn giản chỉ rủ chị đi ăn, đúng chứ?"

Thanh Nhã vẫn dõi mắt ra ngoài cửa kính, đèn đỏ hắt lên gương mặt cô, tô đậm thêm vẻ cô độc ẩn hiện sau khóe mi, "Chúng ta... về nhà chị trước đi. Rồi em nói."

Câu trả lời chẳng rõ ràng nhưng cũng đủ để người nghe hiểu được phía sau là điều gì. Thế rồi cũng không ai nói thêm gì sau đó, chỉ có chiếc xe tiếp tục chạy qua khắp nẻo đường. Có những khoảng lặng không phải vì cạn lời mà vì lời đã chật kín chỉ chưa chọn được cách nào để bật ra.

-

21 giờ 35 phút, tại căn hộ của Quế Trâm

*CẠCH*

Cánh cửa khép lại, chặn luôn luồng gió cuối cùng ngoài hành lang. Căn phòng giờ đây không một tiếng động, đến tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ ràng quá mức. Mùi cacao thoảng qua từ góc bếp, mùi nước hoa hương nhài dịu nhẹ trong không khí. Những mùi hương quen thuộc mà Thanh Nhã tưởng chừng đã quên nay lại gõ cửa ùa về.

"Em uống gì không?"

Cô lắc đầu không đáp, cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt người kia. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi lác đác. Từng giọt rơi chạm đất mang theo âm vang của một thứ gì đó sắp tan. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ngoài phòng khách. Thanh Nhã cúi đầu, tay đan vào nhau trên đùi, mắt nhìn chằm chằm một điểm trên mặt bàn lạnh ngắt. Quế Trâm ngồi im, chăm chú vào gương mặt người đối diện.

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp khô khốc, lấn át cả tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn ngoài khung cửa kính. Bóng đèn hắt lên gương mặt cả hai, kéo dài bóng người trên tường gần nhau mà lại xa đến không tưởng. Im lặng trải qua dài đến mức nghẹt thở. Chẳng thể chịu nỗi được không khí đang diễn ra, Quế Trâm lên tiếng, san bằng khoảng cách đang kéo căng giữa cả hai. Trong chất giọng nghe rõ cả sự bình tĩnh cố nén pha chút run rẩy chẳng thể giấu.

"Vậy hôm nay em muốn nói gì với chị?"

Thanh Nhã ngẩng đầu, mắt cô chạm vào ánh nhìn sâu hút kia. Cô thấy rõ bên dưới là cả những đêm thao thức, những lần tự hỏi mình đã làm sai chỗ nào.

"Em xin lỗi." Từng chữ rơi ra nặng như đá lăn khỏi ngực. "Thời gian ở cạnh chị... là những ngày em quý nhất. Nhưng..."

Dừng một giây, cô lấy hết can đảm để nói ra điều cuối cùng, "Em không thể đi tiếp nữa."

Một cái gì đó trong Quế Trâm vừa rơi xuống. Nàng siết chặt hai bàn tay, móng tay in hằn lên da, cố giữ lấy thứ cảm xúc đang dâng trào.

"Em nói vậy là sao? Em nói rõ với chị đi."

Thanh Nhã buông ra một tiếng thở dài rã rời, nặng trĩu.

"Tương lai nếu không có gì chắc chắn, mọi thứ rồi cũng chẳng còn lại gì. Em... chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ là một người bình thường. Còn chị thì không."

Từng lời vỡ ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim người nghe. Quế Trâm siết tay vào mép ghế như thể chỉ có điểm tựa ấy mới giúp nàng giữ mình khỏi chao đảo. Mắt vẫn nhìn Thanh Nhã, hơi thở giờ đây đã trở nên khó nhọc.

"Em... nói tiếp đi." Giọng nàng tràn ngập sự run rẩy.

Thanh Nhã liếm môi, lời thốt ra một cách dứt khoát.

"Chị rồi sẽ ổn thôi, chị mạnh mẽ mà. Chị có thể tìm một người tốt hơn. Có thể sống một đời rõ ràng, không mỏi mệt. Còn em... em không thể trao chị điều đó."

Nói rồi cô đứng dậy, chiếc ghế khẽ trượt ra sau, phát ra thanh âm chói tai.

Chưa kịp cất bước quay đi, tiếng Quế Trâm vang lên, rắn rỏi và đầy giận dữ.

"NGUYỄN THANH NHÃ!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Tiếng gọi rơi xuống xé tan bầu không khí nặng nề. Quế Trâm cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát như thể mọi hy vọng nàng từng gom góp bỗng tan biến chỉ bằng một câu nói của Nhã. Nàng tiến tới, vai nàng run lên, mắt đỏ hoe, một phần vì khóc, phần còn lại vì phải kìm nén quá lâu.

"Nhã... em xem chị là gì? Là một người dễ dãi? Là nơi em tựa vào lúc yếu lòng rồi phủi tay khi thấy ổn hơn? Hay là cái gì đó đủ vui rồi đến, lúc chán thì bỏ đi."

Nàng siết chặt tay, mọi cảm xúc trào dâng như bão tố.

"Chị đã nhẫn nại, đã ở lại dù bao lần muốn bỏ đi. Chị đã nuốt trôi bao câu hỏi chỉ để chờ em mở lời. Rốt cuộc em vẫn chọn rời đi như thể tất cả chẳng là gì."

Bàn tay nàng đánh vào vai Thanh Nhã từng cái, từng cái mà chẳng hề đau. Mọi uất ức được nén lại rồi bật ra chỉ trong vài cái đánh, ấy thế mà chẳng hề mang đến sát thương nào ngoài vết thương lòng cho ai đó.

"Nếu chị đã làm gì sai thì hãy nói. Mắng chị cũng được, ghét chị cũng được, nhưng đừng im lặng, đừng để chị đi lạc trong thế giới em tạo ra rồi bỏ mặc chị mò mẫm một mình."

Quế Trâm gục vào vai Thanh Nhã, giọng vỡ ra khàn đặc.

"Chị từng nghĩ... em là người sau cuối rồi, em có biết không? Là tất cả... những gì chị đã dám mơ, dám tin. Vậy mà giờ em cũng bỏ đi. Hệt bao người trước đó."

"Em nói gì đi chứ, Nhã. Nói gì đi." Từng con chữ được thốt ra đầy vỡ vụn, nước mắt thấm đẫm vào vai áo như muốn nhắc cô rằng có một người đang vì mình mà rất đau.

Thanh Nhã vẫn đứng im, mắt dán vào ô cửa sổ đang mờ đi trong mưa. Tiếng mưa cũng lớn dần lên như thể cả bầu trời cũng không chịu nổi những điều đang xảy ra.

Trong một giây, Quế Trâm muốn gào lên. Muốn hỏi, "Vậy tất cả những điều em từng làm, từng nói... đều là lời giả dối sao?"

Nhưng nàng không hỏi nữa. Cổ họng bây giờ đã khô rát, sức lực cũng đã rút đi quá nửa, đôi tay siết chặt mặc cho móng tay in sâu vào da, để đau đớn đó giữ lấy mình khỏi vụn vỡ. Mọi thứ nàng từng muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bật ra rồi dội lại trong căn phòng lặng ngắt. Đẩy Thanh Nhã ra, nước mắt trào dâng không thể kìm giữ lại nữa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu như đốt cháy nỗi đớn đau vừa bốc lên từ đáy lòng.

"Vậy thì đi đi, và đừng bao giờ quên... đã có người từng chọn em và cũng đã từng hết lòng vì em."

Quế Trâm quay mặt. Ngón tay dứt khoát chỉ thẳng về phía cửa, đặt dấu chấm hết mà không cần giải thích gì thêm.

Thanh Nhã không nói gì, thẫn thờ bước về phía cửa. Mỗi bước chân cô nện xuống sàn là một nhát dao găm thẳng vào trong tim nàng. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng nấc ngắt quãng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều trở thành cái bóng trôi lạc giữa những gì từng gọi là thân thuộc. Ngay khi tay Thanh Nhã chạm vào tay nắm, giọng Quế Trâm nghẹn ngào, vỡ vụn lại bật ra. Lần này, không còn nén lại nữa.

"Em biết không... khoảng thời gian bên nhau, chị chưa từng thấy em tệ hại như em nghĩ. Chị không quan tâm em chưa có gì trong tay. Chỉ biết em mang lại cho chị bình yên, dù ngày qua ngày có tẻ nhạt đến đâu, bên em chị vẫn cảm thấy ý nghĩa."

Nàng cúi xuống nhìn bàn tay mình vẫn đang run rẩy, từng đốt ngón tay trắng bệch. Rồi bật thốt, "Chị ghét em."

"Ghét cái cách em giữ mọi thứ trong lòng như thể chị là người ngoài. Ghét cả sự im lặng dài đến bức bối, như thể chị không có quyền bước vào bất kỳ phần nào trong cuộc đời em."

Một nhịp thở bị chặn giữa lồng ngực.

"Năm lần bảy lượt em luôn chọn cách im lặng rồi biến mất, mà chẳng bao giờ tìm hướng giải quyết. Chị vẫn cạnh bên em mà, vậy cớ gì em vẫn luôn như thế." Nàng ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, nói ra điều cuối.

"Thôi thì bây giờ, mọi thứ cũng trở về điểm xuất phát rồi."

Nàng bước tới, đẩy cánh cửa bật mở. Một tiếng rầm vang lên, đồng thời cũng hạ xuống bức màn giữa còn và mất. Không cần nói thêm, tất cả đã quá rõ. Quế Trâm không gọi, không giữ, cũng không quay đầu. Nàng chỉ đứng đó, cảm nhận khoảng trống vừa mới mở ra trong tim. Nước mắt đã cạn, mí mắt sưng rát mà đáy mắt thì trống rỗng chẳng còn gì để rơi nữa.

Một cơn gió lùa qua, quét bụi bay nghiêng trên sàn nhà, hắt hơi lạnh lên đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi. Không khí đổi chiều và một lần nữa, ranh giới lại hình thành giữa người ở lại và kẻ vừa rời đi. Quế Trâm bỗng thấy cảm giác này quá quen. Quá giống đêm xưa: đêm ba mẹ cãi nhau giữa phòng khách, đêm cha giơ tay giáng cái tát lần đầu tiên, đêm nàng ngồi một mình sau đoạn chia tay mối tình kéo dài gần một thập kỷ. Một cảm giác rỗng tuếch ùa về lần nữa không một lời báo trước.

'Lại thêm một lần... bị bỏ lại.'

Nàng gập người ngồi xuống ghế, hai tay buông thõng, ánh nhìn vô định. Mọi sức lực trong người như tan biến. Cảnh vật nhòe dần trong tầm mắt, có điều gì đó bên trong vừa sụp xuống để lại khoảng trống không cách nào lấp đầy.

"Em không thể tiếp tục nữa... Em không muốn làm chị đau..."

Từng lời của Thanh Nhã cứ lặp lại, bám lấy nàng như một vết cắt đau đớn.

Quế Trâm bật cười. Một nụ cười méo mó đến mức đắng lòng.

"Buồn cười thật." Nàng thì thầm. "Chia tay mà lại bảo là vì muốn tốt cho người ta."

Nàng ngửa đầu tựa vào ghế, mắt hướng lên trần nhà, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai đầy cay đắng. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng mình lúc chiều khi còn ngồi ở văn phòng.

"Hôm nay mình sẽ làm rõ với Nhã"

Hóa ra đó chỉ là niềm tin từ một phía.

"Ừ thì... ít ra lần này, em cũng đã nói thẳng. Không còn im lặng rồi biến mất như trước."

Nàng tự nhủ bằng một chất giọng nhẹ tênh đến mức tưởng chừng không ai nghe thấy, ấy vậy mà âm thanh ấy cứ vang dội trong lồng ngực, đau buốt đến tê tái. Nụ cười thoáng hiện trên môi rồi vụt mất, mong manh như bọt bong bóng vừa chớm chạm tay đã tan giữa khoảng không.

"Mình mạnh mẽ đến thế... để rồi cuối cùng vẫn không ai đủ tin tưởng mà ở lại."

Cánh cửa đã khép lại, chỉ còn là một đêm mưa, một đêm của nỗi đau và là đêm của sự kết thúc của một điều từng rất đẹp, chỉ là không ai đủ can đảm để giữ lấy đến cùng.

*

RẦM

Cánh cửa khép lại trước mặt Thanh Nhã. Cô đứng thẫn thờ một lúc mới bước xuống sảnh chung cư. Ngoài trời, mưa quất từng đợt lên da mặt, lạnh đến gai người. Mỗi giọt rơi xuống như khắc sâu thêm vào thân thể một vết cắt chẳng thể lành. Cô ngước lên, nhìn bầu trời mịt mù, mưa rả rích. Hình ảnh Quế Trâm quay đi, chẳng cất lời, chẳng níu kéo, song nơi đuôi mắt lại phảng phất nỗi niềm cay đắng sâu xa, cứa vào cô còn sắc hơn bất cứ lời trách móc nào.

Tiếng nói của nàng vẫn văng vẳng, "Chị ghét em... vì em giữ mọi thứ cho riêng mình."

Thanh Nhã siết chặt tay. Một tiếng gào thét trỗi dậy từ bên trong, thôi thúc cô chạy tới, và ôm lấy người ấy mà òa khóc. Cô khao khát được nói ra tất cả những điều chưa từng đủ can đảm để thốt thành lời. Nhưng rồi vẫn chỉ đứng yên, đôi chân như bị đóng đinh vào nền xi măng lạnh buốt, cổ họng tắc nghẹn, mọi thanh âm đều vỡ nát trước khi kịp thành tiếng.

'Em không chắc mình đúng không nữa... Em thích chị, cũng Không biết giữ chị bằng cách nào. Nếu em rời đi, chị sẽ đỡ khổ hơn, đúng không? Mà giờ... em cũng không chắc nữa.'

Cô biết bản thân chẳng có gì. Một sinh viên mờ nhạt, tương lai lơ lửng. Mơ ước còn dang dở. Một đôi tay không đủ đầy để hứa hẹn với ai điều gì. Trong khi Quế Trâm rực rỡ, vững vàng, đầy bản lĩnh, đã sống như thể có thể chở che cả thế giới và trong cái thế giới ấy đã từng có cô. Chính Quế Trâm khiến Thanh Nhã tin rằng mình đáng để ở lại, là người đầu tiên khiến cô cảm thấy mình đặc biệt. Vậy mà rốt cuộc, chính cô lại là kẻ đẩy điều đó khỏi tầm tay.

Không phải vì hết yêu mà vì quá yêu. Yêu đến mức không dám ở lại. Khoảng thời gian bên nhau, bây giờ, chỉ còn lại như một giấc mơ vụt mất trước khi kịp chạm tay, đẹp đến nghẹn ngào, song lại quá ngắn để níu giữ. Thanh Nhã ngẩng mặt lên, để mặc mưa trút xuống, xối qua gò má đang nóng rát. Dòng nước lạnh hòa vào nỗi buốt giá bên trong khiến cô chẳng thể phân biệt đâu là mưa, đâu là nước mắt. Cơn mưa cứ thế trút xuống, xóa đi lớp mặt nạ cô đang đeo, xóa cả nụ cười từng cố vẽ lên để che giấu những lần con tim yếu đuối. Mưa xóa đến tận cùng chỉ để lại một gương mặt mỏi mệt và đầy xấu xí. Thanh Nhã để mặc cho bản thân yếu đuối, mặc nước mắt tự rơi không thèm giấu nữa. Cô đã quá lâu không cho phép mình được đau đớn, và giờ đây nỗi đau ấy dù xé rách cả linh hồn lại khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bởi lẽ, nếu thực sự mọi thứ đã đến hồi kết thì người đánh mất đầu tiên chẳng phải là Quế Trâm, mà là chính cô, là bản thân của ngày dám bước tới.

Tình yêu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhất là khi cả hai đều mang trong lòng quá nhiều điều chưa nói. Khoảng cách, cuối cùng chỉ là chuyện sớm muộn. Đến cuối cùng kẻ đau nhất vẫn là trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

Hết chương 17


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này