[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 18: Nguyễn Thanh Nhã


17/10/2023, tại quán cà phê 24H

Từ hôm rời khỏi căn hộ của chị giữa cơn mưa tầm tã, tôi biết đã có một phần tâm hồn mình chẳng còn nguyên vẹn nữa. Có gì đó đã ở lại cùng chị, giữa những bậc thềm, giữa cái ôm chưa kịp xảy ra, giữa những muốn lời nói bị nuốt ngược vào trong.

Mỗi khi đêm buông, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng chị nghẹn ngào, không cần lớn cũng đủ chạm vào những nơi mềm yếu nhất trong tôi. Tất cả như một bản nhạc cũ, cứ lặp lại trong trí nhớ, không có đoạn dừng, không có lời từ biệt rõ ràng.

Tôi biết mình đã làm sai. Biết rất rõ điều đó. Và có lẽ... tôi đã có thể làm khác đi nếu bản thân không quá yếu đuối, nhưng mà tôi vẫn trốn chạy như bao lần trước.

Bây giờ, ngồi một mình ở quán cà phê gần trường, khi ánh nắng tháng Mười xuyên qua khung cửa, rọi xuống mặt bàn gỗ đã xước dấu thời gian, in vệt dài lên trang sách tôi chưa đọc hết. Người ta bảo, cuối năm thường khiến lòng người chùng xuống như tán cây mùa lá rụng. Với tôi, đó là mùa của những điều không thể giữ, những điều tôi từng đưa tay ôm lấy, rồi lại buông ra chỉ vì không tin mình đủ sức ở lại bên cạnh điều mình trân quý.

Tôi ngồi đây, nhìn chằm chằm vào vòng sáng từ ánh đèn phản chiếu lên mặt ly nước còn uống dở, hình ảnh ấy gợi nhớ cho tôi về ánh mắt chị - ánh mắt từng khiến tôi thấy an toàn, nhưng an toàn với tôi chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Tôi đã quen sống trong bốn bức tường, cùng với bài vở, sự kỳ vọng và nỗi im lặng nặng nề. Một đưa trẻ mười ba tuổi, cầm trên tay tờ giấy khen với niềm mong chờ về một cái ôm hay lời khen từ cha mẹ. Thế mà nào ngờ thứ đứa trẻ ấy nhận được chỉ là một câu hờ hững, "Ừ, vậy hả."

Nhà tôi không có tiếng quát tháo. Không ai mắng ai, cũng chẳng ai đánh đập, chỉ là không ai hỏi tôi có mệt không, có muốn gì không. Tôi sống trong một căn nhà đầy đủ ánh đèn, mà lòng thì cứ tối dần theo năm tháng. Đôi khi, tôi chỉ muốn mẹ bước vào phòng, đặt tay lên vai và nói, "Mệt thì nghỉ một chút đi con.". Thế mà cánh cửa đó suốt bao năm vẫn chưa từng mở.

Tôi đã quen với việc không đòi hỏi gì, và dần dà tin rằng yêu thương cũng cần điều kiện. Tôi không được phép sai, không được phép yếu đuối, không được phép sống khác kỳ vọng của cha mẹ. Tôi lớn lên trong một chiếc lồng vô hình, nơi mỗi bước đi đều bị đo lường bằng ánh mắt người lớn. Mọi lời tôi nói ra đều cân nhắc kỹ càng. Mỗi khi muốn bày tỏ cảm xúc, tất cả đều bị nuốt vào lòng, sợ bị đánh giá, sợ bị trách móc.

Thành ra, tôi chẳng còn biết cách nào để sống thật với mình, chứ đừng nói là sống thật với người khác. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bước đi trên con đường xám xịt không có điểm dừng, cho đến khi ánh sáng bắt đầu rọi tới.

Chị đến, nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ. Chị không hỏi quá nhiều, không đòi tôi phải trở thành một phiên bản tốt hơn. Chị chỉ lặng lẽ ở bên, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đến mức khiến tôi vừa muốn đắm chìm, vừa muốn bỏ chạy.

Tôi nhớ có lần chị kể về một dự án mà chị từng làm, cách chị giải quyết một vấn đề khó bằng sự điềm đạm và cương quyết. Khi ấy, tôi chỉ biết ngồi im lặng, tự thấy mình quá non nớt.

Tôi chưa từng đi làm, chưa từng đứng trước một tập thể, chưa từng bị phản bội, cũng chưa từng tự đứng dậy từ một mảnh vỡ nào cả. Trong khi chị đã đi qua biết bao mất mát mà vẫn đứng vững, vẫn nhẹ nhàng cười.

Tôi sợ mình sẽ tan vào dịu dàng ấy rồi đánh mất phương hướng, đến một ngày, lại khiến chị thất vọng. Nên tôi chọn im lặng, chọn rời đi. Tôi từng tự thuyết phục mình rằng buông tay là một cách tử tế; nhưng thật chất, đó chỉ là cái cớ để tôi trốn chạy khỏi sự hèn nhát của mình.

Từng ngày sau đó, tôi lao đầu vào học, đăng ký nhiều môn hơn cần thiết, tham gia đủ thứ hoạt động chỉ để lấp đầy ngày tháng. Tôi từng cho rằng mình sống đơn giản, thiếu đi một người cũng chẳng sao. Nhưng hoá ra, đó chỉ là ảo tưởng. Không còn chị tôi mới hiểu thế nào là thực sự thiếu mất một điều. Tôi vẫn đi học, ăn uống, trò chuyện với bạn bè, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Vậy mà sâu trong lòng, một cảm giác trống rỗng cứ chậm rãi bào mòn tôi mỗi ngày.

Tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ, ai ngờ chỉ mất đi một ánh mắt thôi, cả thế giới xung quanh chẳng còn điểm tựa. Thì ra, sự hiện diện của chị đã khiến tôi thấy mình thực sự tồn tại, còn bây giờ... tôi chỉ đang sống cho qua ngày.

Tôi cảm thấy mình cứ trôi nổi bất định đến mức thỉnh thoảng trong lớp, tôi bắt gặp một nụ cười thoáng qua từ ai đó. Trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ đó là nụ cười của chị - nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như ánh nắng ngày hạ, từng khiến tôi quên đi mọi chênh vênh, mọi sợ hãi trong lòng. Môi tôi bất giác cong lên khi thấy hình ảnh đó, rồi lại hạ xuống khi nhận ra nụ cười ấy thiếu đi sự ấm áp mà chỉ chị mới sở hữu được, thiếu đi ánh sáng từng khiến tôi thấy mình được sống. Tôi cúi đầu, tim nặng trĩu, nhận ra mình đã bỏ lại nụ cười ấy sau lưng, cùng với những ngày tôi từng có thể nắm giữ mà chẳng dám.

Mỗi khi bắt gặp những thứ liên quan đến chị, tôi đều tự vẽ nên hình ảnh về cuộc sống của chị trong những ngày không có tôi. Tôi không biết chị có bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê như mọi khi. Có hay chăng vẫn giữ thói quen ngân nga một khúc nhạc lúc chuẩn bị bữa sáng, dù căn bếp chỉ có một người.

Tôi tự hỏi, chiếc áo khoác mỏng chị hay dùng, giờ có còn vắt trên ghế? Còn chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, chị có từng để dành nó cho một ai đó không còn hiện diện? Hay thời gian đã lặng lẽ thay tôi, gom hết tất cả ký ức chung đôi vào một góc. Gọn gàng và yên tĩnh?

Hàng trăm lần tay gõ trên bàn phím, rồi lại xóa đi, chỉ muốn hỏi chị một câu 'Chị ăn gì chưa?'. Nhưng tôi chưa bao giờ gửi, rồi như thói quen, tôi mở lại album cũ lên. Trong từng bức ảnh, mắt chị luôn tìm kiếm bóng hình tôi.

Tay cứ phóng to, mắt thì soi kỹ hết ấm này đến tấm khác. Không phải để ngắm ảnh đẹp, mà để xem liệu ánh mắt ấy có thật là đang nhìn tôi không?

Buồn cười đúng chứ?

Thật sự là tôi đã ngồi đó cả buổi chỉ để đoán điều mà lẽ ra bản thân phải tin ngay từ đầu. Hóa ra nhớ thương cũng có thể làm người ta ngu ngốc đến thế. Và chính trong những khoảnh khắc đắm chìm trong nỗi nhớ đã khiến tôi quay trở ngược, nhìn lại nỗi sợ đã làm bản thân rời xa chị.

Trong khoảng thời gian cả hai bên nhau. Tôi cứ thấy mình nếu không đủ giỏi, không đủ nổi bật, không đủ trưởng thành. Nên tôi cứ mãi miệt mài đi tìm một định nghĩa cho bản thân. Tôi tin rằng chỉ khi mình đủ tốt, mới có thể ở lại bên cạnh chị mà không khiến chị xấu hổ.

Đến cuối cùng, dù có cố gắng đến thế nào tôi cũng nhận ra, bản thân rồi cũng chả là ai cả trong mắt của cả thế giới. Và chính cái hành trình vô định đó lại khiến tôi quên mất chị đã từng ở ngay bên cạnh, chưa từng đòi hỏi tôi phải là ai khác. Tôi đã quên mất bản thân từ lâu đã hiện diện trong chị.

Trong mắt chị, tôi với tất cả những chênh vênh, loay hoay và mỏi mệt vẫn luôn là chính mình. Là người chị thương. Chị từng nói, có những điều không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành là đủ. Vậy mà tôi lại cố gắng trở thành một ai đó để xứng với tình cảm ấy, trong khi điều duy nhất chị cần là tôi, của những ngày thật thà, vụng về, và đầy thiếu sót.

Tôi tưởng thời gian sẽ làm tôi quên đi. Nhưng không, nó chỉ làm nỗi nhớ ngấm ngầm hơn mà thôi. Nhớ cách chị nhìn tôi hôm ấy, pha lẫn đau lòng, trách cứ và cả... bất lực. Nhớ khoảnh khắc tôi bước đi trong mưa, để lại sau lưng một cánh cửa không bao giờ mở lại.

Càng nghĩ, tôi càng nhận ra nhiều điều. Rằng mình không chỉ bỏ đi, mà còn để lại vết thương sâu trong chị. Tôi từng nói rằng không ai có quyền bắt ép chị phải làm điều gì chị không muốn. Nhưng đêm hôm đó, chính tôi là người buộc chị phải rút lui.

Đáng lẽ tôi phải là người nắm tay chị. Rốt cuộc lại là người buộc chị buông tay trước, chỉ để bản thân có thể tự do gói ghém nỗi sợ của mình. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó được sống thật với những gì mình vốn có, một cách chân thật vụng về nhất. Vậy mà đến cuối cùng, chính tay tôi đã khước từ người đã khiến tôi được là chính mình.

Nếu có ai sai, thì đó chính là tôi. Tôi đã chọn rời đi, không phải vì hết thương, mà vì nghĩ như vậy sẽ là cách để cả hai đỡ tổn thương. Nhưng bây giờ tôi mới nhận thấy... bàn chân mình đã rướm máu từ lâu rồi.

Có lần tan học, tôi đi ngang sân trường, giữa dòng người lướt qua, tôi bỗng khựng lại. Có ai đó đứng tựa vào lan can, nghiêng đầu, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai. Tay cầm cốc cà phê, dáng hơi nghiêng về phía nắng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tưởng là chị. Tim tôi đập lỡ một nhịp, mắt không dám rời, chân bước chậm về phía ấy, không rõ vì điều gì. Có lẽ chỉ là một thói quen chưa kịp phai. Rồi người kia quay mặt lại. Không phải chị, mà chỉ là một gương mặt xa lạ, một ánh mắt không hề quen. Tôi dừng lại giữa lưng chừng sân, bối rối nhìn xuống mũi giày mình.

Gió lướt qua, len vào kẽ tay trống không, tôi khẽ rụt tay lại trong túi áo. Hóa ra, tận sâu bên trong, tôi vẫn đang mong chị sẽ quay lại. Dù chỉ một lần nữa. Nhưng có lẽ nếu tôi không bước đến trước, thì sẽ chẳng còn ai đứng đó chờ đợi nữa.

Giờ đây, tôi chẳng thể quay về quá khứ để sửa chữa tất cả. Ít nhất, tôi có thể ngừng trốn chạy. Nếu cứ mãi chấp niệm quá khứ thì sẽ chỉ khiến bản thân lún sâu vào vực thẳm. Tôi gấp cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi quán cà phê, đi trên con đường tấp nập đầy ánh nắng tháng Mười đang nhạt dần

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn thay đổi, không phải vì ai đó kỳ vọng. Mà vì tôi đã từng đánh mất một điều quý giá chỉ vì sợ hãi. Có những ngày thành phố trở gió. Tôi lại nhớ về chị, cơn gió mùa hạ từng lặng lẽ chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng tôi. Nhưng khi gió đi qua, chỉ còn lại tôi và những khoảng trống không tên.

Tôi không biết mình có còn cơ hội để nói ra tất cả không. Nếu một ngày nào đó tôi gõ cửa và cánh cửa không mở ra. Tôi cũng hiểu, có những điều một khi đã buông tay sẽ mãi mãi không quay về.

Hết chương 18


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này