[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 19: Biết đến khi nào?


05/10/2023

Chiều vừa buông, nắng còn vương trên bậc thềm trước cửa công ty. Trời tháng Mười cao trong vắt, không gay gắt nhưng cũng đủ làm người ta phải nheo mắt mỗi khi ngước nhìn. Ánh nắng vàng nhạt trải dài theo bước chân lững thững của nhân viên rời khỏi văn phòng lúc tan ca. Quế Trâm đứng trước cửa thang máy, tay giữ hờ quai túi xách, ánh nhìn dừng lại ở khoảng không vô định trước mặt. Mọi thứ trong nàng đã nguội đi từ lâu, mọi cảm xúc bị bỏ quên đâu đó giữa những giờ làm việc dài dằng dặc. Cửa thang máy mở ra, vừa định bước đi thì một giọng nói vang lên phía sau, đầy vẻ hào hứng, kéo nàng khỏi sự trống rỗng.

"Trâm ơi, đi ăn Dimsum không? Mọi người chốt rồi, gần đây thôi."

Nàng quay đầu sang, ánh mắt hơi lơ đãng, "À... cũng được. Em đi."

Quế Trâm gật đầu nhận lời chỉ vì không muốn về nhà quá sớm. Căn hộ quen thuộc giờ đây đã trở nên quá yên ắng, đến mức tiếng chìa khóa tra vào ổ cũng trở thành thứ âm thanh dư thừa.

Quán Dimsum nằm trên mặt tiền của quận trung tâm, cách công ty chỉ vài phút đi bộ. Đèn lồng treo khắp trần nhà, ánh sáng vàng phủ lên những bộ bàn ghế gỗ đã sờn nước bóng. Mùi há cảo bốc lên thơm nức, tiếng dầu sôi xèo xèo, tiếng đũa chạm chén lách cách hòa cùng tiếng cười nói xì xào. Tất cả tạo nên một sự ấm cúng hiếm hoi giữa lòng thành phố ồn ã.

Quế Trâm vừa bước đến bàn, còn chưa kịp kéo ghế thì nàng đã chợt khựng lại khi một bóng người lướt qua, sượt nhẹ bên vai. Áo thun trắng, tóc ngắn buộc hờ, cùng gọng kính mảnh. Dáng người quen đến nỗi chỉ một cái liếc nhìn thôi cơ thể nàng đã có phản ứng, ngón tay vô thức siết chặt quai túi. Người kia ngồi vào bàn phía trước cách vài dãy ghế. Khoảng cách chẳng xa nhưng ở thời điểm đó với nàng lại hóa thành khoảng cách chẳng thể lấp đầy. Quế Trâm ngồi xuống, hòa vào nhóm đồng nghiệp đang ríu rít chọn món. Nàng cố nở một nụ cười vừa đủ, cố gật đầu mỗi lần ai đó quay sang hỏi, cố gắng làm ra vẻ mọi chuyện đều ổn. Chỉ có ánh mắt là phản chủ, nó cứ trượt về phía trước, nơi một bàn khác. Một người ngồi đối diện cô gái vừa lướt qua khi nãy, họ trò chuyện, cười đùa, đưa tay gắp thức ăn cho nhau, từng động tác đều thản nhiên, gần gũi, tất cả đủ để khiến người khác cảm thấy mình đang thuộc một thế giới bên ngoài.

Ngực chợt nhói lên, không rõ là vì đau hay vì cảm giác trống trải bên trong vừa âm thầm lún sâu thêm một đoạn. Bờ lưng ấy, dáng ngồi ấy không thể lẫn đi đâu được.

'Là em... có phải không?'

Nàng không chắc, không có bằng chứng nào rõ ràng ngoại trừ vài chi tiết lẻ tẻ: cái nghiêng đầu, bờ vai gầy, cách cử động bàn tay khi gắp thức ăn sao lại giống đến thế? Nàng cúi mặt, đáy mắt thoáng ẩn một tầng sương mỏng, môi nhếch lên đường cong cay đắng. Trong lòng ngực, trái tim vẫn chưa thôi loạn nhịp. Không ngờ chỉ một bóng hình cũng đủ khiến một người chìm vào hố sâu của ký ức. Chẳng phải vì nhớ nhung mà vì nhận thức được rằng bản thân chưa từng hết mong đối phương sẽ quay về.

Suốt bữa ăn, Quế Trâm chẳng còn cảm nhận được gì, dù nuốt xuống bao nhiêu tất cả vẫn nhạt thếch. Nàng vẫn gắng giữ vẻ bình thường, cười vừa đủ, nói vừa đủ. Một lớp mặt nạ được đeo lên để che giấu bão tố đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm rục rịch đứng dậy ra về. Quế Trâm cố tình nán lại một chút, giả bộ quên điện thoại kiếm cớ quay trở vào trong. Chỉ một khắc thôi, một khoảnh khắc đủ để ánh mắt bắt kịp cái xoay đầu. Người ấy cười với người đi cùng, nét cười thảnh thơi, thoải mái và rõ ràng rằng không phải người nàng đang nghĩ đến. Gương mặt ấy xa lạ, không có đôi mắt từng ẩn chứa nỗi buồn khắc khoải, không có đường nét hao gầy mà nàng đã từng nâng niu bằng cả hai tay, không có gì cả ngoài một nỗi hụt hẫng, chua xót trĩu xuống nơi trái tim.

*

18 giờ 38, tại căn hộ của Quế Trâm

Chiều tối, nàng trở về nhà khi ánh đèn thành phố đã chớp nháy nơi cuối chân trời. Không bật đèn, ánh sáng lờ mờ của ngày tàn chỉ đủ chạm tới mép ghế, thành bàn. Phía sâu trong căn hộ, nơi ánh sáng không vươn tới vẫn là một khoảng tối kéo dài vô tận.

Quế Trâm bước đến bên cây đàn piano, vật đã gắn bó như chốn trú ngụ mỗi khi tâm hồn rệu rã. Ngón tay nàng đặt lên phím mà chẳng có âm thanh nào vang lên. Giai điệu cũ biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch kéo dài. Nàng rút tay về, tâm trí trôi xa về một phương trời vô định nào đó, rồi như có gì đó thôi thúc, con ngươi chuyển động và dừng lại nơi nắp đàn, chỗ chiếc đồng hồ dây da cũ của Thanh Nhã vẫn im lìm nằm đó. Mặt kính đã trầy xước, dây da sậm màu theo thời gian, cô gái ấy thường tháo ra trước khi tập đàn, vừa tháo vừa cười khúc khích.

"Hứm, em không ngờ chơi đàn lại khó vậy á!"

Chiếc đồng hồ đã ở đó suốt bao ngày, lặng im và phủ bụi. Quế Trâm không cất đi cũng chẳng dám chạm vào, như thể chỉ cần nó vẫn còn nguyên ở chỗ cũ thì người từng để quên vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời nàng. Hôm nay, khi tâm trí đã mỏi đến độ chẳng còn gì để bấu víu, ánh mắt chẳng buộc được vào điều gì nữa, nàng mới đủ can đảm chạm tay vào kỷ niệm. Mặt đồng hồ lạnh buốt mà ký ức lại rực lên, hừng hực như than hồng. Quế Trâm nhận ra bản thân chưa từng quên chỉ là đã quen sống chung với quá khứ, quen gấp lại nỗi đau, gấp mãi gấp mãi mà chẳng bao giờ phẳng.

Trước phím đàn trắng đen, Quế Trâm ngồi bất động. Thứ ngôn ngữ từng thay nàng thổ lộ biết bao điều chẳng thể cất thành lời. Phím trắng gợi về buổi chiều lộng gió nơi một người từng nghiêng đầu cười bên trạm xe buýt. Phím đen kéo nàng trở về đêm dài đầu tiên cô độc trở về nhà, khi ánh sáng trong căn phòng đã mất đi một dáng hình từng gọi là thân thuộc. Giọt lệ tuôn rơi sau bao nhiêu ngày gói ghém cùng ký ức, cảm giác bức bối cũng theo đó mà trào dâng. Bất chợt, Quế Trâm đập mạnh tay xuống đàn, âm thanh vỡ vụn, hỗn loạn và chát đắng vang lên tựa dòng cảm xúc được giải thoát sau chuỗi ngày dài bị nén chặt.

"AAAAAAA!" Tiếng hét bật ra giữa âm thanh hỗn độn, là tất cả những gì bị dồn nén rồi bùng lên trong một khoảnh khắc, xé toạc màn đêm bằng nỗi đau không lời.

Ngoài trời, cơn mưa đổ xuống gấp gáp và dữ dội. Trong phòng, Quế Trâm ngồi bất động, vai thì run lên, nước mắt không còn lý do để níu lại. Nàng gục đầu lên phím đàn, tay ôm mặt, mặc kệ tóc rối bết vào gò má, mặc kệ tiếng mưa gõ soàn soạt ngoài khung cửa sổ. Giữa tất cả hỗn loạn, chỉ một cái tên hiện lên rõ nét - Thanh Nhã.

Tiếng nấc nghẹn vỡ vụn vang lên, "Nhã... sao em lại đối xử với chị như vậy? Tại sao lại bỏ chị... lại một mình? Tại sao hả?"

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày cô rời đi, Quế Trâm từng ngỡ chỉ cần thời gian đủ dài, chỉ cần thôi nghĩ đến thì vết thương sẽ tự liền. Hóa ra lãng quên chẳng hề đồng nghĩa với buông bỏ, và im lặng không có nghĩa là đã thôi thương nhớ. Nàng đã gồng mình suốt chừng ấy tháng chỉ để giữ nụ cười đủ tươi, giữ vẻ ngoài đủ nguyên vẹn như thể chỉ cần không ai nhìn thấy nỗi đau thì nó cũng chẳng hề tồn tại. Nhưng chính những ngày cố gắng ấy lại rút dần sức sống từ bên trong nàng, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy được.

Trên trần nhà, ánh sáng cũng chẳng còn. Căn hộ chìm trong bóng tối chập choạng, lạnh lẽo và hiu quạnh. Mưa vẫn chưa dứt, gió lùa hắt xuyên qua khe cửa mang theo cả ký ức chưa từng ngủ yên. Chẳng biết là cơn xúc động trải qua bao lâu, lúc này đây Quế Trâm mới từ từ ngẩng đầu, mắt trân trân nhìn bầu trời loang loáng ánh chớp ngoài kia. Mọi thứ giờ đây đã không còn lay động nổi nàng nữa, bởi trong nàng chẳng còn gì để dậy sóng. Mọi thứ đã bị rút cạn, cả cơn giận, cả hy vọng, cả nỗi buồn cũng dần nhòa đi hình thù của nó.

Nàng từng bị cha bỏ lại, từng bị Gia Huy làm tổn thương. Những người đàn ông bước qua đời nàng đều để lại trong tay một chiếc bóng nhăn nhúm của phản bội và hờ hững. Nhưng Thanh Nhã thì khác. Cô chưa từng khiến nàng thấy nhỏ bé, cũng chưa từng làm tổn thương bằng những lời cay nghiệt. Cô đến một cách êm ái, chậm rãi và rời đi cũng trong tĩnh lặng. Mà chính sự lặng lẽ đó lại là nhát cắt chí mạng. Nó không sắc, không đau đớn ngay, chỉ là một sự rút lui chậm chạp của yêu thương, của hy vọng, của một tương lai tưởng chừng sắp chạm vào được.

Quế Trâm đã cố không khóc, đã tự nhủ đừng ngoái lại, đừng bước qua những nơi từng cùng người ấy dừng chân, đừng mở lại bản nhạc từng nghe cùng nhau. Cuối cùng chẳng lần nào giữ được lời hứa với chính mình. Thanh Nhã vẫn hiện diện ở khắp nơi: trong ánh đèn quán quen, trong hình bóng thoáng qua giữa phố đông, trong từng bước chân cô quạnh đi về. Chúng cứ hiện ra, đầy bướng bỉnh, dù tháng ngày có trôi đi cũng không chịu phai dấu. Nàng từng tin rằng nếu cả hai đủ can đảm thì có thể cùng nắm tay nhau qua bão giông, rằng tình yêu này sẽ khác, nhưng cuối cùng vẫn là mình nàng đứng lại giữa ngã ba lưng chừng. Và tất cả những gì còn lại chẳng phải lời gian dối, cũng chẳng phải là oán trách mà là một cái ôm còn dang dở, một bàn tay chưa kịp siết chặt, và một đoạn đường chưa đi hết.

-

20 giờ 56 phút, tại quán bar ở Quận 1

Gần cuối tháng Mười, nhóm của Quế Trâm vừa hoàn thành xong một dự án lớn. Cả nhóm quyết định kéo nhau đến quán bar để ăn mừng. Đèn trần nhấp nháy liên hồi, nhạc dội thẳng vào lồng ngực, rền rĩ từng nhịp nặng nề, vặn xoắn trái tim từ bên trong. Giữa tiếng hò reo, tiếng cụng ly, tiếng cười rải rác hòa lẫn cùng mùi rượu cay nồng và khói thuốc phả từng vòng uể oải. Nàng ngồi lặng lẽ một góc, tay giữ chặt chai bia đã vơi một nửa. Nếu có ai ghé hỏi, hẳn nàng sẽ mỉm cười, nụ cười cũ kỹ được luyện cho tròn mép và vừa vặn với khuôn mặt. Nhưng không ai hỏi, ai cũng đang mải vui, chỉ mình nàng mải quên.

Quế Trâm chưa từng là người uống nhiều. Những lần đi tiệc, nàng thường chỉ chọn mocktail hoặc một ly vang nhỏ cho lịch sự. Đêm nay, gương mặt, đôi đồng tử đen láy từng giấu đi sau cặp kính, cái nắm tay chưa kịp siết chặt,... tất cả lại một lần nữa đang ùa về. Mỗi kỷ niệm như mảnh thủy tinh rơi xuống trí nhớ, đầy sắc lạnh và chói mắt. Nàng muốn xóa nó đi bằng hơi men, bằng cơn quay cuồng, bằng thứ gì đó khiến mình tạm thời không phải là mình..Khi trên bàn ngổn ngang gần hàng chục chai lọ khác nhau. Không khí bắt đầu chao đảo, cái bàn cũng chẳng còn hình thù, cái ghế cũng lùi đi đâu mất. Chai bia trên tay đã cạn từ lâu nhưng nàng vẫn cầm chặt lấy. Đầu óc nhòe đi như bị phủ một tầng mưa mỏng, dập dềnh những âm thanh vỡ vụn. Đám đồng nghiệp tản dần ra sàn nhảy, cơ thể họ hòa trong ánh đèn đỏ rực. Nàng ngồi đó một mình giữa đám đông ồn ã, như thể mọi âm thanh không còn chạm vào được tai mình nữa. Giai điệu nhạc xập xình đập từng hồi khiến cho lòng người cũng đổ vỡ từng mảng, mà mảng nào cũng nhòe đi vì bóng hình của một người.

Một người đàn ông cao lớn tiến lại, nước hoa thơm nồng, áo sơ mi mở cúc. Tay cầm ly cocktail đắt đỏ. Gã đã để ý nàng từ lâu, với một vẻ đẹp tĩnh lặng ở một nơi ồn ào thế này, nàng tựa pháo hoa trên bầu trời đêm ngàn sao, rực rỡ mà đầy khác biệt, dù chóng tàn nhưng lại vương vấn khó phai trong lòng người, và một cảm giác muốn vươn tay chạm lấy mà giữ mãi. Và gã đàn ông đó cũng không ngoại lệ.

"Chào em... anh thấy em ngồi một mình nãy giờ. Anh ngồi cùng em nha?"

Quế Trâm không trả lời, cằm hơi cúi, mắt nàng vẫn dõi về một hướng vô định nào đó, xem như người đàn ông đó không tồn tại. Người như gã, nàng đã gặp cả trăm lần trong những buổi tiệc rượu, hội thảo, bar lounge hay những dịp xã giao buộc phải cười. Và phần lớn đều có chung một điểm: tưởng mình hiểu phụ nữ. Nàng không ngạc nhiên với sự xuất hiện đó mà chỉ thấy phiền.

Không đợi nàng trả lời, gã kéo ghế ngồi xuống, tay vòng qua sau ghế của nàng, nghiêng người sang một chút, giọng hạ thấp vừa đủ riêng tư cho hai người nghe thấy.

"Thường người ta đi bar, không để tìm vui thì là để xóa nỗi buồn."

Người đàn ông liếc nhìn biểu cảm của Quế Trâm, nụ cười tự tin hiện trên khóe môi, "Anh nghĩ em thuộc tuýp thứ hai."

Quế Trâm vẫn không nhìn gã, ngón tay nàng siết quanh thân chai bia, ánh mắt vẫn dán vào đâu đó trong lớp đèn nhấp nháy. Một giây. Hai giây. Rồi giọng nàng vang lên bình tĩnh mà đầy dứt khoát.

"Anh đi chỗ khác giùm."

Gã vờ như không nghe thấy mà thay vào đó hơi nghiêng người về phía trước, buông giọng như một lời khẳng định sâu sắc, "Vậy là anh nói đúng rồi chứ gì. Thật là đáng tiếc."

Gã tặc lưỡi vờ như tiếc nuối, ngừng một chút rồi nói tiếp, nửa thương hại, nửa gợi mở điều gì đó thân tình, "Người như em ai mà chẳng muốn. Nếu đã bị bỏ thì để anh lấp chỗ trống đó cho."

*Cạch.*

Chai bia bị đặt mạnh xuống bàn, Quế Trâm xoay người, nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt đỏ hoe không còn giữ vẻ lịch sự nữa, "BIẾN ĐI!"

Giọng nàng vang lên cao vút và sắc lạnh, một tiếng gào xé nát những gì lý trí còn sót lại. Một số ánh mắt bắt đầu hướng tới, gã hơi giật mình rồi cũng cười nhạt, cảm thấy lòng tự trọng bị động tới nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một giọng phụ nữ chen vào từ phía sau.

"Anh gì ơi, bạn tôi không khỏe, làm ơn đi chỗ khác giúp."

Chị Linh - người đồng nghiệp lớn tuổi, đã bước tới khi nghe tiếng quát từ nàng. Chị dứt khoát đứng chắn ngang giữa gã và Quế Trâm, không cần lớn tiếng nhưng khí chất toát ra từ chị đủ rõ ràng để người khác phải e dè một phần. Gã đàn ông sững lại trong một thoáng rồi chỉ nhún vai, nhếch mép, cầm ly nước đứng dậy bỏ đi. Dáng đi vẫn nhàn nhã như thể chẳng hề có gì vừa xảy ra. Khi bóng gã khuất sau đám đông, chị Linh ngồi xuống cạnh nàng, đặt tay lên vai và ân cần hỏi.

"Trâm... em không sao chứ? Đừng uống nữa, mặt em đỏ quá rồi kìa."

Quế Trâm không trả lời, mắt nàng trượt vào khoảng không phía trước, nơi ánh đèn và tiếng nhạc hòa vào nhau thành một lớp khói mỏng trôi ngang tâm trí. Lời cuối cùng của người đàn ông đó vẫn đọng lại đâu đó trong lòng nàng. Nếu đúng là người như nàng ai cũng muốn giữ, thì tại sao người nàng cần lại không giữ nàng lại. Một sự thật buồn cười mà cũng đầy phũ phàng cho người con gái, ai nhìn vào cũng tưởng là có tất cả, nào ai hay chính bên tận sâu trong nàng cũng chẳng còn lại gì.

Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nàng, giọng nhỏ đến mức tựa như nói với chính mình, "Em không sao. Em chỉ muốn say... để ngủ yên một đêm thôi."

Và rồi trong cơn mơ hồ mỏng rách, giữa ánh đèn nhập nhoạng và tiếng nhạc đập rộn rã, nàng thấy một người. Mái tóc rối bời, dáng nhỏ gầy trong chiếc áo khoác cũ từng được nàng tự tay gấp lại sau mỗi lần người đó ghé chơi. Người ấy đứng gần quầy bar, không chen chúc, không bước vội, nhịp thở chưa kịp điều. Quá thật, quá quen. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ âm thanh khắp mọi phía dường như bị ai đó khóa chặt. Không còn nhạc, không còn tiếng người cười nói, không có cả tiếng ly chạm nhau. Thế giới như đóng băng, mọi thứ mờ nhòe. Duy chỉ một hình dáng kia vẫn hiện ra nguyên vẹn, rõ nét để không cần gọi tên cũng biết là ai.

Ánh đèn trần lướt qua làn khói, đọng lại thành một quầng sáng quanh Thanh Nhã. Cô đứng đó, giữa thật và mộng, cứ ngỡ là một vết nứt của hiện thực bất ngờ hé lộ một điều mà Quế Trâm tưởng mình đã đánh mất. Thanh Nhã hình như đang nhìn nàng, không rõ nữa. Ánh mắt cô đã bị che lấp sau lớp kính ánh lên thứ sáng chói mơ hồ, không thể chạm vào cũng chẳng thể soi thấu. Chẳng nhận ra được cảm xúc gì trên gương mặt ngoại trừ đôi môi run rẩy đang mím chặt, cùng vệt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn in dấu trên má, lặng lẽ phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn.

Bàn tay cô hơi nhấc lên rồi do dự hạ xuống, rồi lại đưa lên, run rẩy trong từng chuyển động nhỏ. Cứ như mỗi cử chỉ đều bị kéo ngược bởi một sợi dây vô hình. Sự ngập ngừng đó không hiểu sao lại khiến Quế Trâm thấy đau thắt. Một phần trong nàng muốn chạy đến, muốn dang rộng vòng tay mà kéo người kia vào cái ôm thật gần, giữ lấy nhau thật chặt. Người đó từng được nàng yêu bằng tất cả, rồi lại để lạc mất giữa những buổi chiều lặng lẽ chẳng ai chờ ai.

"Nhã à..." Nàng gọi, hoặc chỉ nghĩ mình đã gọi. Cả thân thể nàng bỗng cứng đờ như bị ghì lại giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ cần một bước thôi, một bước thôi mà.

Quế Trâm chớp mắt, chỉ một cái thật chậm và khi mở ra, trước mặt đã trống không. Nơi đó không còn ai, không có dáng người mảnh khảnh, không gương mặt hao gầy, không dấu vết nào của hơi thở quen thuộc từng kéo nàng ra khỏi những ngày dài mỏi mệt. Chỉ còn ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc gầm gào như gió lùa qua vách đá.và mùi khói thuốc ngột ngạt bám riết trong từng hơi thở.

"Không thể nào... mình điên rồi. Hay là Nhã đã đứng đó rồi đi mất?"

Nàng không rõ điều gì đáng sợ hơn một cơn ảo giác đến mức sống động hay việc Thanh Nhã thật sự từng đứng đó và đã quay lưng đi không một lời từ biệt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Quế Trâm dốc cạn chai bia cuối cùng rồi đập mạnh xuống bàn. Âm thanh khô khốc vang lên, xé đôi khoảng lặng giữa những tiếng cười phía xa. Đôi mắt nàng cay xè, môi bị cắn đến bật máu nhưng không có giọt nước mắt nào trào ra. Con tim loạn nhịp chỉ vì không còn người ở đó? Hay chỉ đơn giản nó chỉ vang lên từng hồi hối tiếc vì bản thân đã lỡ mất cơ hội cuối cùng? Chẳng ai có thể giải đáp được.

Chị Linh vẫn ngồi cạnh, im lặng từ nãy. Chị không lên tiếng mà chỉ ngồi bên quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Quế Trâm, và cả ánh mắt mờ ảo cứ hướng về phía trước. Khi nàng lấy chai bia cuối cùng, chị ngạc nhiên, chưa kịp ngăn lại nàng đã nốc một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt của chị có chút bối rối, chút lo lắng, chút xót xa. Không nói gì thêm, chị đứng dậy xin phép mọi người rồi đưa nàng ra xe.

Trên đường về, Quế Trâm dựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn cứ như chẳng hề có ai vừa đánh mất điều gì. Về tới nhà, nàng cúi đầu cảm ơn rồi khép cửa. Không bật đèn, cả căn hộ chìm trong thứ bóng tối ẩm mốc, cũ kỹ, và nhàm chán..Giày chưa tháo, mùi rượu và khói thuốc vẫn còn bám trên vai, mái tóc ướt đẫm bết vào má. Nàng loạng choạng bước qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, thả người xuống giường. Không còn sức để chống đỡ, cũng chẳng còn lý do để ngồi dậy. Nàng nằm đó, hai tay ôm chặt lấy chính mình, co người lại trong bóng tối như cách người ta kéo chiếc chăn sẫm mùi kỷ niệm trùm kín một phần đời đã mỏi. Rồi vòng tay của Thanh Nhã hiện lên. Không rộng lớn, không chắc chắn, nhưng từng khiến người ta tin rằng sau cơn mưa là một ngày nắng, sau đổ vỡ sẽ là dịu êm. Một vòng tay rất yên, rất ấm, và là điều duy nhất nàng từng muốn quay về.

'Trâm à... giá mà hôm đó mày nhẹ nhàng hơn chút là được rồi. Đừng cố tỏ ra không cần em ấy. Thì có lẽ, Nhã đã không đi mất.'

Cơn chếnh choáng tan dần. Bên trong trái tim chỉ còn cảm giác buốt lạnh. Những câu nói trong buổi chia ly cuối cùng, từng từ, từng chữ vẫn đâm ngược vào trí nhớ một cách dai dẳng, không rỉ máu nhưng tràn đầy đau rát.

'Phải chi lúc đó dám nói chị cần em thì hay biết mấy.'

Quế Trâm khép mắt, một tiếng cười tự giễu bật ra nơi khóe môi, "Buồn cười thật, nghĩ thì để làm gì nữa khi giờ cũng có còn gì đâu."

Không biết đến bao giờ nàng mới thoát khỏi những đêm như thế này. Không rõ bao lâu nữa cái tên ấy mới khiến con tim thôi nhung nhớ. Ngoài kia, thành phố vẫn chưa chịu ngủ, còn trong căn phòng này cũng chẳng ai yên giấc. Tiếng khóc nấc vỡ ra thành từng mảnh, rơi rớt đều đặn hệt như hồi chuông gọi về điều gì đó vẫn chưa từng rời khỏi ngưỡng cửa. Bởi đôi khi thứ cuối cùng người ta có thể bấu víu vào sau tất cả những đau thương chỉ còn là ký ức.

Hết chương 19


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này