[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 20: Nguyễn Quế Trâm


05/11/2023

Nếu có ai từng thắc mắc vì sao tôi chọn im lặng trong khoảng thời gian hai chúng tôi bên nhau, thì đây là điều tôi chưa từng nói ra nhưng vẫn luôn tồn tại trong tôi kể từ ngày em quay lưng bỏ đi.

Tháng Mười Một chạm ngõ, Sài Gòn bắt đầu se lạnh về đêm, không khí nặng nề như dòng suy nghĩ cứ bám riết mà tôi chẳng tài nào tháo gỡ được. Đứng ngoài ban công, nhìn ánh đèn phố phường lung linh mà thấy mình cằn cỗi như vùng sa mạc khô hạn lâu ngày chẳng có lấy một giọt mưa. Dù cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, những đêm như thế này tôi vẫn thấy bản thân như một bản sao lạc lõng khi không có em. Ánh sáng từ những con đường chảy dài, dòng xe tô điểm thêm hơi ấm trên những gương mặt gần gũi kề sát nhau. Người ta có đôi có cặp, cùng nhau đi qua cái lạnh đầu mùa, còn tôi vẫn chỉ một mình.

Giữa muôn vạn ánh sáng, tôi bỗng tự hỏi: giờ này em đang nơi đâu, có bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để nhớ về tôi? Liệu có mỉm cười bên ai đó, hay vẫn lặng lẽ ngồi bên bàn học dưới ánh đèn mờ, nhíu mày đọc từng dòng chữ nhỏ li ti như những tối mà tôi từng thấy? Tôi không biết nữa. Khoảng lặng từ phía em khiến vô vàn câu hỏi cứ xoáy sâu, kéo theo nỗi cô đơn dài ra như con đường tôi đang nhìn xuống.

Tôi đã nghĩ mình đủ trưởng thành để không cần ai ở bên. Trải qua bao năm tháng một mình, tôi vẫn sống ổn: đi làm, đi về, đi qua hết những ngày dài ngắn, buồn vui như một hành trình đã cũ. Tôi không lệ thuộc, không trông đợi vào ai, và cũng chẳng mong đợi điều gì từ bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Cho đến khi gặp em - Nhã. Em bước vào đời tôi bằng sự dịu dàng không cố gắng, bằng ánh mắt luôn đượm buồn như thể gánh cả nỗi đau của người khác. Tôi tiếp cận với sự tò mò, muốn biết điều gì khiến em nhìn thế giới bằng đôi mắt xa xăm đến thế.

Càng ở bên em, tôi không còn muốn biết nữa mà chỉ muốn hiểu. Hiểu em là ai, cất giấu những gì trong lòng, và nếu được, tôi muốn là người được em mở lòng ra trước nhất. Chỉ với một ánh nhìn từ em cũng đủ khiến tôi muốn yếu mềm, một cảm giác tôi tưởng mình đã quên từ lâu. Bởi em, tôi mong ngóng một tin nhắn, một lần gặp gỡ, một tiếng gọi bất chợt giữa phố đông. Nhờ em, tôi tin rằng dù đã đi qua bao thương tổn mình vẫn có thể bắt đầu lại một cách trọn vẹn và êm đềm.

Phải mất gần hai năm tôi mới học được cách thôi ngoái lại mối tình bảy năm. Một quãng thời gian dài đằng đẵng của tuổi trẻ để rồi cuối cùng cũng chỉ là một cái kết hoang tàn và câm lặng. Với em, chỉ vài tháng ngắn ngủi, cảm xúc lại sâu đậm đến mức tôi từng tin rằng đã tìm thấy sự bình yên thật sự. Không cần rực rỡ, không cần nồng nàn, chỉ cần có em - Nhã, là điều yên ổn nhất từng bước vào cuộc đời tôi.

Không rõ từ lúc nào tình cảm dành cho em bắt đầu lớn lên trong tôi. Có thể là mỗi khi em ngồi lặng thinh nghe tôi kể chuyện, không chen lời, chỉ gật đầu. Có thể là đôi mắt em ánh lên một nỗi buồn tựa cơn gió mùa chẳng bao giờ ngừng thổi. Nhưng chắc chắn mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc em trao cho tôi ánh nhìn bằng tất cả sự kiên định, ẩn chứa lo âu khi thấy tôi run rẩy. Và từ giây phút ấy trở đi, chẳng ai còn có thể bước vào trái tim này được nữa. Chiều mưa hôm nào em đứng dưới mái hiên tiệm photo, tay ôm tập tài liệu, ngước mắt lên trời, lặng thinh không biểu hiện gì. Tôi không gọi, chỉ đứng cách đó cách một con đường, âm thầm dõi theo như kẻ trộm ký ức. Em cô đơn quá. Và lúc ấy, tôi chỉ muốn trở thành người có mặt bên em mỗi khi mưa trút xuống thành phố này.

Có lần cả hai ngồi cạnh nhau hàng giờ, ánh đèn phòng vàng ấm, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ mà lòng tôi lại lạnh. Tôi đã ngồi đó, bên cạnh em như một cái bóng. Em sống như thể tôi chưa từng có mặt. Rốt cuộc em yêu ai trong mối quan hệ này? Hai ta cách nhau chưa đầy nửa mét mà tôi thấy như đang ngồi bên một bức tường không tài nào vượt qua được. Khi ấy tôi tự nhủ, chắc em chỉ đang mệt, cần một khoảng không gian cho riêng mình và đừng ích kỷ như thế. Rồi cái cảm giác tôi không đủ quan trọng cứ ngày một lớn dần. Tôi thấy mình dần co lại trong chính mối quan hệ mà bản thân đã dốc lòng vun đắp. Sự lặng thinh đó không hề to tiếng, thế mà đủ sức đẩy tôi ra xa. Từng chút, từng chút một.

Ước mơ về một mái nhà, nơi có ai đó hiểu được sự mệt mỏi chỉ bằng một cái thở dài từng là điều tôi nghĩ mãi mãi là hư ảo. Khi gặp em, tôi thấy đó không còn là giấc mộng xa vời. Tôi đã luôn băn khoăn có phải mình đã quá vội vàng? Liệu có phải mình đã gửi gắm trái tim vào một bàn tay còn run rẩy, chưa sẵn sàng để giữ lấy điều gì đó bền lâu? Giữa tất cả những nghi ngờ và thương tổn. Tôi vẫn chắc chắn một điều, nếu có quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn em. Vẫn sẽ đưa tay ra, vẫn sẽ bước về phía em, dù linh cảm rõ ràng rằng người đau trước vẫn có thể là chính mình.

Chuỗi ngày sau đó, có nhiều đêm tôi tự hỏi vì sao mình lại cố chấp đến thế? Tôi yêu em, dù biết em là một sự mạo hiểm. Yêu là một bản năng chẳng ai cưỡng lại nổi. Đối với tôi, đó còn hơn cả bản năng, nó đã trở thành nỗi sợ. Sợ phải lặp lại viễn cảnh đã từng chứng kiến từ rất sớm. Lớn lên giữa những trận cãi vã và những cái tát nặng nề giữa cha mẹ, tôi đã tự thề rằng mình sẽ không sống một cuộc đời giống họ. Rằng bằng mọi giá, mình phải giữ lấy một mối quan hệ dài lâu, bất kể phải đánh đổi điều gì.

Tôi từng tin chỉ cần đủ chân thành, đáp ứng đủ nhiều thì người ta sẽ không rời bỏ. Cũng vì niềm tin ngây dại đó mà tôi đã cố chấp giữ lấy mối tình trước, dù có vô số cơ hội tôi có thể buông tay. Tôi luôn nghĩ, có lẽ lỗi là ở mình mới khiến đối phương thay đổi, mới khiến tình cảm trở nên héo mòn như vậy. Và thế là tôi cứ cố chấp níu kéo, cho đến một ngày cơ thể và tâm trí chẳng còn gắng gượng được nữa, mọi thứ mới sụp đổ. Tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ thất bại, chỉ có yêu thôi mà cũng không làm được. Và rồi em đến, đúng vào lúc tôi tưởng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa. Là người đầu tiên khiến tôi muốn kể hết tất cả những điều mình giấu kỹ trong cuộc đời đầy tan vỡ.

Tôi không nói yêu em không phải vì không đủ can đảm, mà bởi tôi không muốn em thấy điều đó là một gánh nặng. Không muốn em phải cố gắng ép mình trở nên xứng đáng với tôi. Càng không muốn em tránh né rồi một ngày sẽ rời đi. Tôi đã bao lần muốn bước tới, muốn ôm lấy em và nói hết lòng mình ra. Nhưng lần nào tôi cũng đều lùi bước và chỉ dám gửi gắm tình cảm trong từng cái nắm tay, từng cái chạm, từng ánh mắt âm thầm dõi theo. Tôi nghĩ em hiểu ẩn ý phía sau hành động đó. Tôi đã làm tất cả mọi điều trái với lòng mình chỉ để giữ em lại. Để tự thuyết phục rằng hạnh phúc là điều có thể "cố gắng" mà thành. Rốt cuộc thì sao? Tôi vẫn là kẻ bị bỏ lại. Vẫn là đứa trẻ năm nào đứng một mình giữa căn phòng chỉ là bóng tối, cố bấu víu lấy một bóng hình chỉ để không rơi vào cô quạnh thêm một lần nữa.

Tôi từng trách em sao không chịu mở lòng với tôi. Từng tự hỏi vì sao dù đã cố gắng đến vậy, em vẫn bước đi. Tại sao tôi có thể vì em mà đánh đổi cả chính mình, còn em lại không thể bước đến dù chỉ một bước thôi… để giữ lấy tôi? Trong chuỗi ngày lặng im sau chia xa, tôi dần hiểu, có lẽ em không biết cách đón nhận tình yêu. Tôi nhớ lần em đứt tay khi gọt hoa quả. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà máu chảy ra đỏ hết cả đầu ngón. Em khựng lại một chút, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không một tiếng la, không hề nhăn mặt, cũng chẳng hề gọi tôi. Khi tôi bước theo, chỉ thấy em đang loay hoay cầm máu, lóng ngóng dán miếng băng cá nhân. Ánh mắt em cụp xuống, dáng ngồi thu lại, chẳng khác gì sợ bị ai khác bắt gặp vẻ yếu đuối. Tôi muốn hỏi "Sao không gọi chị?", nhưng rồi cũng chỉ đứng đó, lặng im. Lúc ấy tôi mới thật sự thấm được phần nào cuộc đời của em.

Cái cách em đã quen gồng gánh mọi thứ một mình. Không than phiền, không kể lể, kể cả điều nhỏ nhặt nhất. Em coi việc dựa vào người khác là một thứ xa xỉ, không bao giờ tự cho phép mình đòi hỏi. Có lẽ tuổi thơ em không nhiều tiếng cười. Có lẽ em đã học cách giấu nỗi buồn ngay cả khi không ai ép buộc. Tôi không rõ nữa, nhưng mọi hành động của em luôn cẩn trọng, như thể từng cử chỉ cũng cần xin phép. Em không biết nói "em cần chị", hoặc là chưa bao giờ nghĩ mình có quyền được cần một ai đó. Tôi không biết chắc nữa vì mỗi lần thấy em cụp mắt, mỗi lần nhìn em cười mà né tránh câu hỏi, tôi chỉ thấy rõ một điều: em đang gồng mình để người khác không thấy được em là ai. Suy cho cùng, trên đời này, có ai thực sự muốn giấu đi nỗi niềm nằm sâu trong lòng đâu. Chỉ là chưa có cơ hội hoặc một ai đó đủ thấu hiểu để họ được giải bày mà thôi, đúng chứ?

Trở về cái đêm hôm ấy, khi em lạnh lùng đứng dậy, quay lưng rời đi, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tôi thấy mọi chuyện mình làm thật là vô nghĩa. Em không khóc, không cay nghiến, chỉ nói lời dừng lại bằng một giọng nhẹ tênh khiến tất cả hơi ấm đã có dường như chẳng hề tồn tại. Tôi đứng giữa nơi đã từng ấm áp bởi tiếng cười, nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mà thấy mình như rơi vào hố sâu bóng tối, chẳng ai với tay níu lấy.

Tôi vẫn chưa thay bóng đèn ở ban công. Vẫn để chậu cây em thích mọc um tùm ở đó. Và vẫn chưa dám ngủ bên phía giường từng là của em. Đôi lúc, tôi vẫn chừa phần chăn gối bên ấy, như thể sự vắng mặt của em cần một hình hài để tôi bấu víu. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị nhấn chìm trong khoảng không trống rỗng của quá khứ cứ liên tục tràn về như sóng tràn chẳng thể nào tránh được. Tôi tưởng mình đã vượt qua, tưởng đã đủ mạnh mẽ sau ngần ấy năm gượng dậy từ đổ vỡ. Nhưng em, chỉ với một bước chân rời xa đã kéo tôi trở lại bóng tối.

Em từng nghĩ rằng rời xa là cách để bảo vệ tôi khỏi những bất an của em. Nhưng em không biết rằng, em càng tránh né, tôi càng đau. Tôi không cần một ai đó tài giỏi, tôi chỉ cần một người dám ở lại khi tôi yếu lòng. Nhã à, em ích kỷ biết bao,  ích kỷ khi chưa từng chia sẻ với tôi những lời thật lòng, ích kỷ khi nghĩ rằng buông tay là điều tốt nhất cho tôi. Tôi đau, tổn thương, và sâu trong tâm tôi giận em. Không phải vì em không yêu tôi mà vì em nghĩ mình biết điều gì là tốt cho tôi hơn cả chính tôi. Em mang đi cả phần bình yên mà tôi đã mất rất lâu mới có lại, rồi gọi đó là hy sinh.

Tôi không cần ai thương hại. Càng không cần ai hy sinh giùm tôi. Tôi chỉ cần một người dám ở lại khi mọi thứ trở nên khó khăn. Hóa ra, điều đó với em cũng khó ghê. Nhưng mà tôi chẳng thể trách em. Thật là ngu ngốc mà. Sau tất cả, em có nào hay chính sự vắng mặt mới chính là điều khiến tôi vụn vỡ thêm một lần nữa. Tôi giận em đấy. Đồng thời cũng giận chính mình, vì đã tin quá nhanh, yêu quá sớm, và kỳ vọng quá nhiều vào một người còn chưa biết rõ mình muốn gì. Đáng lẽ tôi nên thận trọng hơn. Đáng lẽ…

Tình cảm làm gì có "đáng lẽ". Tôi nhớ em, ngay cả trong lúc đang trách em nhất. Bất chấp mọi thứ, tôi biết mình không thể ghét em. Không phải vì còn yêu, mà vì tôi thấy em cũng như tôi, chỉ là những đứa trẻ chưa biết cách yêu mà đã vội bước vào một mối quan hệ mà ta ngỡ là bến đỗ. Em đi rồi, tôi lại trở về với vùng tuyết lặng câm, nơi từng có ánh mặt trời chiếu rọi. Giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa phủ đầy băng giá, lạnh đến tái lòng. Thi thoảng, vài giọt sương đọng lại trên kẽ lá như nhắc tôi nhớ đã từng có em.

Hai ta đều đi trên đoạn đường trưởng thành khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ đều tồn tại trong thế giới đầy xa cách này. Yêu em chưa bao giờ là sai. Chỉ là hai ta đến với nhau bằng quá nhiều sự thiếu sót, và hy vọng rằng tình yêu sẽ đủ lớn để lấp đầy tất cả. Nhưng yêu thôi không phải lúc nào cũng đủ nếu không có chấp nhận và thấu hiểu.

Có lẽ thế giới ngoài kia cũng có người như tôi. Yêu một người như em, dẫu biết sẽ đau, sẽ mất, sẽ tiếc. Thế mà vẫn cứ tin, cứ yêu, và cứ chờ.  Vì tình yêu đơn giản là vậy, không có đáp án nào là đúng cả.

Hết chương 20


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này