[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 21: Liệu có còn...?

25/11/2023, tại ký túc xá

Vào buổi chiều tối, Quế Trâm dừng xe bên lề đường, ánh đèn hắt lên vô lăng trước mặt. Nàng không rõ vì sao mình lại đến đây, trước cổng ký túc xá nơi Thanh Nhã đang ở. Mọi lý do đều đã lỗi thời, chỉ duy nhất còn lại là thói quen đã cũ, một sự thôi thúc khó gọi thành tên cứ vô thức kéo nàng về nơi này. 

Từ xa, dưới ánh đèn chập chờn, Quế Trâm bắt gặp Thanh Nhã đang bước đi cùng một cô gái lạ. Một gương mặt chưa từng xuất hiện trong bất cứ câu chuyện nào nàng từng được nghe. Hai người đi song song, nụ cười tỏa sáng cả một khoảng trời. Nụ cười ấy từng là ngọn đèn duy nhất trong những ngày tăm tối nhất của nàng, ấy mà giờ đây nó lại hướng về một ai khác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở của Quế Trâm chững lại, không phải vì ghen, cũng chẳng giận hờn, trách cứ. Mà bởi một điều đơn giản: dẫu đã là người ở lại, nàng vẫn thấy nhói đau khi người kia mỉm cười cùng ai khác.

"Trâm à, chả phải mày đã nói sẽ không hy vọng nữa sao. Cớ gì trái tim... chẳng bao giờ chịu nghe lời."

Có người từng là sắc màu rực rỡ trong bức tranh cuộc đời ai đó. Sắc màu ấy, một khi đã in dấu chẳng dễ gì phai mờ. Vậy nên, khi nó không còn hiện diện bên mình mà tỏa sáng trên một phần khác của thế giới, thứ còn lại sau cuối chỉ là một mảng nhòe nhoẹt nhói lòng, nơi những nét màu từng hiện hữu. Dưới bầu trời đêm tháng Mười Một, mọi thứ bỗng trở nên mông lung, cả con đường phía trước cũng như đánh mất phương hướng.

Quế Trâm đưa tay mở điện thoại, dòng tin nhắn viết dở vẫn nằm trong khung hội thoại từ đêm qua.

"Em dạo này có khỏe không?"

"Trời trở lạnh rồi, chị nhớ có lần em hay bảo chị mang theo áo khoác."

Nàng đọc lại, rồi xóa. Viết thêm một dòng, vẫn cứ xóa sạch. Ngón tay lơ lửng trước bàn phím như người nhạc công hoang mang trước nốt nhạc cuối. Chạm vào sợ phá vỡ bản nhạc chưa từng cất thành tiếng. Khoảng cách giờ đây giữa cả hai không phải là con đường, mà là những điều chưa bao giờ nói thành lời. Lâu lắm rồi, nàng mới thấy mình mỏng manh đến vậy, như chiếc lá cuối mùa không còn đủ sức níu lấy cành, cũng chẳng chọn được lối rơi, cứ thế mà buông mình trôi mãi một cách vô định. 

Tối hôm ấy, Quế Trâm đã định quay đầu xe rất nhiều lần. Nàng muốn rời đi, muốn tránh ánh mắt cười đùa mà mình không còn là một phần trong đó. Muốn chạy khỏi cảm giác bị thay thế như một nhân vật phụ biến mất khỏi khung hình mà chẳng ai hay biết. Tay đặt trên vô lăng run rẩy từng hồi, cuối cùng, chân vô thức rồ ga, chầm chậm đưa nàng rẽ sang một lối khác. Công viên xưa, nơi từng là chốn bình yên nhất của hai người. Dù không nhận là nhớ, nàng vẫn cứ vô thức tìm về cảm giác thân thuộc ngày xưa. Mọi thứ vẫn y nguyên như thuở ban đầu, chỉ khác là giờ đây lòng người đã chẳng còn như trước. 

Nàng ngồi đó không đợi chờ một ai, mà chỉ để một mình đối diện với trái tim vẫn chưa thôi vương vấn. Bởi lẽ, khi tình yêu chẳng thể vẹn tròn, nỗi day dứt về những điều chưa thể hoàn thành sẽ từng ngày gặm nhấm, và hóa thành vết thương sâu hiện hữu mãi trong tim. Mọi thứ giữa cả hai vẫn còn dở dang, chẳng có bắt đầu cũng chẳng biết kết thúc như nào, và chính sự lưng chừng đó luôn khiến con tim cứ thổn thức không yên.

"Mình phải làm gì bây giờ?"

Nỗi sợ lớn nhất của Quế Trâm chưa bao giờ là sự xuất hiện của người thứ ba. Điều khiến nàng run rẩy đến tận đáy lòng, là viễn cảnh Thanh Nhã chọn một cuộc sống mà không còn phần của nàng. Bị gạt ra khỏi bức tranh mà bản thân từng nghĩ sẽ cùng nhau tô màu đến tận cùng. Chính sự lãng quên mới là điều nàng sợ hãi nhất. Mở điện thoại lên, ngón tay lướt qua ứng dụng. Dừng lại ở cái tên đã khắc sâu hơn bất cứ chữ nào khác: Thanh Nhã. Màn hình sáng lên. Một dòng tin nhắn dần thành hình.

"Em có đang hạnh phúc không?"

Chỉ vậy thôi và rồi vẫn như cũ, nàng lặng lẽ xóa đi. Vì nếu câu trả lời là "có", chính bản thân nàng cũng không biết  liệu mình có đủ bao dung để mỉm cười và chúc mừng.

-

26/11/2023, 17 giờ 30. 

Đường phố cuộn mình trong giờ tan làm. Tiếng còi xe chồng lấn lên nhau, bánh xe nghiến nhựa đường, tiếng người réo gọi nhau vang lên át cả một khoảng trời đang dần trầm xuống. Nắng rút dần về phía sau những tòa nhà, hắt bóng đổ dài lên vỉa hè. Không khí ngột ngạt khói bụi, song ẩn trong đó là chút se lạnh báo hiệu gió lạnh có thể ghé ngang trong đêm. 

Giữa dòng người vội vã, Thanh Nhã bước đi, tay đung đưa theo bước chân, quai ba lô trượt xuống một bên vai khiến dáng đi nghiêng lệch. Cô không rõ mình đã đi qua bao con phố, bao ngã rẽ, bao vạch đèn đỏ. Cảnh vật cứ thế trôi tuột khỏi tầm mắt mà chẳng đọng lại được gì. Và rồi, một bóng hình khiến bước chân cô chững lại. Bên kia đường, dưới tán phượng vĩ vừa trút vài chiếc lá, Quế Trâm đứng đó, áo sơ mi lụa trắng, chân váy dài màu tro nhạt, tóc xõa buông nhẹ, giày cao gót cùng tông in sắc xuống mặt đường. Ánh sáng cuối ngày rơi trên vai nàng, tô điểm lên đường nét luôn hằn sâu trong kí ức Thanh Nhã. Gương mặt, ánh mắt, bờ môi, từng là nơi cô lặng lẽ đặt tất cả những dịu êm, mong manh nhất của tuổi trẻ. Giờ đây, tất cả đang hiện hữu ngay trước mắt. 

Thanh Nhã đứng đó như chết lặng, hơi thở thắt lại.

"Là chị hả?"

Bên kia đường, Quế Trâm cũng bắt gặp hình ảnh ấy. Dáng người gầy gò, mái tóc buộc hờ, gọng kính cận cũ, bước đi hơi khom, tất cả đều những điều ấy không lẫn vào đâu được. Bao ngày qua, dù trong mộng hay giữa phố đông, nàng vẫn tưởng như đã thấy, đã gọi, mà mỗi lần đến gần, tất cả chỉ là một ai đó trùng dáng. Khi ấy, nàng chỉ biết lặng người, rồi cười gượng bước đi.

"Lại không phải rồi."

Và lần này có thể vẫn là thế. Một lời tự nhủ bật ra trong đầu như để bảo vệ chính mình khỏi một ảo vọng mới. Dù vậy, ngực vẫn thắt lại theo bản năng khi bắt gặp một bóng hình. Giống như vết sẹo cũ bị chạm đến, dù không còn rỉ máu nhưng vẫn âm ỉ nhức nhối. Quế Trâm kiên quyết không nhìn đến nữa, ánh mắt khóa chặt mọi cảm xúc. Nàng bước thẳng về phía trước, đi ngang qua cô như một người xa lạ giữa phố chiều hỗn độn. Không một cái liếc nhìn, không một lời thốt ra. Mỗi bước chân đều vững vàng để lại phía sau chỉ còn là tiếng gió lùa qua vạt áo, là khoảng lặng khiến mọi chuyển động xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.

Một đứa trẻ níu tay mẹ khóc nức. Ai đó tiện tay vứt tàn thuốc cháy dở mà chẳng ngoảnh đầu. Thành phố xô lệch, người với người lướt qua nhau mà chẳng ai hay biết rằng, giữa ngã tư đông nghịt này, có hai kẻ từng thương nhau đang tình cờ đi ngang cuộc đời nhau lần nữa. Thanh Nhã đứng chết trân. Một thứ gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng. Mỗi bước chân của Quế Trâm để lại là tiếng gọi chưa kịp thành lời đang bị giẫm nát dưới lớp giày công sở.

Quế Trâm bước đi, không dừng lại, không có lấy một câu chào hỏi. Vào khoảnh khắc ấy, cô thấy mình biến thành người xa lạ chưa từng tồn tại trong thế giới của nàng. Câu hỏi ùn đến trong đầu, rối như tơ vò.

"Chị thực sự đã quên em rồi sao? Khi em vừa đủ can đảm để lại gần... thì chị đã không còn ở đó nữa? Phải để chị rời đi một lần nữa sao? Không phải lần này thì liệu mình còn cơ hội nữa không?"

Thanh Nhã không nghĩ thêm nữa, cô quay người, chạy về phía Quế Trâm. Bàn tay đưa ra, giữ lấy cổ tay đang bước đi mà không ngoảnh lại kia. Giữa con đường hỗn loạn, giọng nói cô vang lên xé toạc tầng không khí đè nặng trái tim ai trong suốt bao tháng ngày.

"Trâm... chờ đã."

Làn da nơi cổ tay Quế Trâm chạm phải hơi ấm bất ngờ. Bàn tay nàng lạnh buốt phút trước giờ như có lửa. Một luồng nhiệt lan từ đầu ngón, chạy lên từng thớ thịt, khiến toàn thân giật khẽ, choàng tỉnh giữa giấc mộng dài. Nàng khựng lại. Người kia là thật, không phải ảo ảnh. Không phải một dáng người vô tình mang theo đường nét thân thuộc. Càng không phải trò đùa của nỗi nhớ. Hơi ấm ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy, tất cả đang ở đây, ngay sát bên.

Quế Trâm cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống mặt đường lốm đốm nắng cuối chiều và bóng lá. 

"Liệu có nên nghe em ấy? Có tin được em ấy không? Có nên để bản thân bị thương một lần nữa?"

Thanh Nhã bước lên một bước, đứng trước mặt nàng. Không né tránh, không tìm lối thoát. Đôi mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện, trong đáy mắt chất chứa cả quyết tâm lẫn hy vọng. Giọng cô run nhẹ mà rõ ràng từng chữ.

"Trâm... chúng ta có thể nói chuyện được không? Em xin chị đấy."

Không còn gì che giấu. Không còn ẩn mình sau những khoảng lặng quen thuộc. Mỗi chữ là một lần bước ra khỏi lớp vỏ an toàn, cũng là một lần đánh cược.

"Nếu chị bỏ đi... em cũng sẽ đi theo. Dù... chỉ là một bước... phía sau chị."

Một chiếc xe buýt vụt ngang, khói xăng lẫn bụi đường trường qua mặt phố. Không gian chầm chầm trôi đi, minh chứng cho việc cả thành phố cũng đang chờ đợi một lời giải đáp phát ra từ ánh mắt vừa gặp lại sau bao tháng ngày bỏ lỡ. Thanh Nhã vẫn kiên quyết giữ lấy tay nàng không buông, một cái nắm tay vừa để níu kéo vừa là lời van xin. Là chút nỗ lực mong manh để giữ lấy điều mà bản thân đã để lạc mất giữa con phố giờ đây chẳng còn dành cho riêng hai người.

Quế Trâm vẫn đứng đó, không đáp. Con ngươi nàng chạm vào đôi mắt đầy hy vọng ấy, nhưng sau một thoáng, nàng cúi đầu xuống, cứ thế đứng yên đó, mặc cho thời gian rì rào trôi giữa kẽ tóc, giữa hàng mi, giữa nhịp thở vừa bị kéo căng ra từng đoạn. Một tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó nơi góc phố, rồi chìm vào thinh lặng. Mọi thứ bỗng như dừng lại để dành riêng khoảnh khắc ấy cho nàng. 

Quế Trâm giữ nguyên tư thế. Hàng mi nàng khẽ run như đang che giấu một điều gì đó chực trào từ sâu trong đáy mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử ấy ánh lên một chút giằng xé, tiếc nuối và rồi biến mất, tan vào ánh chiều tàn như chưa từng hiện hữu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay ra rồi bước đi. Dáng người mảnh mai hòa vào dòng người đang trôi chậm dưới phố chiều, để lại sau lưng là một người vụn vỡ vì hy vọng.

Thanh Nhã đứng đó, bàn tay vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Gió thổi qua khoảng trống giữa những ngón tay cô - nơi từng có hơi ấm, giờ chỉ là khoảng không lạnh buốt. Nước mắt chẳng rơi nhưng cổ họng nghẹn lại. Một thứ gì đó vừa cuộn trào lên từ tận sâu trong lồng ngực. Cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh này trong những tháng ngày xa cách, đã từng tự nhủ rằng có thể Quế Trâm sẽ không tha thứ, có thể mọi thứ đã quá muộn. 

Dẫu đã nghĩ trước, dẫu đã chuẩn bị tâm lý, cô vẫn không đủ can đảm cho khoảnh khắc nàng thật sự quay đi. Chỉ đến lúc này, khi dáng hình ấy dứt khoát rời xa, cô mới hiểu rõ thế nào là cảm giác bị bỏ lại. Lồng ngực như bị khoét rỗng đến cả gió thổi qua cũng cảm thấy đau. Thì ra, đau đớn không nằm ở lời từ chối rõ ràng mà chính là sự im lặng, chính là dáng người xa dần mà không để lại một lời nào để níu kéo.

Giữa phố đông, cô thấy mình trôi tuột khỏi thế giới như một mảnh vụn rơi ra từ điều gì đó từng rất đẹp. Từng ngón tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm ít ỏi còn sót lại, dù thực tế đôi tay đã lạnh buốt. Ngay khi ánh tà dương nghiêng hẳn sang bóng đêm, lúc những bước chân tưởng như vững vàng kia đã tan vào phố xá. Một cái chớp mi khiến trái tim cô siết lại, giờ đây lại mở bung ra trong khoảnh khắc Quế Trâm khựng lại. Cô nín thở. Giây phút ấy, thế giới quanh cô ngừng chuyển động. Cô không biết vì sao nàng dừng lại. Có thể là một người đi lướt qua, có thể là một vũng nước, hay một ký ức cũ vừa trào lên từ đâu đó trong lòng nàng, hoặc cũng có thể là vì cô.

Thanh Nhã không dám chắc, nhưng cô muốn tin. Dẫu chỉ là niềm tin mù quáng, dẫu cho sự thật có tàn nhẫn đến đâu thì ngay khoảnh khắc này, trái tim cô chỉ khao khát  muốn tin đó là tín hiệu, là lời thì thầm không thành tiếng, là điều cuối cùng mà nàng để lại dành riêng cho mình. Rồi nàng tiếp tục bước, không ngoái đầu lại. Tiếng giày gõ xuống mặt đường một cách nhịp nhàng, mỗi bước đi như gói ghém lại từng hồi ức chưa tan. Bóng nàng dần khuất giữa dòng người, hòa vào phố xá rối ren như thể chưa từng đứng lại.

Hết chương 21

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px