Chương 7: Thanh Thanh Tử Khâm [1]



Giờ Mão hôm sau, Tú ra nhà trước đã thấy nô hầu tập hợp đầy đủ trong sân, đứng đầu là Phù đang dạy bảo kẻ dưới. Thấy nàng bước đến, bảy người nhất tề hành lễ. Phù mời nàng ngồi lên chiếc ghế được bày sẵn trước mặt họ, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bẩm cô, sáu kẻ này trước nay chỉ làm việc vặt và hầu hạ ở phủ Nội vụ, chưa từng vào nội đình. Bầy tôi đang dạy chúng đôi điều để sau này hầu hạ cô được chu đáo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú gật đầu, bảo Phù giới thiệu kỹ từng người cho mình. Bà nói qua tên tuổi, gia thế, cung cách và việc bà giao cho từng người một. Tú lắng nghe chăm chú, cố gắng nhớ những điểm đặc biệt của bọn họ, xong lại cho hỏi những việc liên quan đến sinh hoạt, bổng lộc và chi dùng, vừa nghe vừa đối chiếu với những gì mình biết về điển chế dành cho các bậc phi tần trong cung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi Phù sai người dâng sổ sách đã chuẩn bị sẵn lên, hướng dẫn nàng xem các mục. Sổ vẫn còn trống, mỗi quyển nàng xem qua mấy trang đầu, thấy không có chỗ nào không thỏa thì đưa cho Độ Hà mang vào để xem dần. Trong lúc ấy, nàng cân nhắc câu từ, hỏi bà:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Khi nào ta mới đến lạy Thượng hoàng và Thái phi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bẩm cô, hiện tại hậu cung Quan gia thưa thớt, công việc chưa nhiều, các bà Thái phi lại không ưa nhiều người nên mỗi tháng chỉ tuyên gặp ba lần vào các ngày mồng Một, mồng Mười và ngày Rằm, còn đến lạy cả Thượng hoàng thì chỉ vào ngày mồng Một hằng tháng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hôm nay Hai mươi mốt, vậy phải đợi mồng Một tháng sau ta mới đến bái kiến được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời nàng nói giống lời trần thuật hơn là hỏi, thế nhưng Phù lại đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Việc này bề trên chưa giao phó, bầy tôi quả thực không biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng người đàn bà bình tĩnh, không chút ấp úng, bất kính. Tú nhìn sâu vào bà, thấy không có vẻ chột dạ giấu diếm mới tần ngần dời mắt, nhíu mày suy tư. Làm gì có việc phi tần mới nhập cung không đến vái lạy bề trên. Dù không được lạy Thượng hoàng, chí ít nàng cũng phải đến lạy các Thái phi chứ. Song nói cho cùng, tuy nàng không phải tú nữ bình thường nhưng chưa hề được ban phẩm trật, thứ bậc còn chưa có, phàm những thứ liên quan đến lễ tiết đều khó lòng sắp xếp. Phù đã nói vậy nàng cũng không tiện hỏi thêm, đành tạm gác lại, chờ sắc phong trước rồi hẵng tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việc bẩm báo kéo dài hơn nửa canh giờ mới xong. Sau khi người hầu lui đi làm việc, Phù dẫn ba nữ quan đến lạy nàng, nói là người dạy cung quy trong thời gian sắp tới. Hầu hết quý nữ được tuyên vào cung đều đã học trước cung quy ở nhà, tuy vậy, vào cung rồi ai cũng như ai, vẫn phải học lại với nữ quan. Ba nữ quan ấy một người giảng về sơ đồ và cơ cấu các cơ quan trong Cấm thành, một người dạy cách ăn vận, đi đứng, hành lễ..., một người nói về sở thích, thói quen của Quan gia và các vị khác. Hết thảy có bảy ngày học, vị chi mỗi người dạy hai ngày, ngày cuối cùng là ngày kiểm tra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Theo lý, người hầu mang từ ngoài vào phải học tập cùng chủ. Nàng lấy cớ mình khó tập trung, chỉ giữ Thủy lại học cùng, còn Hà thì gửi theo Phù học hỏi. Phù hơi nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, cũng không phải việc lớn không thể tự quyết được nên đồng ý ngay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là ngày mai lại phải học! Tú than thầm trong lòng, bề ngoài chỉ dám cúi mặt, len lén thở dài. Trước ngày nàng tiến cung, bạn bè ở làng Phúc Am, thậm chí là từ Vạn Kiếp đến thăm, tặng nàng cơ man là thứ giải khuây, chất đầy hai rương gỗ để ở gầm giường. Nàng còn sợ hai rương không đủ cho mình dùng, nào ngờ vào cung không rảnh rỗi như nàng nghĩ. Hai cái rương ấy xem chừng phải chịu cảnh bụi bặm dài dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Biết đây là quãng thời gian rảnh rỗi cuối cùng, nàng quyết định ngủ trưa một giấc thật đẫy, thật dài bù lại hai ngày vất vả vừa qua. Cứ tưởng cùng lắm ngủ đến xế chiều, ai ngờ trời tắt nắng nàng còn chưa dậy. Chợt ngoài sân có tiếng hô giá đáo lanh lảnh. Bọn hầu lấp ló ngóng ra, thì ra không biết từ bao giờ xa giá đã đến trước thềm cung Lục Hoà, Vua còn chưa xuống xe, có lẽ đang chờ ra người đón tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa Thuỷ, Hà hồn vía thi nhau lên mây cả, ba chân bốn cẳng chạy vào buồng trong gọi chủ dậy. Tú lúc này còn ngái ngủ, mơ màng tuỳ ý chúng lau mặt chải tóc, đến khi thay xiêm áo mới tỉnh hẳn, run rẩy cuống cuồng xỏ chân vào tay xỏ tay vào chân, giẫm vạt váy nhăn nhúm. Ba người mải loay hoay chỉnh trang, Phù đứng bên ngoài giục đến lần thứ hai mới xong. Đứng sau bậc cửa, Tú vỗ nhẹ gương mặt đã căng cứng vì hốt hoảng, đoạn sải chân, vờ như không thấy vẻ mặt không hài lòng của bà, đi thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời đã đổ chiều, nắng quái ngoài sân hãy còn gắt gỏng, vừa bước một chân ra khỏi bóng râm cả người đã mệt nhoài. Có lẽ do hai ngày đường xóc nảy. Có lẽ do giấc ngủ trưa quá dài. Có lẽ do cái nắng một chiều mùa hè chiếu xiên khoai, chiếu đến đâu đầu tóc, y phục, thịt da bỏng rát, co rút đến đó. Tú lờ đi cảm giác khó chịu, tự nhủ lần gặp mặt này có thể giúp nàng được sắc phong, rồi mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn... Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc nàng đã ra ngoài cửa cung, nơi xa giá đang chờ sẵn. Nàng hít một hơi sâu, quỳ rạp hành lễ, nín thở đợi chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trái với sự gấp gáp của bầy tôi, người trong xe thong thả vén mành bước ra. Bên tai nàng vừa thoáng tiếng cười nhạt, bóng bạch bào và đôi hài thêu rồng đã xuất hiện trong tầm nhìn. Nàng nhắm tịt mắt, người phủ phục sát đất. Người kia thấy vậy bật cười:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vừa nãy đợi mãi không thấy đâu, còn tưởng khanh không chịu ra, giờ ra chào rồi thì chào giục chào giã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lòng bàn tay Tú mướt mồ hôi lạnh. Nàng nín thở, nhỏ giọng nói một mạch:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thần không biết xa giá đến nên tiếp đón chậm trễ, xin Quan gia bớt giận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quan gia cười mỉa, giọng nói vẫn điềm nhiên như không:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ý khanh là lỗi trẫm không sai người báo trước, hay lỗi của quan nội thị hô giá đáo quá nhỏ, hay là do bà trưởng cung nữ này không nhanh chân vào bẩm báo với khanh?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chàng dứt lời, người hầu xung quanh không nói không rằng nhất tề quỳ xuống. Tú cũng sụp xuống dập đầu, không dám ngẩng lên khỏi mặt đất dù chỉ một chút, sợ hãi hô:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Xin Quan gia bớt giận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vị vua trẻ vẫn im lặng từ trên nhìn xuống. Thấy bóng lưng áo hoa run rẩy, lại nhìn vạt váy đầy nếp gấp của nàng, Thuyên bĩu môi, khoát tay:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Người ta làm lỗi xin trách phạt, có mỗi khanh, lần nào cũng xin bớt giận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi như thể tức cười bản thân, chàng phì cười, đưa tay khẽ nâng nàng dậy, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đứng lên đi. Trưởng cung nữ tâu là khanh bị nhiễm lạnh, hôm qua đến nay chưa khỏi nên mới ngủ li bì không dậy. Trẫm cũng lường trước rồi...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Tạ ơn Quan gia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng thi lễ, thầm thở phào, bất giác nhìn thoáng qua Phù tỏ ý cảm tạ, chân cũng không rỗi rãi, bước dồn đuổi theo Vua đang dẫn đầu vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng đế trẻ Trần Thuyên mười bảy tuổi, mới lên ngôi hồi tháng Ba năm nay. Mẹ chàng Thái hậu Khâm Từ là chị của bố nàng Hưng Nhượng vương, thế nên cả hai một người là cháu ngoại, một người là cháu nội của ông cụ Hưng Đạo. Chàng hơn nàng hai tuổi, chơi chung bọn với nhau từ nhỏ đến lớn, gặp nhau không biết bao nhiêu lần, không phải ở phủ đệ Kiếp Bạc thì là ở trên kinh thành. Ba năm trước khi đức Thánh Tông hoăng, chàng bắt đầu cuộc sống khuôn phép của một Đông cung thái tử. Những cuộc hội ngộ thưa dần, lâu ngày, nàng ở Trường Yên xa xôi gần như không còn nghe được tin tức gì về chàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mãi đến năm ngoái khi chàng được phong Hoàng thái tử, lấy chị cả nàng làm Hoàng thái tử phi, hai người mới gặp lại nhau. Nữ thập tam, nam thập lục, khi ấy chàng đã trổ mã nhiều, song so với năm nay hãy còn kém xa. Giờ chàng cao hơn nàng gần một cái đầu, bờ vai rộng hơn, quanh chiếc cằm rắn rỏi đã có ánh râu xanh mờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai tháng làm vua hình như gột bớt vẻ non nớt, bất kham trên gương mặt và ánh nhìn hiếu thắng của chàng trai trẻ. Đôi mắt từng sáng bừng trước mọi ngõ ngách nhân gian giờ tĩnh lặng, nhưng không phải vẻ tĩnh mịch đầy thấu suốt như Thượng hoàng, mà như bầu trời mùa thu quang đãng trước kỳ đông đầy giông gió. Nhất là những khi Thuyên cất tiếng, Tú hiểu rõ, người bạn thơ ấu từng cùng mình nghịch bẩn đã đi mất một nửa rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chìm vào suy tưởng xa xôi, nàng không khỏi ngây người thở dài. Thình lình giọng chàng vang lên, ký ức như chiếc lá che tầm mắt bị rạch toạc làm đôi, lộ ra bầu trời cao thẳm. Chàng ngồi trên sập nhìn nàng ngồi ghế thấp bên dưới, vẫn là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhưng vẻ trêu cợt vừa rồi không còn, loáng thoáng còn thấy nét lo lắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Còn sốt à? Sao thất thần thế?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú luống cuống gục mặt, lắc đầu, tay siết chặt chén trà thị nữ vừa dâng lên muốn mượn sức nóng làm mình tỉnh táo lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nhờ phúc Quan gia, thần đã khỏe lên nhiều, chắc ngủ dậy muộn nên hơi uể oải thôi ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chàng gật gù:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vậy thì mừng. Hôm qua đi đường có khó khăn gì không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Không ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nay thì sao, đồ đạc đã đâu vào đấy rồi nhỉ? Có thiếu gì không? Thiếu thì cứ sai người đến phủ Nội vụ nhé. – Chàng vừa nhìn một vòng xung quanh vừa dặn. – Nhưng chắc không thiếu gì lắm đâu, chỗ này bày trí theo cung Chiếu Lương...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói đến đây Thuyên bỗng im bặt. Không để câu nói lửng lơ kịp khơi lên chút ý tưởng nào trong mắt người đối diện, chàng vội vã lên tiếng, nửa như khỏa lấp sự yên tĩnh kỳ quặc, nửa như khỏa lấp suy nghĩa của chính mình trước đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chuyện phòng ốc cứ thế đã nhé. Còn Thượng phụ [2] và bố mẹ khanh thế nào, có khỏe không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú âm thầm lặp đi lặp lại cái tên "Chiếu Lương" quen tai trong lòng, ngoài mặt vẫn kính cẩn hầu chuyện:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nhờ phúc Quan gia, người trong nhà vẫn bình an khỏe mạnh ạ. Chỉ có ông với bố hơi bận vì hai năm trước đói kém, gần đây cấy gặt trong thái ấp mới khá lên, còn phải chấn chỉnh nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Phúc với chả phần!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chàng bật cười, hàng mày giãn ra, xuề xòa xua tay tỏ ý biết tỏng cái tiếng ân trạch chỉ là lời nói suông. Đứa con gái non nớt sỗ sàng ngày nào bỗng thoắt lớn lên sau vài ngày đêm, đã bắt đầu học thói cảnh vẻ như những người chàng thường thấy trong cung, mỗi câu một ý dè chừng, nom sượng sùng ngồ ngộ. Song chàng không có ý vạch trần sự khách sáo kia, cảm thán cũng chỉ để bụng mình, nhẹ nhàng gợi tiếp những chuyện mùa màng thóc lúa sau trận hạn dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng có lúc bị cuốn theo câu chuyện, chàng quên mất người trước mặt là ai, suýt thì kể hết những việc làm mình nặng lòng gần đây. Từ lý do thượng hoàng truyền ngôi chậm trễ, mẹ chàng thình lình xuống hành cung Lỗ Giang, rời bỏ cha con chàng, đến chuyện thái hậu Tuyên Từ rõ là bàng quan nhưng vẫn nóng nảy chiếu lệ và cơ man là sự trong cung. Lần nào cũng vậy, chữ chưa ra đến đầu môi đã bị chàng nuốt ngược vào trong. Chuyện hệ trọng trong nhà, chàng cứ ít  nói vẫn hơn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Riêng có một việc vì, dù biết là chuyện đã qua, khơi thêm cũng chẳng ích gì nhưng chàng vẫn kìm lòng không đặng, hỏi khẽ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Dạo này... chị khanh thế nào rồi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng chàng ngập ngừng và nhỏ dần về cuối câu. Những âm tiết cuối trôi đi như tiếng thở dài não nề, như rào trước tâm tình của người nói với người nghe. Tú đáp ngắn "Vẫn khỏe" rồi tò mò ngẩng nhìn. Thuyên là người hỏi nhưng trông chàng dè dặt kỳ lạ, không có vẻ hài lòng bình thường khi nhận được câu trả lời. Vẻ chừng chàng cũng không thiết tha câu trả lời lắm. Nàng tự nhủ chàng chỉ hỏi thăm chị cả như hỏi thăm những thân nhân khác, nhưng rõ ràng câu khẳng định ấy không đúng, còn về không đúng ở đâu thì chính nàng cũng mù mờ. Nhất thời không biết tiếp chuyện thế nào, Tú đành giữ im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn nhớ trước khi chưa dựng vợ gả chồng, chàng thường gọi chị là "cô Khuê, cái Khuê". Sau này chàng và chị ân ái mặn nồng, nàng là người ngoài, làm gì có dịp nghe chàng gọi chị là "chị khanh". Giờ chàng nói vậy chẳng khác nào hai người đã đoạn tuyệt, nên nàng là mối liên kết cuối cùng giữa họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có điều gì vừa vỡ ra trong lòng Tú. Trực giác nàng mách bảo, sự thật có phải thế đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ôi, con người ta! Ôi là vật đổi sao dời! Nàng thở dài, thầm cảm thán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tất nhiên, dù trông bâng quơ nhưng thứ Thuyên chờ quả thật là câu trả lời rõ ràng chứ không phải tiếng thở dài vô thưởng vô phạt. Nhưng "rõ ràng" là đến mức nào? Làm sao chàng chắc chắn nàng biết nhiều chuyện hơn mình biết? Nghĩ vậy, chàng chán nản khoát tay, chỉ ngồi thêm một lát rồi bãi giá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú theo tiễn xa giá ra khỏi sân, lầm lũi bước sau bóng bạch bào cho đến khi chân chạm ngưỡng cửa. Người ngoài, kẻ trong, cách nhau một ngưỡng cửa dày, bấy giờ chàng chợt quay lại, nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đi thế này giống ngày xưa nhỉ, nhưng khanh khác nhiều quá.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng hiền hoà gật đầu, giấu nhẹm lời trong lòng: "Ngày xưa ngài làm gì nói được mấy câu như thế."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng chàng vươn tay nắm hờ tay nàng, lớn tiếng dặn dò như thể muốn chúng hầu nghe thấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Phu nhân nghỉ ngơi nhiều vào cho chóng khỏe nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú thích:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[1] Tên chương trích từ bài thơ Tử khâm 1 (Áo chàng 1) trong Kinh Thi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dịch nghĩa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không có lời viếng thăm em?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguồn: Thi Viện (thivien.net)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[2] Thượng phụ là cách Trần Anh tông gọi Trần Hưng Đạo, được chép trong Toàn thư, đoạn đối thoại giữa hai người lúc Trần Hưng Đạo lâm bệnh nặng sắp mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout