Chương 8: Ta Chỉ Là Quả Cầu



Bảy ngày thấm thoắt trôi qua, việc học cung quy đã xong mà tin sắc phong còn chưa có. Trước đó Tú còn tự nhủ, tú nữ bình thường vào cung phải học cung quy rồi mới được hầu vua, nhờ thánh ân mà được thăng chức, chức đủ lớn mới được diện kiến bề trên, mà nàng từ lúc vào đây đã được đối xử khác thường, chắc hẳn đường đi nước bước cũng không giống kẻ khác. Nhưng suốt mười ngày này, ngoại trừ ba vị nữ quan dạy học và tốp người hầu mang lễ vật vua ban thưởng, không một ai khác đến cung Lục Hòa. Thân phận nàng lại bất minh, không tiện bái phỏng ai, vậy là gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sáng ngày thứ bảy vừa kiểm tra cung quy xong, đến trưa nàng đã mất kiên nhẫn, đi đi lại lại từ sân trước ra sân sau làm hai đứa hầu cận sốt vó theo. Sáu kẻ còn lại chẳng khá gì hơn. Hầu hạ ở cung Lục Hòa cả bảy ngày mà chưa nghe nói đến phẩm trật của chủ, lại thêm việc Văn Đức phu nhân bị phế trước đó, chúng đâm ra hoang mang, sợ hãi. Phù là người duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ngày nào như ngày ấy, bà quán xuyến hết việc trong lẫn việc ngoài, đốc thúc kẻ dưới làm việc, người trên học tập, nghỉ ngơi điều độ, thể như không gì đáng bận tâm hơn những việc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự lạnh nhạt của bà khiến nàng vô cớ phát bực. Xế trưa, khi đã săm soi bà chán chê, nàng kéo Thủy và Hà vào phòng ngủ, thả mành tre, khóa trái cửa, bắt đầu bàn tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên trong phòng tối nhờ, mát rượi, thế nhưng Tú ngồi trên giường vẫn thở phì phò, tay không ngừng phe phẩy trước mặt. Cái Hà nhanh nhảu quạt cho nàng, vừa luôn tay vừa lầu bầu, bất bình thay chủ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Quan gia triệu cô vào cung, sắm sửa chỗ ở cho thật đàng hoàng, ban cho đủ thứ, còn mấy lần bỏ qua điển chế. Thế mà không sắc phong? Hỏi có lạ không chứ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cũng không hẳn là bỏ qua điển chế, ngài ấy chỉ thay đổi những chỗ không bị bắt bẻ thôi. – Thủy suy tư rồi góp lời. – Hôm trước em có hỏi nữ quan, đúng là việc như này trước nay chưa từng xảy ra, người hầu cũng không dám gọi bừa "lệnh bà" nên đến nay vẫn gọi cô là cô. Nhưng lần đó tới thăm, trước lúc đi ngài có gọi cô là "phu nhân", gọi rõ to, chẳng ngại gì ai... Quái thật!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thái độ Quan gia lúc ấy đúng là hơi lạ, như thể cố tình nói cho bầy tôi nghe, cũng ngầm muốn phong nàng làm phu nhân. Hậu cung chia nhiều giai tầng, cao nhất là hoàng hậu, kế đến là phu nhân, sau đó mới là các bậc phi, tần, ngự nữ [1]. Xưa nay, các đời tiên hoàng lập hậu ngay sau khi lên ngôi, hậu vị lúc nào cũng thuộc về con cháu Yên Sinh. Đến đời này, chị cả bất ngờ bị phế, tuy nàng cũng là con cháu Yên Sinh vương nhưng chắc chắn không thể phong hậu ngay lập tức. Nàng từng đoán mình được phong phi vì hậu cung hiện tại chỉ có hai cung tần, một trong đó là cháu gái Chiêu Đạo vương, dòng Chiêu Lăng. Nếu một phu nhân từ dòng Yên Sinh xuất hiện, thế cục ít nhiều sẽ chao đảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đáng nói là, trong họ Trần, thực quyền lúc nào cũng thuộc về thượng hoàng, không phải quan gia. Nếu muốn phong phu nhân là ý của một mình chàng, việc chàng hành xử khác với khuôn phép thật không có gì lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Song, nếu việc sắc phong lần này gây tranh cãi thật, vậy còn tranh cãi đến bao giờ? Chẳng lẽ chờ tranh cãi xong nàng mới có danh có phận, mới được ra khỏi cung Lục Hòa? Làm vậy có khác gì tát vào mặt ông cụ ở Vạn Kiếp không cơ chứ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng không phải người ưa nghĩ nhiều, số lần nghĩ ngợi bảy ngày nay chắc còn nhiều hơn mười lăm năm qua cộng lại. Từ tối qua nàng đã đau đầu liên tục, giờ càng nghĩ càng bế tắc, chỉ biết ôm trán ảo não thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú không lên tiếng, không ai nói gì, cả gian phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng quạt phè phạch đều đều, tẻ nhạt. Thình lình, không biết nghĩ ra điều gì, Hà vỗ mạnh quạt vào tay, reo lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hay là gọi bà Phù vào hỏi chuyện? Bà ấy ở trong cung lâu, thể nào cũng biết một hai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú lắc đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Người như bà ấy kín miệng lắm. Ta sai em theo dò hỏi, đã hỏi được người ta chuyện gì chưa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà sụp vai, mặt thuỗn ra y như đốt phải quả pháo lép. Giọng nó nghe chán nản:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vẫn chưa ạ. Bà ấy khăng khăng mình được điều thẳng từ phủ Nội vụ sang đây. Em đến tận phủ Nội vụ hỏi thăm rồi, lần cuối cùng bà ấy hầu chủ là mười chín năm trước, tức là lúc mới vào cung. Không rõ bà ấy hầu ai, được một thời gian thì quay lại phủ Nội vụ, chức nhiệm không cao lắm nhưng làm đến tận bây giờ mới lại điều đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Nói điều thẳng cũng đâu có sai... Chuyện lần này không nhờ cậy gì được bà ấy đâu. Để ta nghĩ xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng ngồi trầm ngâm, ngón tay búp măng vô thức mân mê diềm hoa thêu trên vạt áo, miệng lẩm nhẩm những câu trong điển chế hậu cung. Từng thứ bậc khi tấn phong được ban sách hay là giấy sắc, nhận trâm cài, vòng tay, hoa tai kiểu dáng chim gì, chất liệu nào, triều phục có màu sắc, hình thêu ra sao, được bao nhiêu cung tỳ, nội thị, chỗ ở có gì đặc biệt. Nhẩm một lúc, nàng dừng lại, bảo Thuỷ mang hộp đựng trang sức ngự ban từ lúc nghe chiếu dưới Trường Yên đến nay ra xem. Thuỷ theo nàng nghe giảng mấy hôm nay, đã hiểu sơ khái thứ bậc của trang sức, cũng nhận ra ý đồ của chủ. Lúc Hà còn đang ngờ nghệch nhìn chủ cầm hết món này tới món khác, càng xem mặt mày càng cau có, Thủy đã dè dặt an ủi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bề trên chọn lễ vật chu đáo, không có món nào vượt khuôn phép đâu cô ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay đang lục lọi trong đống vòng vàng sững lại. Tiếng rổn rảng, leng keng im bặt, nhường chỗ cho tiếng thở ngày một nặng nề. Cộp! Nàng đóng rầm hộp lại, quệt ngang đôi mắt vừa ươn ướt, ấm ức nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đúng là cẩn thận thật! Ta cũng chỉ là quả cầu cho nhà họ đá qua đá lại mua vui thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng cho dù tìm được một hai món trang sức chỉ rõ thân phận thì đã sao? Không có thánh chỉ, không có điển lễ, tất cả chỉ là ý muốn của một mình Quan gia. Chàng là vua, là con vua, có thể bất tuân mà ban thưởng khác thường, còn nàng chỉ được nhận, không được dùng. Nàng có tìm ra được thứ gì dùng cho hàng tần, hàng phi, hàng phu nhân trong chiếc hộp này cũng bằng vô ích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa hầu lấm lét nhìn nhau, ăn ý không nhúc nhích. Lát sau, Tú phất tay cho chúng cất chiếc hộp đi, tiện thể bày giấy bút ra bàn. Lòng nàng đã rối như tơ vò, không còn nghĩ được cách nào ngoài viết thư gửi về thái ấp cho bố mẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời dần về khuya, tiếng ve men theo không khí oi nồng của mùa hè tràn vào từng ngóc ngách phòng ngủ. Nằm trên giường, Tú đạp chăn gối lung tung, xoay trở liên tục mà không vào giấc được. Nàng lần tay xuống dưới gối mây lấy ra lá thư mới viết hồi chiều, ngón tay gảy gảy mép bì thư chưa dán, chầm chậm hồi tưởng lại chiều nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban trưa nàng bốc đồng, muốn báo tin cho bố mẹ, nhờ bố mẹ lên kinh một chuyến xem sao. Viết xong, nghĩ tới nghĩ lui nàng lại thấy không thỏa. Thông thường khi cung nhân được sắc phong, người thân ở quê sẽ nhận được thánh chỉ báo tin và ít lễ vật ban thưởng. Đó là gia đình bình thường, còn ông và bố mẹ nàng tin tức nhanh nhạy, kể cả Trường Yên xa xôi cũng chỉ hay tin chậm nửa ngày, có khi còn biết nhiều hơn kẻ giam mình trong bốn bức tường là nàng đây. Huống chi sắc phong chỉ đến chậm, không báo trước làm người ta thấp thỏm chứ không phải không đến, nàng cũng chưa rơi vào đường cùng. Còn ông và bố tuy chức trọng quyền cao nhưng vẫn là triều thần, không thể nhúng tay vào hậu cung hay đả động quyết định của hai vua được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gửi thư thì được rồi đấy, nhưng biết có giải quyết được gì không hay chỉ khiến người nhà thêm lo lắng. Vì chuyện này mà Tú đã trăn trở lại còn thêm trằn trọc. Qua cơn ấm ức, nàng muốn tự tìm cách xoay sở hơn là cầu cứu người ở xa. Nếu không thể đốc thúc sắc phong, nàng vẫn có thể tìm cách loại bỏ chướng ngại thân phận để gặp cô út Tuyên Từ, nhờ cô giúp một tay...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú trở người, gác tay lên trán, mắt nhìn chòng chọc đỉnh màn. Theo dòng suy nghĩ miên man, tâm trí nàng mơ hồ dần, lim dim rồi thiếp đi khi canh ba vừa điểm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu canh năm, trời vừa rạng sáng, người hầu bắc thang lên thổi đèn lồng treo quanh nhà, in những chiếc bóng dài ngoằng mờ ảo lên khung cửa. Kẽo kẹt, chiếc bóng vỡ đôi, cánh cửa hé ra vừa đủ một người đi mà không lọt quá nhiều ánh sáng. Thuỷ bê chậu nước bước vào chờ hầu chủ, rón rén nhón chân sợ quấy rầy Tú đang ngủ. Thế nhưng chưa đến bên giường nó đã phát hiện chủ mình dậy rồi. Nàng nằm nghiêng, đôi mắt lộ rõ quầng thâm đang thao láo trông ngóng. Vừa thấy nó, đôi mắt ấy bừng lên như đuốc. Nàng ngồi bật dậy, dặn nhanh:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Em kêu Hà mang danh sách hồi môn đến đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Thuỷ lóng ngóng nhìn chậu nước, nàng mất kiên nhẫn vẫy tay, giục:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mang qua đây, ta tự làm, đi tìm cái Hà đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thuỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đành giao chậu nước lại cho Tú rồi tất tả ra ngoài gọi Hà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi Hà mang một chồng sổ con đến gõ cửa phòng, Tú đang ngồi trước gương để Thủy búi tóc cho. Hôm nay nàng mặc y phục nhiều lớp sẫm màu, tóc búi cao đội tiểu quan hoa sen bằng ngà, cố định bằng trâm ngọc. Hoa tai một đôi, xuyến vàng hai chiếc, túi thơm treo bên hông, thảy đều là đồ ngự ban, nom tinh xảo lại nhã nhặn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ lúc nàng thức dậy đến giờ Hà còn chưa gặp mặt, bấy giờ vừa gặp nó đã ngỡ ngàng. Mọi ngày nàng ăn vận chỉn chu nhưng giản tiện hơn hẳn, càng ít phấn son cầu kì. Hôm nay chưa kể đến chuyện nàng bỏ luyện võ buổi sớm, dành thời gian chải chuốt mà chỉ riêng quầng thâm đen sì quanh mắt nàng đã đủ làm nó giật mình, không nhịn được hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Hôm qua cô ngủ không ngon ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ừ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như để chứng minh lời mình là thật, Tú che miệng ngáp dài, uể oải vặn hông tới lui. Đoạn nàng ngoắt tay hỏi nó:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đồ ta cần em mang đến chưa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Rồi ạ. Danh sách hồi môn có ba bản, em mang cả ba đến để cô xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Một là đủ rồi. – Nàng đưa tay rút lấy một quyển trong chồng sổ giở ra xem, một mặt tiếp tục phân phó. – Lấy giấy bút mài mực đi, lát nữa ta đọc gì thì ghi nấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc chờ Tú xem sổ, Hà vừa mài mực vừa rướn lại gần Thủy, hỏi nhỏ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cô mình định ra ngoài à chị?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nào ngờ Thủy mờ mịt lắc đầu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chắc vậy, nhưng chị không nghe cô nói gì cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Còn chuyện danh sách hồi môn là sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thủy nhún vai:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cũng chịu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó còn định hỏi thêm nhưng Tú đã bắt đầu đọc tên những món nàng chọn. Trâm hoa, vải lụa, quạt, hương xông,... toàn là những món dành cho đàn bà con gái. Hà không có thì giờ thắc mắc, chỉ biết cặm cụi chép. Khi danh sách tuyển chọn đầy một mặt giấy bằng hai lòng bàn tay, nàng tự mình xem lại, gạch sửa thêm bớt tới lui một hồi mới hài lòng đưa lại cho nó, dặn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Em chuẩn bị đủ những món này, lát nữa hai đứa theo ta ra ngoài, mang đi biếu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, ngầm trao đổi ý tứ. Hà lại dè dặt hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cô... đi gặp thái phi Tuyên Từ ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Không. – Nàng lắc đầu, giọng ngập ngừng, loáng thoáng còn có vẻ rối rắm. – Đi tìm Cung tần Trần thị.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chú thích:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[1] Đoạn này phỏng theo Kinh Lễ, phần Hôn nghi chép chế độ hậu cung nhà Chu như sau: "Noi gương cổ nhân dưới Hậu, Thiên tử lập sáu cung, lấy ba Phu nhân, chín Tần, hai mươi bảy Thế phụ, tám mươi mốt Ngự thê." Vì tài liệu cụ thể về nghi chế hậu cung nhà Trần không còn, nên thức bậc trong truyện được xây dựng dựa trên chế độ này, các danh xưng còn sót lại trong chính sử và trí tưởng tượng của tác giả. Sẽ có bài viết riêng về việc này trong thời gian tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout