CHƯƠNG 1: XUNG ĐỘT.



———
"Vù… Vù…"

Làn gió nhẹ mang hơi ấm kéo tới, khẽ len lỏi qua khe cửa sổ gian phòng nhỏ. 

Tấm rèm buông lơi bên cạnh phấp phới theo nhịp, làm lộ ra ánh mặt trời ban mai, chiếu rọi một góc nhỏ gian phòng. Nơi cuối lớp, tấm rèm phấp phới bay bổng một lúc rồi dần mất đi lực, từ từ rủ xuống cạnh một cậu trai thân mặc tây phục chỉnh tề.

Nước da cậu sáng, hòa với ánh dương tạo nên cảm giác vô cùng thuần khiết. Cậu tựa đầu vào cánh tay trên chiếc bàn đôi, cặp mắt nhắm nghiền lại trông rất thoải mái. 

Theo từng cơn gió thổi tới, mái tóc mềm bay loạn lên. Bên ngoài tiếng chim cùng âm thanh xào xạc nhẹ nhàng của lá cây, khi kết hợp lại tạo nên bản hòa hưởng êm dịu cho buổi sáng yên tĩnh. Cảm giác hiện tại như thể lạc vào chín tầng mây, chạy nhảy bên những khóm cỏ nơi đầy nắng và gió, sau đó ngã mình xuống nhìn ngắm bầu trời với những chú chim sải rộng đôi cánh bay vút vào tầng mây.

Chà, phải nói là quá thơ và tuyệt vời cho một ngày mới.

"Rầm!" Cánh cửa lớp học bỗng đạp mạnh vào tường, tạo nên âm thanh chói tai vô cùng.

"Ôi chao! Nay có người tới sớm này." Một cậu trai đi vào sau đó, quả là cách thức vào lớp không thể nổi bật hơn.

Đạp cửa xông vào. 

Cậu ta thoáng nhìn cậu sau đó ồn ả nói chuyện cùng hai người khác theo sau. Trần Minh Dương đang rất phiêu theo đoạn cảm xúc bỗng bị ngắt đoạn. Cậu mở bừng đôi mắt, khó khăn ngước mặt lên, trên gương mặt còn hiện sự ngái ngủ, nhìn vào còn có phần đần và chút cọc cằn.

Thật sự khó chịu vô cùng!

"Ê! Minh Dương sao nay vô sớm vậy… Phụt, rửa mặt chưa nhìn mày đần ghê luôn.” Cậu bạn đạp cửa xông vào kia cười xởi lởi tiến tới ngồi xuống kế cậu.

Cậu trai với gương mặt sáng láng, hoạt bát còn có phần vô tư này là Phạm Điền Thanh, anh em thân ai nấy lo của Trần Minh Dương, chơi với nhau tới nay ngót nghét cũng sáu năm rồi.

"Bộ mày đi vô như người thường khó lắm hả? Làm hỏng cả giấc ngủ của tao." Trần Minh Dương gục xuống than.

Phạm Điền Thanh xoa xoa chóp mũi, cười hì hì bảo: “Thì thường có vô sớm vậy đâu, tự dưng nay vô nên lỡ, thôi lần sau mày đừng vô sớm ha.” 

Trần Minh Dương ngẩn tò te. Ơ?? Phải mày không đạp cửa chứ, sao thành tao đừng vô sớm?

Tao báo lên nhà trường mày phá hoại của công là coi chừng đấy!

"Hừ… Thôi tao ngủ." Cậu vùi sâu mặt mình vào cánh tay, cố gắng thiếp đi được giây nào hay giây đó. Bên ngoài lần lượt ùn tới thêm vài bạn học khác, vừa đi vừa trò chuyện xôm cả phòng. 

Chà, xem ra giấc mộng đẹp tan thành mây mất rồi. Trần Minh Dương lòng mang đầy lệ không biết chứa đâu cho hết. 

Hic… Bai bai em nhé mộng ơi! Lần sau tương phùng.

"Mày tối không ngủ à?" Phạm Điền Thanh chọc chọc cánh tay Trần Minh Dương, hết chọc rồi lại lây tới lui.

"Tao mấy nay mất ngủ, vô sớm ngủ để khỏi trễ giờ, mà e kiểu này xíu gục ngay tiết đầu mất." Cậu quay mặt sang uể oải nói.

"Ồ! nữ hoàng thấy mày ngủ chỉ có mà cho mày chết." Phạm Điền Thanh cười cười.

Người mang biệt danh "nữ hoàng" là giáo viên dạy hóa - sinh kiêm chủ nhiệm của lớp họ. Y như biệt danh, cô có một cái tên rất đặc biệt, Huỳnh Thị Nữ Hoàng.

Mang tiếng dịu dàng nhất tổ bộ môn, nhưng thật chất bên trong ẩn chứa tính cách phản diện có “102”, làm phật ý một chút liền sẽ hóa thành mẹ Cám tại chỗ, không chút nhân nhượng. Trong lớp không ai không kiêng dè cô, mỗi lúc tới tiết chỉ cố ngồi yên, chẳng dám hó hé một tiếng nào. 

Tuy mang danh vậy nhưng khi bỏ qua điều đó, cô lại là nhà giáo tâm huyết nhất, lúc nào cũng phừng phực lửa, đứng gần có khi bỏng nặng.

Nghĩ tới đây, mồ hôi trên người cậu liền túa xuống như thác, lại nghĩ đến cảnh tượng bản thân phải mang phiếu kiểm điểm về đứng trước bố mình là cậu đã ớn lạnh. Nếu bây giờ cậu lại ngủ nữa thì đây sẽ là lần thứ năm cậu ngủ gần hết cả buổi trong đầu học kỳ này, như vậy sẽ lại bị đứng học…

Không được!!

Qua thêm một khoảng thời gian, gian phòng trống trải giờ đây dần được lấp đầy, tất thảy đều vào vị trí của mình, ngay ngắn chờ đợi trống lên như thường.

Trần Minh Dương cũng lọ mọ ngồi dậy, lôi đồ đạc ra bày lên bàn cho có lệ rồi lại gật gà gật gù. Còn về phần Phạm Điền Thanh bên cạnh thì đang gục đầu xuống bàn hí hoáy điện thoại bên dưới, khỏi phải nói, trên bàn cậu ta tất nhiên chẳng có gì sất.

"Tùng… Tùng… Tùng…" Thanh âm ồn ả của tiếng trống vang lên, báo hiệu một ngày mới của họ đã thực sự bắt đầu.

Vật vã chiến đấu suốt hai tiết liền với môn hóa, ai nấy đều mừng rơn khi nghe tiếng trống vang lên lần nữa, thoáng chốc đã chẳng còn mấy người trong lớp.

"Phịch…" 

Nhân lúc giải lao, Trần Minh Dương liền gục đầu xuống cái gối nhỏ vừa lấy được từ một bạn học, uể oải nhắm mắt lại. Xem như sáng này tiết kiệm được chút đỉnh vì lại bỏ bữa.

“Mà này nghe nói lớp sắp có người chuyển tới hả?”

“Ừm, đúng rồi đó, tớ nghe giáo viên bảo là con trai, đẹp lắm, được chuyển từ trường điểm sang.”

Nghe âm thanh, cậu hơi ngẩng mặt lên, bên cạnh cậu hai nữ sinh hiện ngồi nói chuyện với nhau. Một lớp trưởng, một phó văn nghệ, trò chuyện vô cùng rộn ràng.

“Thật á! Ôi! Vừa học giỏi lại đẹp trai, hehe tớ thấy hình như tình yêu đích thực của tớ tới rồi.” Phó văn nghệ tít mắt cười, không biết đang nghĩ gì nhưng có lẽ khá gian.

“Thôi đi…” Lớp trưởng nhìn phó văn nghệ cười gian: “Người giỏi ai lấy người đần đâu.”

“Này! Tình yêu không có phân biệt nhá!” Phó văn nghệ phụng phịu.

Hai người họ cứ thế kẻ qua người lại.

"..." Trần Minh Dương không quá để ý đến họ, quay mặt ra trước. Chỉ mới liếc mắt sang, đập thẳng vào tầm nhìn cậu là một ly cà phê đá.

"?"

Phạm Điền Thanh đặt ly cà phê kế bên cậu: "Cho đó." Nói rồi cậu ta ngồi xuống ghế, trên tay cũng có thêm một ly khác.

Trần Minh Dương nghi hoặc nhìn cậu ta, đoạn mở miệng phán: "Mày bỏ thuốc vô đúng không?"

Cậu ta mà tốt vậy á? Có mà mơ!

Phạm Điền Thanh câm nín, không nói lời nào chỉ lẳng lặng lấy lại ly cà phê trên bàn.

"Ấy! Nói thế thôi chứ có phải tao không lấy đâu." Trần Minh Dương bật dậy, nhanh chóng để tay lên ghì lại cái tay đang lấy đi ly nước của Phạm Điền Thanh.

Phạm Điền Thanh thôi lấy lại, cười với cậu sau đó đặt ly nước xuống.

"Sao? lát về có đi đâu không?"

"Không, tao về thẳng nhà."

"Vậy đi mua đồ với tao đi." Phạm Điền Thanh hớn hở hẳn lên.

"Không, miễn bàn." Cậu chẳng do dự trả lời.

"Ề..." Phạm Điền Thanh bĩu môi, dài câu rồi cũng thôi. “Ê này, nghe nói sắp có bạn mới.” Đột nhiên cậu ta lên tiếng.

“Cả mày cũng quan tâm à?” Trần Minh Dương nhướng mày nhìn Phạm Điền Thanh.

“Bộ mày cũng vậy hả?”

“Không.”

“...” Thẳng thắn thật.

Phạm Điền Thanh đảo mắt: “Hừm chuyển đến lớp này thì phải cho nó biết ai là chủ— đau!” 

Phạm Điền Thanh bị Trần Minh Dương cú cho một cái rõ đau, ai oán trách.

“Mày thôi đi, hở cái là dở chứng côn đồ. Hơn ai đâu mà cứ láo.” Trần Minh Dương đảo mắt ngán ngẩm, nếu cái ngày đó cậu không đánh cho Phạm Điền Thanh trời đất hoa lên thì không biết bây giờ ra sao nữa.

“Xùy, mày có cần ra tay mạnh vậy không? Đau chết!” Phạm Điền Thanh vừa xoa chỗ đau vừa bĩu môi.

Đoạn quay sang muốn nói thêm gì đó đã bị Trần Minh Dương đẩy cho cái ly đầy đá, sau đó dứt khoát gục đầu xuống, không hó hé thêm gì, nhưng cái hành động này đã nói quá rõ ý định của cậu.

“Vứt hộ tao.”

“… Độ lười của mày lại tăng thêm rồi! Đệt! Mày phải gọi là bá chủ của lười đấy!” Phạm Điền Thanh trừng mắt với Trần Minh Dương, nhưng cuối cùng vẫn phải còng lưng đi vứt hộ, đã vậy chỉ vừa nhất mông lên là trống điểm giờ vào lớp luôn mới hay.

Wow! Tuyệt lắm!


Tan học, Trần Minh Dương cùng Phạm Điền Thanh lập tức vọt ra cửa, trước cả khi lớp trưởng kịp gọi họ thì hai người đã mất dạng chẳng thấy đâu rồi. 

Lớp trưởng nhìn theo bóng lưng hai người mà ngao ngán: “Chắc phải bảo cô đổi cho họ gần cửa mới đúng, ngồi cuối mà còn vậy.” Lớp trưởng vừa nói vu vơ vừa thở dài thườn thượt. 

Đoạn cô quay sang phó lao động, cười tươi: “Đinh, Thanh, Hào này.”

Phó lao động đang sắp đồ đặc, nghe lớp trưởng gọi thì không khỏi toát mồ hôi hột.

Đệt! Gọi cả họ tên là sao nữa!?

Cậu ta ngước mắt dè chừng nhìn lớp trưởng, thoáng nuốt nước bọt: “Này đừng có bảo…”

“Chuẩn rồi đó, tụi nó chuồn rồi mày trực hộ đi nhá, mai tao xử hai đứa nó sau." Lớp trưởng nói xong liền hớn hở lao đi, đến chỗ cửa sổ cô vẫn không quên nhắc nhở cậu ta nhớ trực nhật.

“Ê này! Kim My!” Đinh Thanh Hào nhanh chóng gọi cô lại, dẫu thế chỉ vừa bước ra cửa đã liền không thấy bóng cô đâu cả.

“...” 

“Ồ lại chuồn rồi à.” Một bạn học vỗ vai an ủi Đinh Thanh Hào: “Thôi cố lên nhé lớp phó.”

“Ừm, ừm, cố lên nhé.” Một cậu bạn khác cũng phụ họa theo.

Đinh Thanh Hào cứng người, chả phải cảm động gì đâu chỉ là…

“Mợ nó! Lại phải ở lại trực nhật! Hai tên chết tiệt đó nhớ mặt bố đấy!!” Cậu ta tức điên người, nổi sùng ngay giữa lớp, đoạn quay sang chỉ một phía: “Này hai người kia! Trực thế bữa nay đi.”

“Ể?!!” Hai cậu bạn bị chỉ điểm liền đồng thanh, trông vô cùng ai oán.

Phó văn nghệ xách cặp đứng trước cửa, lắc đầu: “Tội nghiệp.”

Nói xong cô đi đầu không ngoảnh lại.

“Huỳnh Vy, mai cậu trực đúng không? Ở lại đi mai khỏi trực.” Đinh Thanh Hào gọi giật cô lại.

“Hự…” Phó văn nghệ ôm ngực, rất muốn học máu tại chỗ, cô đau đớn quay lại lớp học. 

Và thế là lại có thêm nạn nhân.

Một bên, nạn nhân đang phải còng lưng làm việc thì hai tội đồ hiện tại đang rất thư giãn, vừa đi vừa tán gẫu trên đường.

"Tao đi trước nha." Trần Minh Dương nói với Phạm Điền Thanh ở sau.

"Ờ, đi đi." Phạm Điền Thanh chán nản sua tay nhưng chỉ giây sau cậu ta liền nâng bước đi song song với cậu.

"Quên mất, nãy trong lớp chưa nói với mày nữa.”

“Gì?" Trần Minh Dương đáp hời hợt.

“...” Sao không có chút quan tâm, tò mò gì hết vậy hả. Phạm Điền Thanh méo mặt nhìn cậu, thở dài bảo:

"Mấy nay bên trường Âu Lạc đồn ầm lên bên mình có ý đồ bất chính với mấy bạn nữ bên họ, với gì mà chặng đường một số người bên đó cướp của nữa nên hiện giờ tụi kia ghê lắm, lỡ thấy bên mình có khi là chiến tranh đó.”

"Hửm? Thì sao?" Trần Minh Dương lười nhác đáp.

"Trời ạ! Sao mày không quan tâm gì hết vậy?” Mặt Phạm Điền Thanh lần nữa méo xệch, nâng cao giọng.

"Mày tin bên mình làm thật à?" Trần Minh Dương nhìn cậu ta, nhoẻn miệng cười. Bên trường cậu theo học dù có tiếng côn đồ thật nhưng sẽ không làm ra mấy cái chuyện cướp đồ hay xâm phạm ai cả, lòng tự tôn của họ không cho phép điều đó xảy ra. Nên chắc chắn đây chính là tin đồn thất thiệt.

"Tất nhiên là không.” Phạm Điền Thanh thở dài, cọc cạch nói.

“Vả lại bên mình không làm gì mà bị bên đó đụng chạm nên cũng có ưa gì tụi nó đâu. Mẹ nó! Có lần tao chỉ vô tình đi ngang qua tụi trường Âu Lạc mà bọn nó liếc tao muốn lòi mắt, hứ...  Tưởng vậy là hay.” Nói xong cậu ta quay sang Trần Minh Dương.

“Mày thấy đó, giờ bên mình với bên kia như không đội trời chung vậy, nhà mày lại cùng đường trường tụi nó nên cẩn thận chút."

Trần Minh Dương nghe vậy liền cười, tuyên bố: "Khỏi lo, ai chạm tao được."

"Xì… Tự tin thật." Phạm Điền Thanh cũng cười lại.

“Mày nên nhớ tao như nào đi, dễ quá riết quên à?" Trần Minh Dương hịch mũi nói với vẻ đắc ý.

Hai người cứ thế đi đến đoạn đèn giao thông ở ngã tư đường lớn, Phạm Điền Thanh vội tạm biệt Trần Minh Dương sau đó đi nhanh sang đoạn đường khác, Trần Minh Dương tiếp tục đi về nhà.


"Két… Cạch."

"Con về…"

"Minh Dương đấy à, mẹ nhờ chút nào." một người phụ nữ đi ra, vóc dáng cô mảnh khảnh với mái tóc được búi lơi đằng sau, nhìn qua hiền thục đan phần cá tính, trên tay cô còn cầm theo một túi đồ.

"Sao vậy ạ?”

Đào Xuyên dúi túi đồ vào tay cậu: "Mang sang dì Tâm hộ mẹ."

Cậu nhìn chiếc túi trong tay, bên trong chiếc túi mang màu hồng phấn là mấy cái bánh cùng ít hoa quả.

"À, được ạ." Cậu thả chiếc cặp ngay bên tủ giày, sau liền mở cửa đi.

"Đi đường đàng hoàng đó." Đào Xuyên ở sau dặn dò.

"Dạ.” 


"Ôi chao! Phiền con quá, cảm ơn con nhé." Dì Tâm nhận túi đồ, cười nói với Trần Minh Dương.

Trần Minh Dương cũng cười đáp lại: "Không phiền đâu ạ, thưa, con đi."

"Ừm... Đi cẩn thận."

Cậu quay người, lê bước trên đoạn đường đông đúc người qua kẻ lại, cửa hàng đầy rẫy hai bên đường, chỉ cần đi một đoạn liền không khó bắt gặp các hàng quán liền kề, san sát nhau tạo nên một điểm vô cùng sầm uất. 

Gió cuộn lên những đợt lớn nhỏ, thổi tới kéo theo lá khô phấp phới xung quanh, xào xạc bên tai giai điệu thiên nhiên ngày một rõ. 

Trần Minh Dương vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, cũng lâu rồi mới có dịp đi xa như thế nên cũng muốn ngắm nhìn một chút. Nhà cậu với nhà dì Tâm phải nói là cách nhau cả con phố, đi khá lâu mới tới được, cũng vì thế nên mỗi lần đưa đồ sang cậu lại la cà thêm chút rồi mới lết về nhà.

Ánh nắng dần tỏ, soi xuống góc đường nơi cậu bước qua, rọi sáng những gian tiệm xung quanh, không quá gay gắt mà ngược lại có thể xem là nhẹ nhàng, êm dịu, làm cậu đi đường mà người cứ lâng lâng mãi.  

Trần Minh Dương đi tới một đoạn hẻm nhỏ, theo thói quen đưa mắt nhìn vào. 

“Mày im như vậy đủ rồi đó!”

Âm thanh ai đó chửi đổng lên kèm tiếng kim loại va đập mạnh khiến Trần Minh Dương giật bắn mình. Cậu vội nép sát tường, thỏ thẻ nhìn vào con hẻm.

Bên trong có khoảng bốn năm người gì đó đang đứng kín mít, toàn là mấy cậu trai cao ráo, to khỏe. Trần Minh Dương nheo mắt nhìn đồng phục của họ, não cố gắng vận hành nhanh nhất để nhớ ra đồng phục đó ở trường nào.

Cậu đứng đó vặn mãi mà chẳng thành, phải mất một lúc mới nhận ra được đối phương là ai chỉ khi có một người trong đó quay mặt ra đầu hẻm. Cậu nhanh chóng núp đi.

Trần Minh Dương cau mày, tặc lưỡi. 

Bọn trường Âu Lạc. 

Đã vậy bây giờ cái gã có tiếng máu mặt, vang danh bởi khả năng đánh đấm cừ khôi ở trường đó cũng có mặt nữa. 

Khó rồi, tốt nhất không nên dính líu tới thì hơn.

Lúc cậu tính tìm cách chuồn êm thì ánh mắt lại vô tình rơi vào giữa đám người đó, ở giữa bọn họ còn có người khác. 

Không phải đồng phục bên Âu Lạc.

Người kia đội chiếc mũ của cái áo hoodie xám rộng, tóc mái dài kèm mũ đã che kín mặt mũi, không nhìn rõ được biểu cảm người nọ ra sao. Người đó đứng dựa tường, trên vai còn mang chiếc balo đen.

Vây đánh? Cướp của??

Trần Minh Dương nhìn kỹ người bị vây ở giữa. Vóc dáng người nọ khá cao nếu so có lẽ là bằng cậu, nhìn lại có chút mảnh mai, e là sẽ không đủ sức đánh trả. Trần Minh Dương thở hắt, đang vặn óc nghĩ xem nên giúp hay không thì đột ngột bên trong lại có biến.

“Mẹ nó! Mày bị điếc hay câm chắc?!” Một người bên Âu Lạc nổi sùng túm cổ áo người nọ, quát lớn: “Mày nghe không hiểu hả? Tao nói lại, mày có lấy không?!”

“Ai mới là người không hiểu đây? Tôi bảo tôi không có, mấy người lại cứ gán ghép vô cớ." Người nọ điềm tĩnh trả lời, nâng mắt nhìn người đang túm mình, bàn tay trắng với khớp ngón rõ ràng cũng vươn lên siết lấy tay hắn. “Con cá ít ra còn biết mở mang còn mấy người nói mãi mà cái mang chẳng chịu mở.”

“Mày!” Mắt người trường Âu Lạc đỏ ngầu, điên tiết vung cây côn trong tay. “Mày giỏi rồi, để tao cho mày biết phải phép là như nào.”

Chết tiệt, Người nọ thấy tình hình không ổn, cũng không còn cách lui vội nhắm mắt tránh hướng vung có thể vô mặt mình.

“Choảng! Leng keng…” Một lọ thủy tinh bất chợt ném tới, nó đập mạnh vào bức tường sau đó vỡ tan tành. Cây côn trong tay người trường Âu Lạc rơi xuống, hắn ta điên tiết nhìn bàn tay bản thân bị miểng găm trúng. 

Mấy người khác thấy vậy cũng giật mình. Bọn họ chẳng ngờ sẽ có kẻ gan đến mức động thủ với họ như thế.

Một người trong đó quát lớn: “Thằng chó nào?! Có gan thì mày ra đây đi!”

“Chậc... Bọn mày có thấy ồn không hả? Được cái miệng cứ oang oang phiền hết chỗ nói.”

Trần Minh Dương, người dù chẳng biết mô tê gì đang diễn ra nhưng với ý chí nghĩa hiệp tự xưng của mình đã nhanh chóng đứng ra giúp đỡ.

Cậu đội mũ lưỡi trai đen đi vào trước dáng vẻ ngỡ ngàng của đám người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout