CHƯƠNG 3: KHÔNG BAO GIỜ QUÊN.



———
Phạm Điền Thanh đi tới, bấu vai Trần Minh Dương: “Ê này, đi ăn không?”

Trần Minh Dương mặt mũi trầm dầm nhìn cậu, đoạn thở dài bảo: “Không. Mà sao mày biết tao trong đó.” 

“Lúc đầu hẻm thấy mày chạy vô á, tao có kêu mày mà mày không nghe, tức quá nên tao chạy theo chứ sao.” Phạm Điền Thanh khoác vai nói cậu, nói tỉnh bơ như không có gì to tát.

“Thế còn cảnh sát?” Trần Minh Dương không nghĩ tên mất não này lại có thể gọi cảnh sát đúng lúc như vậy. Mỗi chuyện chạy theo vào là có vấn đề.

“Úi chao! Tất nhiên vì tao thông minh rồi!. Đó là trực giác của người thông minh đó.” Phạm Điền Thanh ngửa đầu cười khà khà, mặt như thể sắp song song với bầu trời.

“...” 

Nhìn cậu ta bây giờ chỉ muốn đánh cho một phát.

“Cũng trễ rồi nên tao về đây.” Trần Minh Dương đi sang đường.

Phạm Điền Thanh khoác vai cậu dài giọng, chán nản ậm ừ.

“Đi nét thì sao?” Cậu ta lại hỏi.

“...”

Trần Minh Dương thoáng khựng lại, suy nghĩ một chốc rồi cũng gật đầu, quay xe đi nét cùng Phạm Điền Thanh.

“Anh ghi sổ đi, nay em không mang tiền.” Trần Minh Dương nói với anh chủ tiệm nét.

“Gì đây? Cậu còn thiếu tôi hai chục chưa trả đó.” Anh chủ tiệm ngồi tựa lưng xem máy tính nói.

“Lần này thôi, anh Đăng” Trần Minh Dương dài giọng.

“Đi mà anh đẹp trai.” Phạm Điền Thanh cũng góp sức nịnh anh.

Anh Đăng thở dài, bất đắc dĩ đồng ý: “Rồi, rồi, ăn uống gì cứ gọi, thích máy nào lấy đi.” 

Đoạn anh nhìn Trần Minh Dương: “Bộ lại đánh nhau à?”

“À dạ, chỉ gặp chút sự cố thôi…” Trần Minh Dương ngại ngùng trả lời.

Anh ta cũng không nói gì nữa, xua tay bảo hai người đi đi. Trần Minh Dương vui vẻ cảm ơn anh sau đó kéo Phạm Điền Thanh đi lựa máy. Hai người cứ thế ngồi đến gần năm giờ thì về.

“Đi ăn không?” Phạm Điền Thanh vừa đi vừa nói.

“Không, khi khác đi.” Trần Minh Dương nhìn đèn giao thông, đáp thẳng.

“Xùy… Chán thật. Vậy mai gặp.” Phạm Điền Thanh vẫy tay, sau đó đi sang đường khác.

Trần Minh Dương cũng vẫy theo, đợi khi cậu ta đi xa đến mức không thấy được thì mới quay người về nhà.

Lúc cậu về đến nhà thì cũng vào giờ cơm, mọi người đã có mặt đông đủ, nếu giờ cậu không vào cùng thì không phải phép lắm, Trần Minh Dương nghĩ tới lui, sau cùng cũng đành ngồi vào bàn.

Bố cậu sau một thời gian công tác cũng đã về nhà, do đó quyết định sẽ ở lại một khoảng thời gian, xem như nghỉ ngơi. Cậu ngồi đối diện một thanh niên, mặt mũi anh ta khi trông thấy cậu thì cứ chầm dầm, có vẻ rất không thích.

“Nào Đặng Nam, cả nhà mình lâu rồi mới đông đủ, con vui vẻ tí đi.” Đào Xuyên thở dài đưa chén cơm cho anh ta.

“Chỉ là nhìn thấy đứa em gây chuyện nay lại về trễ, con không yên tâm lắm.” Trần Đặng Nam nhận lấy chén cơm, liếc mắt nhìn cậu.

Cậu không ngước lên, chỉ cố cắm cúi ăn cho xong. Thật sự chuyện hai người gây gổ, chí chóe nhau cũng chẳng phải lần đầu nên cậu không buồn để ý lắm.

“Được rồi.” Giọng đàn ông trầm thấp vang lên có phần cáu kỉnh. Trần Minh Dương thoáng đưa mắt nhìn, bố cậu ngồi bên trái đang gắp thức ăn, ông liếc mắt sang cậu.

“Mặt con sao đấy?”

Nghe bố cậu hỏi, mẹ cậu cũng ngước lên nhìn với vẻ lo lắng.

Trần Minh Dương vội quay mặt đi: “Dạ chỉ là vô tình ngã…” Cậu bịa ra một lý do lấp liếm.

“Trời ạ con phải cẩn thận chứ.” Đào Xuyên phiền muộn nói.

“Dì tin nó thật sao? Có khi lại gây sự với người ta ấy chứ.” Trần Đặng Nam gắp một thứa cá, không buồn nhìn cậu.

“Con đấy, năm nay cũng lớp 11 rồi, cố gắng học hành đi, sau này còn tìm một công việc.” Bố cậu u uất nói: “Đừng lông bông, lêu lỏng nữa, làm bố mẹ lo lắng mãi thôi.” Đoạn ông thở dài nhỏ giọng: “Như một góc anh con thì tốt rồi.”

Trần Minh Dương nghe vậy còn cúi mặt sát bát hơn trước.

Đối với ông –một doanh nhân thành đạt thì việc con trai mình khó bảo khó dạy thật sự rất phiền não, không lúc nào có thể để ông yên tâm. Thâm tâm ông, con cái và bố mẹ tựa tấm gương phản chiếu cho nhau, có một người con chỉ biết lêu lổng, quậy phá thì những người khác sẽ nhìn nhận gia đình nó ra sao?. 

Chính ông cũng nhiều lần nghĩ đến việc cho cậu đi học nghề từ sớm, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ.

“Bố lo cho nó như vậy làm gì, sau này vẫn định sẵn làm thuê mà.” Trần Đặng Nam khinh ra mặt.

Trần Minh Dương ngước phắt mặt lên. Ê này nói vậy mất quan điểm! Dù có chút đúng thật…

Cậu lại cúi đầu xuống, ăn qua loa cho xong, sau đó cậu nhanh chóng chuồn lên phòng trong tiếng gọi của mẹ cậu. Cậu đứng trong phòng nửa thân trên để trần, trên mạn sườn trái và khủy chân hơi ửng đỏ và bầm nhẹ.

Trần Minh Dương tặc lưỡi, chửi thầm maya câu liền. Cậu chán nản lấy bừa một cái áo phông trong tủ, đi thay đồ. 

Quả là một trận ẩu đả tệ hại. 

Sau khi thay quần áo tinh tươm, cậu liền nằm phịch xuống nệm nghịch điện thoại. Trên nhóm lớp riêng bây giờ nổ ầm ầm tin nhắn đoán già đoán non học sinh mới trông ra sao, có đứa còn mò lên tận confession trường cũ học sinh mới, xem ảnh tập thể của các lớp ở đó rồi đoán này đoán nọ. 

Tính từ đó đến giờ đã gần trăm tin. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu nổi sấm, cậu còn thoáng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà kế bên, Trần Minh Dương đọc sơ qua vài đoạn tin sau đó chán nản tắt điện thoại, trùm chăn ngủ.

Trong tiếng mưa tí tách liên hồi bên ngoài, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.


Bầu trời tối đen bắt đầu đổ mưa tầm tã, trong cái trời tiết ấy lại xuất hiện hai con người chạy lao vút trong đêm. Không có bất cứ thứ gì che chắn, cả hai đội mưa chạy như cả đời chưa từng được chạy, dù hơi thở ngắt quãng không thôi thì cả hai cũng chẳng dám ngừng lại một giây, như thể sinh mạng đều đặt hết vào đôi chân, hai người chỉ biết lao đi thật nhanh.

“Cậu bảo nó ở đâu cơ?” Trần Minh Dương vừa chạy vừa hổn hển nói, tim cậu giờ đập nhanh và rõ hơn bao giờ hết, cảm giác như giây sau có thể lập tức nhảy ra ngoài.

“Ở… Ở đoạn đất vắng người phía trước…” người kia khó nhọc trả lời cậu, có lẽ sắp kiệt sức.

“Cậu không cần theo đâu mau về đi, mọi chuyện để tớ là được.” Trần Minh Dương vuốt mớ tóc ướt sũng ra sau, lần nữa tăng tốc: “Sức cậu đâu bằng bọn tớ, nếu đi theo thì nguy hiểm lắm.”

“Cậu nói gì vậy Dương?” Cậu ta rất không vui khi nghe cậu bảo vậy: “Cậu xem tớ là bạn đúng không? Tớ không về, tớ phải đi giúp bạn chứ.”

“Khôi! Chuyện này đâu có đơn giản đâu!” Trần Minh Dương thở hắt: “Để bạn gặp nguy hiểm sao? Cậu đùa tớ hả!?”

Khôi vẫn kiên quyết: “Trễ rồi, phía trước là đến, bây giờ cậu nói gì tớ cũng không về.”

Đằng trước là khu thi công, xung quanh không có nhà dân mà chỉ có máy móc cùng vật tư xây dựng ngổn ngang, đèn đường lại không có bao nhiêu, dưới cơn mưa càng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn.

Giữa không gian hiu hắt, âm thanh chửi bới cùng leng keng của kim loại va chạm vang lên vô cùng rõ, Trần Minh Dương núp sau một chiếc xe cẩu, không ngừng ho khan, cố lấy lại chút hơi thở. 

“Khôi… Tớ nói thật… Về đi.” Trần Minh Dương vịn mép xe vừa nói vừa hổn hển, cậu nhìn Khôi ở sau lưng: “Có lẽ rất xa nhưng… Làm ơn.”

Khôi không trả lời cậu, ánh mắt kiên định dán vào cậu như thay lời nói.

“Tớ không về.”

Dường như ánh mắt ấy đang gào thét điều đó. 

Âm thanh kim loại đinh tai lại vang lên, kế đó là tiếng bước chân dồn dập, loạn xạ.

Trần Minh Dương lấy điện thoại, điện tới một số được ghim ở đầu danh bạ. Tiếng chuông vang lên liên hồi.

Từng đợt tút… Tút vang lên đều khiến cậu ngày một lo thêm.

Không bắt máy.

Trần Minh Dương cất điện thoại, định chạy vào bên trong thì bị Khôi kéo lại.

Ngay khoảnh khắc cậu bị kéo giật lại, bên trong công trình lập tức ùa ra đám người, khoảng chừng hai đến ba chục người. Do trời tối lại thêm ít đèn, cậu chỉ lờ mờ nhìn ra được vài người.

Trong đó có một người đang chạy phía đầu, có vẻ đang đi về phía hai người.

“Điền Thanh!” Hai người đồng loạt lên tiếng, chỉ đủ để người kia nghe thấy.

Đến khi cậu ta sắp lại gần, Trần Minh Dương cùng Khôi lập tức kéo cậu ta trốn đi. Chạy vào một công trình khác gần đó. 

Cả ba nín thở, khi đã chắc đám người kia không biết họ trong đây thì cả ba mới có thời gian thở phào.

“Mày ổn không?” Trần Minh Dương lo lắng hỏi.

“Ờ… Không sao.” Phạm Điền Thanh ngồi phịch xuống sàn, bực dọc vò tóc: “Chết tiệt dây vào cái gì vậy này!?”

“Nên báo cảnh sát không?” Khôi cũng ngồi xuống.

Cảnh sát…

Cả ba ngồi suy tư, thật sự có vẻ đây là lựa chọn sáng suốt.

Nhưng…

Không dễ như vậy.

“Mẹ nó! Ai ngờ đám này lại có quan hệ với dân xã hội chứ.” Trần Minh Dương bất lực không biết nên xử sao, cậu nhìn hai người: “Ra đây trước.”

Hai người kia gật đầu, cả ba lật đật tìm đường đi.

Lúc ra lối vào công trình, Khôi vô tình đụng trúng gì đó, lúc nhìn lại thì là một tên trường Âu Lạc.

Gã ta ngơ ngác nhìn cả ba, lúc sau nhận ra tình hình thì lập tức thông báo cho những người khác. Nghe thông báo, đám kia lập tức chạy lại chỗ họ.

Chết thật.

Trần Minh Dương không nói không rằng, đi tới cho gã ta một cú vật qua người, đo ván tại chỗ lập tức bất tỉnh.

Cậu kéo tay hai người chạy đi.

“Aaaa! Phải báo cảnh sát thôi! Tụi mình không chơi lại đâu.” Trần Minh Dương khó khăn đưa quyết định. Thà để cảnh sát điều tra rồi kỷ luật một chút còn hơn để mạng nơi này.

“Vậy để tớ gọi…” Khôi đang nói bỗng khựng lại.

Thật ra là cả ba đều khựng lại.

Phạm Điền Thanh nhìn quanh, bây giờ khó rồi, họ đã bị bao vây, trước sau đều đông người. Trần Minh Dương nhìn họ, lúc này mới nhận ra một số gương mặt quen thuộc. Bọn học sinh trường cậu, đám xã hội thường lãng vãng xung quanh trường.

“Sao ta không nói chuyện chút nhỉ?” Một gã trong đó lên tiếng, dự định lại gần cả ba.

“Tôi cảnh cáo đừng có lại gần.” Trần Minh Dương vớ đại một thanh sắt không quá dài dưới đất: “Sớm muộn gì cảnh sát cũng can thiệp.”

Gã khựng lại, ngay giây sau lập tức phá lên cười, không biết là do mưa hay do gã cười đến chảy nước mắt, gã đưa tay lau khóe mắt, miệng cười cười: “Bởi thế mới nói chuyện đó, bọn mày tưởng báo cảnh sát là xong sao?” Gã nhất bước lại gần.

“Mày nghĩ bọn tao để yên mày làm loạn à?”

Gã ta đối diện Trần Minh Dương, thoáng chốc cái khí thế khó lắm cậu mới lấy được lập tức bị dập tắt. Cả ba người lùi lại, tránh xa gã.

“Tụi mày biết đó, bọn tao làm ăn không ‘sạch’ mấy, đã vậy bọn mày lại biết khá nhiều, như vậy rất không hay.”

Gã cười với họ, nụ cười rất không hiện ý: “Tới đây cả rồi thì chắc cũng hiểu vấn đề.”

Theo sau câu nói của gã, từng người một trong đám chúng lần lượt tiếp cận ba người.

“Tao sẽ báo gia đình tụi mày, chắc họ sẽ đau lòng lắm.”

Khung cảnh giây sau lập tức loạn cả lên, ẩu đả này thật sự không vừa sức với cả ba, chẳng mấy chốc thế thượng phong đã nghiêng về đám người bên kia. Trong trận ẩu đả đó Trần Minh Dương bị đánh nhiều nhất, cậu vật vả đánh trả nhưng sức không đủ chọi lại. 

Khôi ở một bên nhân cơ hội bọn kia không để ý đã thành công báo cho cảnh sát, địa chỉ và tình được cung cấp đầy đủ, chỉ còn chờ cứu hộ. Cậu ta nhỏ giọng báo cho Trần Minh Dương và Phạm Điền Thanh.

“Cố cầm cự.” Cậu ta khẽ bảo trong khi vẫn còn chật vật thoát khỏi khống chế của một tên.

Trần Minh Dương quay đầu nhìn cậu ta, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khôi, thời gian như tua nhanh gấp mấy lần. 

Không biết từ khi nào tiếng còi xe inh tai đã vang lên.

Không biết từ khi nào áo mình đã vươn đầy máu.

Không biết từ khi nào một vật tư từ trên cao đã sắp rơi vào Khôi. 

Trần Minh Dương giật mình, gương mặt lập tức tái nhợt. Vào giây phút cậu thấy điều đó, tim cậu còn loạn hơn bao giờ hết, vô thức muốn lao ra, lao ra thật nhanh để đẩy cậu ta ra khỏi đó.

Tuy vậy cậu đã bị giữ lại, một cậu học sinh cậu quen giữ cậu lại, ghì chặt cậu thảm thiết bảo: “Ngốc! Đừng! Dừng lại đi!”

Phạm Điền Thanh cũng ghì cậu lại.

Bên tai Trần Minh Dương bây giờ nghe rất rõ âm thanh, hỗn loạn nhưng lạ thay rất rõ ràng.

Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương.

Tiếng người hô hoán.

Tiếng bước chân chạy loạn xạ xung quanh.

Tiếng giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất.

Tiếng va chạm rất lớn…

“Rầm!”

Trần Minh Dương giật mình bật dậy, ngơ ngác nhận ra vừa rồi là một giấc mơ. Tim cậu bây giờ đập loạn xạ, đến mức có chút đau nhẹ.

Cảm giác sợ hãi vẫn như lúc đó, vẫn dai dẳng đeo lấy cậu.

Dù dặn lòng không bao giờ được quên đi.

Nhưng.

Nó vẫn quá đáng sợ để nhớ tới.

“Không bao giờ quên…” Cậu thầm nhủ.

Trần Minh Dương nhìn đồng hồ để bàn trên tủ đầu giường.

“Ba giờ ba mươi hai phút sáng.”

Căn phòng tối đen, chỉ lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt qua tấm rèm cửa sổ che hờ.

Bên ngoài mưa vẫn đang tí tách rơi từng hồi.

Cậu thở gấp, cảm giác như bị rút cạn không khí từ lâu khiến cậu khó chịu vô cùng. Trần Minh Dương mệt mỏi, ngả lưng dựa vào tường nhìn khoảng không phía trước, cảm nhận tim mình dần bình ổn trở lại. 

Trần Minh Dương lại lần nữa nằm xuống, muốn ngủ lại nhưng không thể, vật vã mấy chục phút vẫn cứ là tỉnh. Cậu chán nản lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Trần Minh Dương nhấn vào một tài khoản đã ngừng hoạt động rất lâu nhưng vẫn được cậu ghim lên đầu.

“Nguyễn Trường Khôi.”

Đoạn tin cuối cùng của hai người là vào hai năm trước. Một tin thông báo Phạm Điền Thanh gặp nguy, cùng với đoạn ghi âm được chuyển tiếp — một giọng nói lạ mà cậu không tài nào nhớ được.

Cậu thoát tài khoản đó, tiếp tục xem những tin nhắn từ nhóm khác, giờ này chẳng còn mấy ai thức, những hội nhóm trên mạng hiu hắt vô cùng, cậu lại tiếp tục lướt mạng xã hội.

Đến lúc tiếng chuông báo thức tự động vang lên thì cậu mới chật vật đấu tranh tâm lý để đi vệ sinh cá nhân.

Trước gương phòng tắm cậu lần nữa kiểm tra mấy vết thương, vài chỗ bầm giờ đã đậm lên khá nhiều, mấy chỗ đỏ trên người thì chỉ còn lờ mờ thôi, không đáng kể lắm.

Nhưng.

Quan trọng nhất là ê quá rồi!.

Trần Minh Dương kiệt quệ cả thể xác và tinh thần, vùng vằng mãi mới đi xuống lầu được, định bụng kiếm chút gì đó ăn rồi đi học. Đến cửa phòng ăn Trần Minh Dương bỗng khựng lại, cả nhà đều có mặt đầy đủ, bố cậu cũng không vì công việc mà bỏ bữa sáng, Trần Đặng Nam cũng ngồi ngay ngắn ở đó, một điều hiếm khi thấy ở anh ta.

Thấy cảnh tượng này, bất giác cậu không muốn ăn nữa, vội vàng chào cả nhà rồi rời đi, dù mẹ cậu có gọi cũng không quay lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout