———
Trần Minh Dương đến trường như thường lệ, trên đường cậu còn gặp Phạm Điền Thanh đang đứng đợi đèn giao thông, do đó cả hai tập tễnh đến trường.
Thực ra chỉ có mỗi cậu vì mấy vết thương vẫn còn ê ẩm nên mới phải tập tễnh đi, còn Phạm Điền Thanh do thấy hay, với muốn ghẹo cậu nên cũng bắt chước đi theo dáng vẻ đó.
Thế là từ bao giờ, trên đoạn đường đông nghẹt học sinh tới lui lại xuất hiện hai con “cánh cụt” tập tà tập tễnh vào lớp.
Trần Minh Dương đi đến bàn mình, sau khi giục cặp xuống ghế, cậu lập tức gục đầu xuống bàn, ngủ tiếp. Phạm Điền Thanh thấy vậy lại mò tới hỏi chuyện:
“Mày lại không ngủ được hả?”
Trần Minh Dương không ngước mặt lên, ừ nhẹ một tiếng rồi lại rúc đầu sát cánh tay.
“Bao lâu rồi ta, hai năm chưa nhỉ? Sao mày không thử đi tìm bác sĩ tâm lý đi.” Phạm Điền Thanh thở dài, ngồi xuống ghế nghịch điện thoại.
“Mày tự đi mà tìm.” Trần Minh Dương nghiêng đầu sang cậu ta: “Tao hoàn toàn ổn cả, chỉ là… Lâu lâu mới mất ngủ.”
Cậu bỗng có chút ngập ngừng ở câu cuối. Hình như đúng thật đã gần hai năm cậu bị như này. Trần Minh Dương vò tóc: “Hài! Không nói nữa.”
Cậu kê một tay lên gáy, từ từ thiếp đi.
Phạm Điền Thanh bên cạnh không hó hé thêm gì, dù sao cũng quá quen với chuyện này. Hễ mỗi lần đụng chuyện lại thêm mất ngủ thì cậu còn hơn cả yêu quái. Bây giờ mà nhây với cậu thì chẳng khác nào rước họa vào thân, tốt nhất là nên im lặng.
Trần Minh Dương một bên kê tay ngủ, Phạm Điền Thanh một bên đánh trận vô cùng hăng say, dù hiện tại đang thua đỏ mắt nhưng cậu ta vẫn không dám lên tiếng chửi. Chỉ đành ngậm ngùi, thầm “hỏi thăm” mấy đời nhà bọn kia.
“Tùng… Tùng… Tùng” Sau một thời gian, trống cuối cùng cũng điểm giờ vào tiết.
Cô Huỳnh Thị Nữ Hoàng –chủ nhiệm lớp họ– tiến vào lớp. Cùng đó, lớp trưởng lập tức hô “học sinh.”
Tất cả mọi người đứng lên.
Trần Minh Dương đang gục đầu cũng bị Phạm Điền Thanh nhanh tay kéo giật lên, đứng cùng mọi người. Trần Minh Dương vẫn còn ngái ngủ nên cứ gật gà gật gù mãi.
Cô Hoàng nhìn một vòng lớp, sau đó lại nhìn sĩ số trên bảng, không vắng ai. Cô hài lòng bảo cả lớp ngồi.
Trần Minh Dương lập tức gục xuống lần nữa, nhưng lần này cậu không ngủ mà chỉ nhắm mắt một chốc.
“Chắc các em cũng nghe lớp mình sẽ có thành viên mới đúng không?” Cô Hoàng cười nói.
Cô vừa dứt lời thì cả lớp đã nhao nhao cả lên, Kim My và Mai Huỳnh Vy còn hô lớn bảo dạ nữa.
Cô cười, bảo cả lớp trật tự lại, đoạn nhìn ra cửa lớp: “Hai em vào đi.”
Hửm?
Hai ư?
Nghe đến đây ai cũng thắc mắc vô cùng. Họ chẳng nghe thông tin gì về thành viên thứ hai, do đó có phần tò mò lẫn mong đợi về con người xuất hiện đột ngột này.
Nghe cô gọi, hai người kia mới từ tốn đi vào.
Một người cao ráo, mảnh mai đi đầu tiến vào, theo sau cũng là một người cao ráo nhưng có phần rắn rỏi hơn.
Hai bạn nam, đã vậy lại còn vô cùng ưa nhìn! Hay nói đúng hơn là cực kỳ đẹp!
“Ồ wow!!” Cả lớp không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.
“Ôi bạn mới thật đây sao?”
“Á chào nha, tớ là lớp trưởng.” Kim My cười cười, dơ tay chào họ.
Trong thoáng chốc cả lớp đều phấn khích vô cùng, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Nhất là hai người Kim My với Mai Huỳnh Vy, hai cô nàng này cứ liên tục bảo cô giáo cho bạn cùng bàn của mình cút chỗ khác để bạn mới ngồi cùng nữa chứ.
Tuy vậy ở một góc lớp, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh chính là một người hãi đến mức không thốt nên lời.
Phạm Điền Thanh vội vã lay Trần Minh Dương, nhìn gấp đến mức muốn giật đầu cậu lên luôn:
“Dương! Dương! Ê vãi Dương ơi mày đừng ngủ nữa, biến lớn rồi! Căng vãi luôn á!”
“Tao không quan tâm.” Cậu đếch thèm nghe mà quay đầu sang hướng khác.
Phạm Điền Thanh: “...”
“Được rồi mấy đứa.” Cô Hoàng bất lực nhìn cả lớp, ra thiệu im lặng sau đó cô lại nhìn hai thành viên mới: “Hai em giới thiệu nhé.”
Phạm Điền Thanh không biết lấy từ đâu cái dũng khí to đến mức cả gan túm cổ áo cậu kéo lên, nhìn không khác gì túm mèo.
Trần Minh Dương mơ màng nhìn lên bục, đoạn thấy hai người đó thì máu như chảy ngược khỏi não, liền mất nhận thức tạm thời.
Cậu trai mảnh mai đứng bên phải mở lời trước tiên, đều đều với tông giọng trầm ổn: “Tôi là Lưu Dạ Vũ, rất mong lớp giúp đỡ.”
Người còn lại cũng lên tiếng sau đó, trông qua loa vô cùng: “Tống Từ Thiên.”
Trần Minh Dương đơ người thoáng chốc.
Wtf?!
Cậu suýt thì hô lên. Ấy vậy mà hôm trước đánh nhau hôm sau thành bạn cùng lớp là sao hả?
Phạm Điền Thanh một bên mặt mũi cũng chẳng ổn hơn cậu là bao, đưa tay vỗ vai cậu, đồng cảm sâu sắc. Trần Minh Dương nhìn người tự xưng là Lưu Dạ Vũ, cũng chính là cái tên khó ưa với giao diện đẹp mã.
Cùng đó là tên Âu Lạc có tiếng đánh nhau giỏi mà cậu gặp hôm qua.
Vậy mà cả hai đều chuyển đến trường cậu, cùng ngày, cùng lớp.
“...”
Tụi bây có hẹn đúng không!?
Cô Hoàng nhìn một vòng lớp, sau một lúc suy xét lợi hại thì cô chuyển cậu bạn trên Trần Minh Dương sang chỗ khác, sau đó thay Lưu Dạ Vũ vào, ngồi kế một bạn nữ không quá giỏi. Còn phần Tống Từ Thiên thì cô sắp cậu ta ngồi ở bàn ba, dãy ngoài cửa bên phải một cậu trai.
Trần Minh Dương bây giờ hết buồn ngủ rồi, cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai còn người này mãi, trên mặt dần lộ nụ cười không mấy hiện ý lắm.
Tên Tống Từ Thiên kia thì cậu không làm được gì thật, tuy nhiên cái tên Lưu Dạ Vũ đẹp mã này thì ngược lại.
“Tới công chuyện với ông đây!” Trần Minh Dương cười thầm, xảo quyệt nhìn cậu bạn phía trước.
“Sột soạt… Sột soạt…” Tiếng bút di trên giấy của Lưu Dạ Vũ vang lên liên tục không ngừng. Trên trang giấy, hàng chữ ngăn nắp, đẹp đẽ vô cùng nổi bật, nhìn vào rất có thiện ý.
Lưu Dạ Vũ nghiêm túc học hành trông qua tri thức cực kỳ, đã thế khi kết hợp với vẻ ngoài ưa nhìn của mình thì chỉ càng khiến Lưu Dạ Vũ tỏa ra khí chất hơn.
Đến mức mà bạn nữ ngồi kế Lưu Dạ Vũ đã nhìn hành động này của cậu ta cũng khoảng mười phút rồi.
Cái này chắc tựa như hơi thở “học bá” trong mấy bộ truyện audio mà cô hay nghe. Bất giác cô bạn này đã nghĩ đến đủ 7749 viễn cảnh về cảnh tượng nam chính gặp nữ chính, nữ chính là ai, tình cảm ra sao, lén lút hay công khai,...
“Sột soạt…” Tiếng bút bỗng dừng lại, Lưu Dạ Vũ ngước đầu lên nhìn bục giảng, cô Hoàng vẫn còn đang hăng say giảng bài, cậu ta đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn Trần Minh Dương.
“Cậu làm gì đấy?” Lưu Dạ Vũ nhỏ giọng hỏi. Cậu ta nhìn xuống cái tay từ nãy tới giờ không ngừng khều khều áo mình của Trần Minh Dương.
Cô bạn đang nhìn Lưu Dạ Vũ cũng tò mò nhìn theo.
“Có bút không?” Trần Minh Dương xòe tay ra với cậu ta: “Cho tôi mượn đi.”
Lưu Dạ Vũ lấy một cây bút mới chưa sử dụng bao giờ, đưa cho cậu sau đó lại tiếp tục nghe giảng.
“Cạch.” Một cây bút rơi xuống đất cạnh Lưu Dạ Vũ.
“Úi, xin lỗi rơi mất rồi.” Trần Minh Dương nằm nhoài ra bàn, chỉ cây bút dưới đất: “Nhặt hộ tôi đi.”
Lưu Dạ Vũ đưa một cây mới khác cho cậu: “Chắc tắc mực rồi, dùng cái này đi.” Sau đó cậu ta mới cúi người nhặt cây bút kia lên.
“...” Trần Minh Dương nghệt mặt.
Hừ.
Trần Minh Dương lại tiếp tục táy máy tay chân, khều khều cậu ta mượn hết đồ này đến đồ khác.
Thước này, gôm này, đồ chuốt này, dù cậu chả cần lắm, rồi nào là huýt nhẹ cậu ta, vờ như vô tình nữa. Không những vậy, cậu còn xếp giấy đầy bàn từ con hạc, ếch đến thuyền nhỏ khiến nó bay tứ tung, bay lên cả bàn trên. Nhìn qua trông trẩu hết sức, không khác nào trẻ lên ba.
Mà xui rủi sao cậu còn bị cô Hoàng nhìn thấy và nhắc nhở nữa: “Dương, ồn ào gì hoài vậy?” Cô thở dài nhìn cậu.
Trần Minh Dương giật mình, vội ngồi thẳng lưng: “À dạ, em chỉ hỏi thăm bạn mới thôi ạ!” Cậu vội lấp liếm.
Cô lại thở dài: “Em thích bạn mới hả? Vậy cô cho em lên ngồi cùng bạn mới nhé?”
Cô Hoàng vừa dứt lời là cả lớp lập tức “ồ!” lên, phấn khích như gặp người nổi tiếng, không chỉ không giảm đi mà còn một tăng thêm.
Trần Minh Dương nghe vậy lập tức “xịt keo” cứng ngắt.
Ơ kìa? Gì vậy cô ơi?!
“Dạ thôi ạ! Em còn yêu chỗ này lắm!” Cậu lập tức hô lên, sợ nếu không làm vậy thì cô sẽ thực sự cho cậu lên ngồi cùng tên này mất.
“Vậy thì đừng nói chuyện nữa, ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài đi.” Cô nhìn cậu, bảo. Trần Minh Dương thấy vậy liền gật đầu lia lịa.
Phạm Điền Thanh ngồi cạnh, tò mò quay sang cậu hỏi chuyện: “Nay mày uống nhầm thuốc hả?”
“Nhầm cái đầu mày ấy.” Trần Minh Dương lườm cậu ta, sau đó cậu lại nhoài người ra bàn tiếp.
Chắc vì cảm thấy mình hơi lộ liễu do đó cậu lâu lâu mới nghịch một chút. Vẫn cứ khều là chính.
Bạn nữ ở trên từ nãy đến giờ cứ lén liếc nhìn cậu với Lưu Dạ Vũ, khóe miệng không kìm được cong cong lên.
Ở một bên khác, Tống Từ Thiên ngồi phía trên nhưng mắt lại cứ nhìn vào hai con người ở cuối. Dù vị trí khó mà nhìn được nhưng cậu ta cực kì chăm chú theo dõi hành động của cả hai, gương mặt ẩn chứa tâm tư khó đoán.
Tống Từ Thiên khẽ tặc lưỡi, đoạn ngước nhìn đồng hồ treo tường.
“Hờ… Tao kiệt quệ rồi…”
Sang tiết hai, vào giờ văn, Phạm Điền Thanh gượng mình lắm mới miễn cưỡng nghe giảng được một chút, nhưng sau cùng cũng phải giương cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện. Và thế là cậu ta lại lén lấy điện thoại ra chơi tiếp.
Lợi thế bàn cuối là gì nào?
Há! Há! Tất nhiên là khó mà bị giáo viên thấy được mình đang làm gì rồi. Phạm Điền Thanh vô cùng đắc ý, vị trí tốt như này phải biết tận dụng chứ nhỉ?
Còn về Trần Minh Dương, sau vài lúc nghịch thì cậu cứ cảm thấy là lạ nhưng không biết nói sao. Tên Lưu Dạ Vũ này dù cậu có làm gì cũng chẳng thèm tỏ thái độ dù chỉ một chút, đã vậy còn mặc cho cậu phá, không hó hé gì mấy.
Này nha, chán rồi đó.
Trần Minh Dương hậm hực, chán nản gục đầu xuống ngủ, quyết định mặc xác cậu ta.
Phạm Điền Thanh không biết đánh trận như nào mà nằm hẳn ra ghế, đã vậy chân còn đặt lên chân cậu.
Trần Minh Dương bị trúng chỗ đau, “ai da.” mấy tiếng liền. Cậu trừng mắt với Phạm Điền Thanh, khẽ chửi: “Tổ sư tên đàn em xấc xược kia!”
“Dạ, đại ca cho đàn em nằm tí.” Phạm Điền Thanh cười cười, đưa mắt nhìn cậu: “Xong ván này đi cái đã, mày nhúc nhích thì mày đau thôi chứ tao có bị gì đâu.”
“Mày bị tao đánh đó!” Trần Minh Dương liếc cậu ta, lần nữa gục đầu xuống, kê tay ngủ.
Lưu Dạ Vũ ở trên đôi chút sẽ vô tình làm rơi đồ để nhìn ra sau. Cậu ta thoáng nhìn Trần Minh Dương sau đó lại tới Phạm Điền Thanh nằm trên ghế.
Lúc nhìn Phạm Điền Thanh, ánh mắt Lưu Dạ Vũ có phần khác lạ.
“Tùng… Tùng… Tùng”
Đến giờ ra chơi Phạm Điền Thanh lập tức bật dậy, tính vọt xuống căn tin cùng bạn cùng bàn của Tống Từ Thiên, cậu ta đứng ngay cửa giục: “Nhanh đê, Trung lâu lắc quá!”
Trung cất tập sách, đoạn quay xuống hô về cuối lớp: “Dương, mày vẫn chưa ăn hả? Đi cùng không?”
Trần Minh Dương không ngẩng đầu, xua xua tay đuổi tụi nó: “Ờ, mà tao không ăn hai bây tự xách nhau đi đi.”
Nguyễn Thành Trung không nói thêm gì, lại quay sang Tống Từ Thiên: “Cậu đi Không?” Có lẽ khi ngồi cùng thì hai người đã làm quen với nhau, do đó cậu ta khá tự nhiên lúc nói chuyện với Tống Từ Thiên.
Tống Từ Thiên đang nhìn Trần Minh Dương bỗng nghe Nguyễn Thành Trung gọi thì mới rời mắt: “À, không đâu, cậu cứ đi đi.”
Nguyễn Thành Trung thở dài, chào Tống Từ Thiên rồi cùng Phạm Điền Thanh đi ăn, không lôi kéo được ai đi cùng nữa nên hai tên này cứ lôi lôi, kéo kéo, bấu vai nhau mà đi xuống căn tin.
Trần Minh Dương đang uể oải, nữa tỉnh nữa mê thì bỗng cảm nhận được ai đó đang ghé sát mình, ngay tức khắc cậu bật dậy như lò xò, đưa mắt nhìn người kia.
“Ồ, sao đấy?” Tống từ Thiên không biết từ bao giờ đã đứng ngay bàn cậu, cậu ta cười cười, đẩy sang một tờ tiền.
Trần Minh Dương nghệt mặt.
Gì vậy??
Trong Khi cậu vẫn còn đang ngây ra thì Tống Từ Thiên đã mở lời: “Mua đồ ăn giúp tôi nhé.” Trần Minh Dương bây giờ tỉnh rồi, lườm cậu ta.
Bạn nói gì cơ? Mua đồ cho hả? Có cái đếch!
Lúc cậu tính từ chối, Tống Từ Thiên lại mở lời: “Cậu giờ nhìn ổn hơn trước nhỉ? Chắc bọn này chưa biết về vụ của Nguyễn Trường Khôi ha?”
“...”
“Dù sao thì giúp bạn mới chút nhé.” Cậu ta cười cười, với vẻ ngoài đó của Tống Từ Thiên thì rất dễ tạo được hiện ý với người đối diện, dù là ai đi nữa. Nhưng bây giờ Trần Minh Dương nhìn vào chỉ muốn đánh, không ưa nổi!
Cậu thở dài, đẩy cậu ta ra, mang theo tiền rời khỏi chỗ. Đang yên lành, thoải mái xin đừng phá đám.
“Này, mua cái loại bánh mì nhân sữa ấy.” Tống Từ Thiên nói trong khi đang nhích người tránh đường cho cậu.
Trần Minh Dương không thèm nhìn, quay người đi. Mãi đến lúc chắc rằng cậu đã đi xa, Tống Từ Thiên mới để ý đến Lưu Dã Vũ ngồi trên đang nhìn mình nãy giờ: “Bạn học, có vấn đề gi sao?”
Lưu Dạ Vũ không nói không rằng, quay sang chỗ khác.
“... Hửm? Bạn học này không phải người hôm trước sao?” Tống Từ Thiên nhìn kỹ Lưu Dạ Vũ: “Chà, đúng rồi, về vụ việc hôm qua tôi hay thằng kia xin lỗi cậu.” Cậu ta đứng thẳng người: “Chiếc ví bị người khác lấy, có người bắt được rồi đưa lên đồn. Thằng kia không não nên hiểu lầm cậu, cậu đừng để bụng nhé.”
“Tôi không để bụng vụ đó.” Lưu Dạ Vũ đáp.
“Vậy cậu khó chịu cái gì?” Thoáng chốc, gương mặt vẫn còn hòa nhã của Tống Từ Thiên lập tức trở nên lạnh tanh, không còn cười nữa, Lườm Lưu Dạ Vũ.
Lưu Dạ Vũ nhìn Tống Từ Thiên: “Khó chịu với tên đến giờ vẫn thích gây sự với người khác thôi.” Cậu ta đưa mắt vào chỗ ngồi của Trần Minh Dương: “Còn trẻ con hơn cậu ta.”
“... Hừ, may đó, bây giờ vẫn còn đang trong trường nên tôi không làm gì cậu.” Tống Từ Thiên cười trừ, sau đó quay về chỗ ngồi.
Ngay sau bàn của Tống Từ Thiên, Kim My cùng cô bạn ngồi cùng Lưu Dạ Vũ đang tán gẫu cùng nhau. Cô bạn kia nhìn lên chỗ ngồi Của Tống Từ Thiên, nơi chiếc điện thoại vẫn chưa tắt màn hình bị đặt chỏng trơ trên đó, trên màn hình điện thoại vẫn còn hiện lịch sử tìm kiếm mà cậu ta tra trên mạng.
[Gặp lại bạn lâu ngày nên là gì cho ấn tượng.]
[Làm sao để tặng quà người bạn cộc tính mà không bị đánh?]
[Cách làm quen lại với bạn lâu ngày không gặp.]
[Lý do hợp lí để tặng quà mà không bị đánh.]
[Muốn tặng quà nhưng bị ngại thì nên làm gì?]
[Shop đồ ăn ngon…]
[Shop quà…]
Đến lúc Tống Từ Thiên về chỗ, cô mới từ từ rời mắt. Xin lỗi vì đã nhìn… Nhưng mà Không biết cô gái nào may mắn vậy nhỉ?
Thật không ngờ, sau vẻ ngoài nhìn như khó gần đó lại là một cậu trai có phần trẻ con.
“Uyên? Uyên à? Đào Như Uyên ơi!” Kim My gọi cô từ nãy giờ mà không được nên gọi thẳng họ tên.
“Hả? Ơi.” Đào Như Uyên bừng tỉnh.
“Cậu sao vậy?” Kim My nhìn cô, hỏi.
“À không gì đâu.” Như Uyên vội đáp, sau đó lại cùng Kim My nói chuyện.
Một bên, Trần Minh Dương chán nản đứng lựa đồ ăn, cậu mua một cái bánh mì nhân sữa sau đó lê bước lên lớp. Thật sự cậu rất không muốn đi vì mỗi lần như vậy là phải lên cầu thang, rất mệt, rất phiền.
Đã thế bây giờ còn kèm theo mấy vết bầm đau ê ẩm, mỗi lần đi như cực hình, nhất là ở eo và cẳng chân.
“Đệch cái tên đáng ghét đó.” Trần Minh Dương cau có đi lên cầu thang.
Vào lớp, cậu ném đồ lên bàn Tống Từ Thiên, sau đó đập mạnh tiền dư xuống bàn. Tiếng động khá lớn, khiến Kim My và Như Uyên ngồi sau giật mình, đồng loạt im bặt hóng chuyện.
“Tiền dư, tôi không có ‘cắn’ đâu khỏi lo.” Trần Minh Dương nói xong liền quay người đi về chỗ.
“Này.” Tống Từ Thiên bỗng gọi cậu lại.
“Hả!?” Trần Minh Dương quay đầu nhìn lại thì lần nữa nghệt mặt.
Tống Từ Thiên đẩy cái bánh sang cho cậu, cất tiền dư vào ví, nhìn cậu cười: “Hết muốn ăn rồi, cậu lấy đi, tôi cho đó.”
“…”
Đệch mẹ muốn đục cho cái hết sức!
Trần Minh Dương kệ cậu ta nói gì, đi về chỗ gục đầu xuống.
Tống Từ Thiên thấy vậy thì đứng lên, lại gần bàn cậu: “Tôi bảo cho thì là cho.” Cậu ta để bịch bánh cạnh cậu: “Không ăn thì vứt cũng được.” Nói xong, Tống Từ Thiên liền về chỗ.
Vứt đầu mày! Phí phạm xứng đáng bị đày xuống địa ngục!
Trần Minh Dương không buồn nói nữa, nằm đó nhắm mắt cố ngủ.
Đào Như Uyên –người theo dõi mọi sự tình từ nãy giờ– bỗng cười cười, nhìn qua lại giữa Tống Từ Thiên và Trần Minh Dương.
“Chà, chắc là ‘người bạn cộc tính’ cảm thấy ‘ấn tượng’ lắm rồi đó Từ Thiên.” Đào Như Uyên vừa nghĩ vừa cười.
Một lúc sau Phạm Điền Thanh mới lết thây lên, cậu ta tò mò nhìn bịch bánh cạnh Trần Minh Dương.
“Vãi!” Sau một lúc để hiểu vấn đề, Phạm Điền Thanh vô cùng kinh ngạc.
“Đù má! Nữ tặng hả? Có người thích mày hả? Úi ùi vãi thật! Ai vậy Dương!!” Phạm Điền Thanh phấn khích như trẻ con được cho kẹo, nhao nhao bên tai cậu mãi.
Trần Minh Dương lườm Phạm Điền Thanh: “Mơ hả? Tao mua đó. Mày lấy mà ăn cũng được.”
Nghe được câu cuối mắt Điền Thanh như phát sáng, ngang ngửa cái đèn xe, không khách sáo lấy luôn.
“À mà, này không phải loại mày thích à? Không lấy thật á?” Phạm Điền Thanh tò mò hỏi lại.
“Không, lấy đi.” Trần Minh Dương xua tay.
Nghe cậu nói không thèm, Phạm Điền Thanh an tâm lấy luôn.
Cách đó không xa, Tống Từ Thiên âm thầm ghim cái vẻ mặt Điền Thanh vào lòng, suy nghĩ tìm cách khử cậu ta mà không để lại vụn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận