Chương 3: Giữa Mùa Hạ Rực Lửa.
Cảnh báo: Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mọi diễn biến, bối cảnh, nhân vật và sự kiện đều là giả tưởng, không có giá trị tham khảo. Xin cảm ơn.
Hạnh đứng trước mặt Thành rất lâu nhưng vẫn không thể tin được người đứng ngay trước mắt mình là người con trai mà lâu nay mình vẫn đang tìm kiếm. Hai năm, có lẽ đã gần hai năm kể từ ngày Thành khoác ba lô ra khỏi làng. Hai năm đủ để một cậu con trai hai mươi tuổi trở thành một người lính có đôi mắt trầm hơn tuổi nhưng vô cùng nghiêm nghị và nhiệt huyết. Những đường nét trên gương mặt thay đổi, da sạm đi vì những tháng ngày hành quân, đôi bàn tay vốn đã quen cầm sách ngày nào trở nên chai cứng. Nhưng giọng nói ấy vẫn vậy.
"Hạnh?"
Chỉ một tiếng gọi, những năm tháng xa cách bỗng như bị kéo ngược trở lại. Cô nhìn anh, môi khẽ động.
"Thành..."
Anh cười, nhìn nụ cười ấy khiến cô bỗng thấy sống mũi cay lên.
"Cậu lớn lắm rồi đấy."
Thành bật cười.
"Thì cậu cũng có còn như ngày xưa nữa đâu."
"Ngày xưa tớ thế nào?"
"Hay khóc nhè."
Hạnh lập tức cau mày.
"Tớ không hay khóc nhè."
"Có."
"Không."
"Có, tớ bảo có là có."
"Có mà cậu nhớ nhầm ý."
"Ồ, thế chắc tớ nhớ nhầm thật rồi."
Thành thuận theo ý cô nhưng anh vẫn cười. Chỉ một lát thôi, giữa những bức tường đổ nát và tiếng pháo vọng từ xa, họ lại giống hai đứa trẻ ngày nào đang tranh cãi một câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Lan đứng bên cạnh nhìn hai người khẽ cười rồi quay mặt đi, có lẽ cô hiểu rằng sau những ngày chiến tranh, đôi khi người ta cần một khoảng thời gian để nhận ra mình vẫn còn có thể cười. Nhưng khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi, một tiếng gọi từ phía sau vọng đến.
"Thành!"
Anh quay lại, một chiến sĩ trong đơn vị đang đứng chờ.
"Đi thôi!"
"Chờ chút."
Thành nhìn về phía người đồng đội rồi quay lại với Hạnh.
"Cậu làm việc ở đây à?"
"Ừ."
"Có nguy hiểm không?"
Hạnh tinh nghịch nhìn anh.
"Cậu hỏi câu ấy mà không thấy buồn cười hả?"
Thành im lặng một lúc rồi bật cười, người đồng đội của anh và Lan đều bật cười.
"Ừ."
"Còn cậu?"
"Cũng như cậu."
Hai người nhìn nhau, không ai dám hỏi điều đáng sợ nhất, rằng anh đã phải chịu những gì, rằng cô đã nhìn thấy bao nhiêu thương binh và rằng ngày mai liệu họ còn gặp lại nhau không. Ở chiến trường, những câu hỏi ấy không cần nói thành lời, bởi câu trả lời luôn nằm trong tiếng pháo phía xa. Thành tháo từ túi áo một chiếc khăn nhỏ đã sờn mép, đưa cho Hạnh.
"Cái gì đây?"
"Khăn."
"Tớ biết là khăn."
"Thế còn hỏi."
Hạnh ương bướng, phụng phịu nhìn anh.
"Cậu vẫn khó ưa như ngày trước."
"Thì cậu vẫn chậm như ngày trước."
Cô bật cười, Thành nhìn cô thêm lần nữa rồi nói:
"Giữ lấy."
"Để làm gì?"
"Không biết."
"Thế đưa làm gì?"
"Thấy hợp với cậu."
Hạnh cầm chiếc khăn, cô muốn hỏi rất nhiều điều nhưng Lan vẫn đang chờ cô và người chiến sĩ kia vẫn đang chờ anh.
"Cậu phải cẩn thận, nhớ chưa?"
Thành gật đầu.
"Ừ."
"Nhất dịnh đấy."
"Ừ."
"Thành."
Anh quay lại nhìn cô.
"Gì?"
Hạnh nhìn anh thật lâu.
"Cậu phải sống."
Nụ cười trên môi Thành chậm rãi biến mất, anh nhìn cô, rất lâu.
"Tớ biết."
Anh quay đi. Bóng người lính trẻ nhanh chóng khuất sau những bức tường đổ nát. Hạnh đứng nguyên tại chỗ, trong tay là chiếc khăn cũ thêu một bông hoa hồng, ngoài kia, tiếng pháo lại vọng lên.
Những ngày sau đó, Hạnh biết thêm về cuộc sống của Thành nhưng không phải từ chính anh, mà là từ những người đồng đội. Họ kể rằng đợn vị của Thành đã hành quân qua nhiều vùng đất rồi mới đến Quảng Trị, có những đêm phải đi trong im lặng tuyệt đối, có những ngày gần như không được nghỉ. Đường hành quân dài, thời tiết khắc nghiệt, chiến sự mỗi lúc một căng thẳng. Một người đồng đội tên Dũng nói với Hạnh:
"Anh Thành ít khi kể chuyện nhà lắm."
"Vậy á?"
"Ừ, nhưng hôm qua gặp chị xong, lúc về anh ấy cười suốt."
Hạnh nhịn cười, cúi xuống sắp lại mấy gói thuốc.
"Ơ hay, có gì mà cười nhỉ?"
"Thì lâu lắm rồi mới gặp lại người quen mà."
"Anh ấy có khỏe không?"
"Khỏe."
"Thật không?"
"Thật."
Dũng bỗng trầm lặng.
"Nhưng ở đây chẳng ai biết ngày mai thế nào, chị ạ."
Câu nói của Dũng khiến Hạnh im lặng. Dũng cũng không nói gì thêm, anh cầm túi thuốc rồi đi, Hạnh nhìn theo bóng lưng ấy. Cô hiểu điều mà Dũng muốn nói, ở Quảng Trị, người ta chẳng bao giờ nói "Ngày mai chắc chắn sẽ gặp lại nhau" mà người ta nói "Nếu còn gặp lại."
Cuộc sống quanh Thành cổ ngày càng khốc liệt. Từ cuối tháng Sáu, những trận đánh diễn ra liên tục. Ban ngày, những đoàn người vận chuyển lương thực, đạn dược và thương binh di chuyển vội vã. Ban đêm, tiếng pháo vẫn không ngừng vọng qua những khoảng trời đỏ lửa. Hạnh đã dần quen với cuộc sống trong hầm, cô quen với mùi đất ẩm, quen với tiếng chân người chạy trên mặt đất và những hôm điều trị vết thương cho thương binh xuyên đêm nhưng cô không thể quen với việc mỗi lần nghe thấy tiếng gọi tên một người lính, trái tim lại đập mạnh. Cô sợ cái tên mình nghe thấy sẽ là Thành. Một buổi chiều, Hạnh đang băng bó cho một thương binh thì nghe tiếng gọi ngoài cửa hầm.
"Hạnh!"
Cô ngẩng lên, không phải là Thành mà là Lan.
"Ra đây một chút."
Cô đặt dụng cụ xuống rồi bước ra. Lan nhìn cô.
"Có người gửi cái này cho Hạnh."
Trên tay Lan là một mảnh giấy gấp làm tư, Hạnh nhận lấy. Chưa cần đọc nội dung nhưng cô đã biết của ai, nét chữ ấy cô từng thấy rất nhiều lần. Cô mở ra, vài hàng chữ ngay ngắn viết vội hiện ra.
"Hạnh đừng lo, tớ vẫn khỏe. Hôm nào rảnh hơn, tớ sẽ kể cậu nghe về những chuyện ở đơn vị. À, tớ vẫn nhớ con đường làng và những chiều đi trộm xoài cùng cậu. Thành."
Hạnh đọc xong, bất giác bật cười. Lan tinh nghịch nhìn cô, trêu đùa.
"Thư của người yêu à Hạnh?"
Hạnh đỏ mặt.
"Không phải đâu."
"Ôi bà ơi, không phải cái gì, mặt đỏ như quả cà chua rồi này."
Hạnh gấp giấy lại, cất sâu vào trong chiếc túi vải.
"Bạn cũ ý mà."
Lan không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nhìn Hạnh, Lan biết chàng trai đó là ai, bởi nếu chỉ là một người bạn cũ, Hạnh đã không ôm mảnh giấy ấy vào lòng lâu như thế. Đêm ấy, Thành có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh ngồi trong căn hầm nhỏ cùng mấy người đồng đội, Dũng đưa cho anh một bi đông nước uống.
"Uống đi mày."
Thành nhận lấy. Dũng thâm thúy nhìn anh.
"Hôm trước gặp cô Hạnh vui không?"
Thành khựng lại, nhìn người đồng đội, người anh em chí cốt.
"Sao mày biết?"
"Trời ơi, đâu phải mỗi tao biết đâu, cả đơn vị biết rồi, phải không mọi người?"
Dũng quay qua những người đồng đội khác, mọi người gật đầu rồi phá lên cười.
"Hả, mọi người biết gì?"
"Biết có một cô giáo làm anh Thành nhà ta cười như thằng trẻ con."
Mấy người xung quanh bật cười nghiêng ngả, Thành đỏ tai, vội ném chiếc khăn vào người Dũng.
"Gì mà hóng hớt linh tinh quá vậy mày."
Dũng tóm lấy chiếc khăn.
"Thế hai người là gì của nhau?"
Thành chưa trả lời, ngồi dựa vào vách tường, nhìn lên khoảng tối phía trên.
"Bạn từ nhỏ."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ."
Dũng nhìn anh rồi cười.
"Thế sao tôi thấy anh nhìn con gái nhà người ta khác hẳn nhìn chúng tôi?"
Thành im lặng, ngoài kia có tiếng pháo. Anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình.
"Tôi cũng không biết."
Từ rất lâu rồi, Hạnh đã ở trong ký ức của anh như một quá quen thuộc. Quen đến mức anh chưa từng nghĩ phải gọi tên cảm xúc ấy như nào. Là cô bé luôn chạy phía sau anh trên con đường làng, là người đứng bên cổng mỗi ngày chờ anh đi học, là người anh nghĩ đến mỗi khi nhớ quê. Anh từng tưởng đó là lỗi nhớ nhà nhưng hôm trước, khi nhìn thấy Hạnh giữa đống đổ nát tại Quảng Trị, anh mới hiểu Hạnh chính là người khiến anh nhớ quê da diết và là một phần của quê hương. Sáng hôm sau, Thành đến nơi Hạnh làm việc, anh không có nhiều thời gian nhưng anh vẫn đến. Hạnh đang ngồi ghi chép thì nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, ánh mắt hào hứng nhìn anh.
"Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây?"
"Hử, tớ không được gặp cậu à."
"Thế có việc gì à?"
"Không có."
"Không có việc gì mà đến á?"
"Đúng rồi."
Hạnh bật cười.
"Cậu thay đổi nhiều ghê."
"Thay đổi chỗ nào trời."
"Ngày trước cậu đâu có bao giờ tìm đến tớ mà chẳng có chuyện gì."
Thành kéo ghế gỗ ngồi xuống.
"Ngày trước khác."
"Khác?"
"Ngày trước có nhiều thời gian."
Hạnh im lặng, câu nói ấy bỗng khiến Hạnh nghẹn lời. Một lát sau, Thành phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ.
"Cậu còn dạy học chứ?"
"Vẫn dạy mà."
"Bọn nhỏ thế nào?"
"Nhớ lớp lắm."
"Nhớ cậu không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Thế thì tốt."
Hạnh nhìn anh.
"Thế còn cậu?"
"Hử?"
"Có nhớ nhà không?"
Thành cười.
"Nhớ."
Hạnh ngồi trên ghế khẽ đung đưa chân.
"Nhớ ai nhất? Sau mẹ cậu."
Thành không trả lời, Hạnh cũng lặng im. Một cơn gió thổi qua cửa hầm mang theo mùi khói và đất ẩm tràn vào. Thành nhìn ra ngoài.
"Cậu có sợ không?"
Hạnh gật đầu.
"Có chứ."
"Ừm, có tớ ở đây, sẽ ổn thôi."
Hạnh mỉm cười, cô nhìn xuống bàn tay chai sạn và đầy vết thương của anh.
"Thành."
"Ừ?"
"Cậu nghĩ chiến tranh bao giờ sẽ kết thúc?"
Anh suy nghĩ rất lâu.
"Có."
"Bao giờ?"
"Chịu, tớ không biết."
"Thế cậu có nghĩ về sau này không?"
"Có chứ."
"Về điều gì?"
Thành nhìn cô, đôi mắt trìu mến.
"Về quê."
"Chỉ quê thôi à?"
"Ừm."
Hạnh cúi xuống.
"Còn gì nữa?"
Anh cười.
"Còn nhiều."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như..."
Anh giả vờ ngập ngừng suy nghĩ.
"Có một người."
Hạnh ngẩng lên.
"Người nào?"
Thành chưa kịp trả lời, ngoài cửa hầm, một tiếng gọi vang lên.
"Thành ơi!"
Anh đứng dậy.
"Tớ phải đi rồi."
Hạnh cũng đứng lên.
"Cậu chưa trả lời tớ."
"Lần sau gặp lại, tớ sẽ trả lời."
"Liệu... Có lần sau không?"
Thành nhìn cô, ánh mắt anh kiên định, đầy chắc chắn.
"Có, nhất định có."
Rồi anh đi, Hạnh chỉ đứng nhìn theo bóng lưng anh. Cô không biết rằng trong chiến tranh, hai chữ "nhất định" là thứ người ta nói ra bằng tất cả niềm tin mà mình có.
Những ngày tháng Bảy trôi qua trong khói lửa. Thành cổ Quảng Trị trở thành nơi những người lính phải giành giật từng tấc đất giữa những trận đánh liên tiếp. Hạnh nghe những tin tức rời rạc từ những người trở về, khi thì một đồng đội đã hy sinh, khi thì có người vừa đặt chân đến hôm trước, hôm sau đã được đưa đi. Mỗi ngày Hạnh đều nhìn về hướng Thành cổ, cô đều chờ một bóng người. Cô tự nhủ anh đang làm việc, anh không thể lúc nào cũng đến nhưng càng tự nhủ, cô lại càng bất an. Đến ngày thứ tư, khi trời vừa tối, cô nghe thấy tiếng chân chạy ngoài hầm. Hạnh ngước nhìn đầy cảnh giác, rồi một người lính bước vào, không phải Thành mà là Dũng. Mặt anh phủ đầy bụi, Hạnh đứng bật dậy.
"Thành đâu?"
Dũng nhìn cô, trong mắt cô hiện lên sự hốt hoảng.
"Anh Thành vẫn đang ở đơn vị."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Dũng ngừng một chút.
"Mấy hôm tới sẽ rất căng."
Hạnh nhìn anh.
"Anh ấy có..."
Dũng ngắt lời cô.
"Không sao hết, chị đừng lo."
Nhưng chính cái cách Dũng nói lại càng làm Hạnh lo hơn. Trước khi ra khỏi hầm, Dũng quay lại nhìn cô.
"Chị Hạnh."
"Ừm?"
"Anh Thành nói... Sau này nếu có dịp, anh ấy muốn đưa chị về lại con đường làng."
Hạnh sững người.
"Anh ấy nói thế thật à?"
Dũng gật đầu.
"Thật mà."
Hạnh ngồi xuống, trong đầu cô trống rỗng. Ngoài kia, tiếng pháo lại bắt đầu, cô lấy chiếc khăn thành đưa hôm trước ra khỏi túi, chiếc khăn đã cũ nhưng được gấp ngay ngắn. Hạnh áp nó vào lòng bàn tay, cô nhớ lại con đường xưa, nhớ chàng trai luôn che chắn cho cô và nhớ chàng trai ấy hôm nay đã nói rằng sau này sẽ đưa cô về lại con đường ấy. Hạnh khẽ mỉm cười, cô sẽ chờ anh. Ngoài kia, Quảng Trị vẫn chìm trong tiếng pháo, mùa hạ vẫn tiếp tục nhưng chẳng ai biết rằng từng ngày trôi qua đang đưa họ đến gần hơn với những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc chiến. Và cũng chẳng ai biết rằng lời hẹn về con đường làng bình yên ấy sẽ trở thành một phần trong những điều Hạnh nhớ mãi suốt phần đời còn lại.