Chương 4: Khoảng Trời Phẳng Lặng.
Cảnh báo: Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mọi diễn biến, bối cảnh, nhân vật và sự kiện đều là giả tưởng, không có giá trị tham khảo. Xin cảm ơn.
Tháng bảy, năm 1972.
Quảng Trị bước vào những ngày tháng mà người ta không thể phân biệt được đâu là buổi sáng, đâu là buổi chiều. Khói súng bao trùm bầu không khí, những đám mây nặng nề trôi qua trên bầu trời, còn mặt đất lúc lúc lại rung lên bởi những tiếng nổ vọng từ phía Thành cổ. Hạnh đã ở Quảng Trị tròn một tháng, thời gian đủ dài để cô thuộc những con đường quanh khu vực mình làm nhiệm vụ, biết nhiều căn hầm hơn, biết phải tranh thủ ngủ lúc nào và bao giờ phải lập tức rời khỏi vị trí. Cô cũng học được cách không hỏi quá nhiều khi một người lính được đưa tới, họ đến để được chữa trị, chứ không phải đến để cô "điều tra". Những câu hỏi như: Tên?, bao nhiêu tuổi?, còn tỉnh táo không?, còn người thân không?,... Đã dần trở thành một phần của công việc nhưng cũng có những câu hỏi cô chưa thể quen được.
"Thành đâu rồi?"
"Thành có ổn không?"
Mỗi lần nghe tiếng pháo dội tới tấp xuống từ phía Thành cổ, Hạnh lại nghĩ đến anh. Không phải lúc nào cô cũng có thể gặp được Thành, có khi vài ngày mới thấy anh một lần. Cũng có khi cả tuần chỉ nghe đồng đội nhắc rằng đơn vị anh vẫn đang tập trung mọi lực lượng để sẵn sàng trực chiến. Nhưng chỉ cần biết anh vẫn còn sống, cô lại thở phào nhẹ nhõm, lòng mình lại nhẹ đi một chút. Buổi sáng hôm ấy, Hạnh ngồi kiểm kê lại sổ sách thì Lan vội vã chạy vào, trên mặt còn nguyên những giọt mồ hôi.
"Hạnh, Hạnh."
"Ơi, tớ đây, sao đấy?"
"Có người tìm cậu."
"Ai đấy hở Lan?"
Lan chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Là tôi."
Hạnh nhìn về hướng cửa, là Thành, anh đứng đó, anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Một bên tay áo dính đầy bụi đất, mái tóc sơ rối lên vì gió. Trên khuân mặt còn có một vết xước nhỏ đã khô máu. Hạnh lập tức đứng dậy.
"Cậu bị thương à?"
Thành cúi xuống nhìn cánh tay.
"Cái này hả?"
"Ừ."
"Không sao đâu, vết cũng ... Không sâu lắm."
"Không sâu? Không sâu mà nhiều máu thế?"
"Xước tí thôi."
"Đưa đây cho tớ."
Hạnh kéo anh ngồi xuống ghế.
"Để tớ xem nào."
"Thật sự là không cần mà."
"Ngồi yên!"
Thành nhìn cô, có lẽ đã lâu lắm rồi không ai nói với anh bằng giọng ấy. Anh ngồi ngoan ngoãn ngồi im, Hạnh lấy bông và thuốc sát trùng.
"Đau nhớ nói."
"Sẽ không đau."
"Thôi thôi, cậu đừng có sĩ."
"Ơ hay, thật mà."
Hạnh khẽ chạm vào vết thương, Thành khẽ nhíu mày, cô ngẩng lên nhìn anh.
"Không đau?"
Anh im lặng, Hạnh bật cười.
"Haizz, cái trình độ nói dối của cậu vẫn kém như ngày nào."
"Ơ, tớ có bao giờ nói dối đâu Hạnh."
"Có, cậu nói nhiều là đằng khác."
"Bao giờ cơ?"
"Lúc cậu hái trộm xoài nhà ông Vinh."
Thành bật cười.
"Vãi, cậu vẫn còn nhớ vụ đấy à?"
"Chả vậy thì sao."
Hạnh mỉm cười, cúi xuống tiếp tục băng lại vết thương. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Thành một lúc lâu.
"Cậu thay đổi nhiều rồi."
"Sao? Tớ xấu hơn à?"
"Ơ, chuẩn rồi, nhìn gầy như con khỉ già."
"Sao lại có người nói chuyện khó nghe đến vậy nhỉ?"
Hạnh lè lưỡi tinh nghịch rồi buộc nút băng.
"Đấy, xong rồi."
Thành ngắm nghía cánh tay.
"Đẹp phết nhờ."
"Đẹp gì?"
"Băng đẹp còn gì nữa."
"Đừng có trêu."
"Ơ hay, không khen thì bảo là vô cảm, khen thì lại nghĩ là trêu. Ôi Hạnh ơi là Hạnh, sao cậu lại thú vị đến thế này nhỉ?"
Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi, ngoài kia chiến tranh vẫn ác liệt nhưng trong căn hầm nhỏ, giữa mùi thuốc sát trùng và đất ẩm, họ có được khoảng bình yên hiếm hoi.
"Cậu có nhớ nhà không?"
Hạnh hỏi khi hai người ngồi bên cửa hầm nhìn vô định về phía xa.
"Có chứ."
"Cậu nhớ gì nhất?"
"Chắc là cánh đồng."
"Mỗi vậy?"
"Cả con đường nữa."
Hạnh tỏ vẻ khó hiểu. Thành nhìn âu yếm nhìn cô.
"Con đường từ trường về nhà, những hôm nóng chảy mỡ nữa."
Hạnh im lặng, cô biết anh đang nghĩ đến điều gì.
"Cậu còn nhớ à?"
"Ừm."
"Đã rất lâu rồi."
Thành cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, vô thức mân mê nó trong tay.
"Có những thứ càng cũ càng lâu thì lại càng nhớ."
Hạnh không biết nên nói gì, gió khẽ thổi qua, một vài chiếc lá khô lăn trên mặt đất. Cô quay sang nhìn anh, vẫn là góc nghiêng "vàng" ấy nhưng không còn vẻ thanh sạch mà giờ đây đã mang nét bụi bặm khắc khổ.
"Cậu có nhớ mẹ không?"
"Có chứ."
"Bà vẫn rất khỏe."
"Cậu biết à?"
Thành quay sang nhìn cô.
"Ừ, tớ vẫn hay viết cho mẹ cậu và mẹ tớ."
Thành gật đầu, một lúc sau anh khẽ hỏi.
"Bà có hỏi gì về tớ không?"
Hạnh mỉm cười.
"Ngày nào chẳng hỏi, bác thương cậu nhất đó."
Thành nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sạn vì cầm súng và lao động.
"Tớ có lỗi với mẹ."
"Đừng nói thế mà."
"Rất lâu rồi tớ chưa viết thư về."
Hạnh ngồi cạnh anh, im lặng.
"Thành à, người ở nhà chỉ cần biết là cậu vẫn còn sống thôi. "
Anh ngẩng lên.
"Cậu cũng vậy à?"
Hạnh sững lại.
"Gì cơ?"
"Cậu cũng chỉ cần biết tớ còn sống?"
Cô nhìn anh, câu hỏi đơn giản ấy nhưng lại khiến tim cô đập mạnh.
"Chắc là thế."
Thành cười, một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.
"Thế là đủ rồi."
Không hiểu vì sao, Hạnh lại cảm thấy buồn. Phải chăng vì cô biết ở nơi này, "còn sống" đã trở thành một điều quý giá đến mức người ta không dám đòi hỏi gì thêm. Những ngày sau đó, Hạnh và Thành có thể gặp nhau thường xuyên hơn, chẳng phải vì chiến tranh đã đi gần đến hồi kết mà là bởi vì khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước. Đôi khi họ chỉ hỏi thăm nhau vài câu đơn giản, một lời chào giữa lúc bận rộn rồi ai lại làm việc của người ấy, có khi Hạnh đang làm việc thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cô quay lại, Thành chỉ đứng cách đó vài bước, họ không nói với nhau câu gì, chỉ nhìn nhau và khẽ cười nhưng như vậy là đủ rồi. Tình yêu của họ, lúc ấy không thể gọi bằng một cái tên nhưng dù như nào thì tình yêu ấy vẫn bắt đầu như thế, không phải bằng một lời tỏ tình, cũng chẳng phải bằng một nụ hôn mà lại bằng những câu hỏi vụn vặt giữa những lần tránh pháo.
"Hôm nay công việc có nhiều không?"
"Cậu có mệt không?"
"Cậu có bị thương không?"
Những câu hỏi rất bình thường nhưng trong chiến tranh, sự bình thường ấy lại trở nên xa xỉ. Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ cơn mưa. Những cơn mưa đầu mùa đến rất nhanh, không một lời báo trước, chỉ trong chốc lát những con đường đất đã ngập nước. Hạnh đứng dưới mái che nhìn mưa, Thành từ một nơi nào đó trở về, quần áo ướt sũng và dính đầy đất đỏ. Hạnh nhíu mày và có lẽ anh đã để ý thấy cái nhíu mày rất khẽ ấy của Hạnh.
"Đang làm nhiệm vụ, chào cô bác sĩ."
Những khoảng bình yên như thế chẳng kéo dài lâu. Cuối tháng Bảy, chiến sự ngày một ác liệt, những đợt pháo kích kéo dài hơn, các tuyến vận chuyển trở nên nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Hạnh gần như phải làm việc xuyên đêm, có nhiều đêm cô không thể chợp mắt hay nghỉ ngơi vì những đợt chuyển thương binh vào hầm. Một lần, khi vừa từ nơi chuyển thương binh trở về, cô nghe thấy tiếng gọi.
"Hạnh!"
Cô quay lại, là Dũng đang chạy tới.
"Ơ Dũng, sao ấy?"
"Thành bị thương rồi."
Hạnh đứng sững người.
"Ở đâu?"
"Chưa nặng, anh ấy đang được đưa về phía sau."
"Anh ấy..."
"Chị Hạnh, chị phải bình tĩnh."
"Tôi... Tôi phải đi xem."
"Hạnh!"
Dũng giữ tay cô, gằn giọng, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ ấy, trước kia cô chưa từng nhìn thấy ở Dũng.
"Chị không được tự ý đi. Chị muốn anh Thành từ thương binh nhẹ thành liệt sĩ hay tất cả chúng ta đều chết?"
"Nhưng..."
"Chị không được đi một mình, chiến trường này biết bao nhiêu nguy hiểm, chị có biết không? Tôi sẽ đưa chị đi."
Dũng đưa cô chạy qua một đoạn đường đầy bùn, tim cô đập mạnh đến mức cô gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng thở của mình. Lúc bấy giờ, cô chỉ có một suy nghĩ, cô mong anh không bị thương quá nặng, cô vẫn muốn thấy anh còn sống. Đến nơi, cô nhìn thấy một nhóm thương binh đang được đưa xuống, người thì bị thương ở chân, người thì bị thương ở vai, cũng có người vì mất nhiều máu mà lịm đi. Hạnh tìm kiếm trong đám người ấy nhưng mai chẳng thấy anh.
"Thành đâu rồi Dũng?"
Dũng chỉ về phía góc cuối của một bức tường đổ nát.
"Ở kia."
Hạnh chạy tới, Thành ngồi dựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch không biết vì đau hay vì thiếu máu. Cánh tay trái của anh có một vết thương đã được băng bó tạm thời, từng giọt máu đỏ thẫm vẫn đang thấm dần ra chiếc băng. Nhìn thấy Hạnh chạy đến, anh ngẩng lên.
"Cậu đến đây làm gì?"
Cô ngồi sụp xuống trước mặt anh, vừa tức giận vừa sợ hãi.
"Cậu còn hỏi à?"
"Có sao đâu mà."
"Cậu lúc nào cũng nói không sao."
Hạnh nhìn vết thương.
"Thì không sao thật mà."
"Thế định đến bao giờ mới là có sao?"
Thành im lặng, Hạnh quay mặt đi. Cô không muốn anh nhìn thấy mắt mình đỏ ửng.
"Hạnh."
"Gì?"
"Xin lỗi cậu."
"Vì?"
"Vì đã làm cậu lo."
Hạnh không trả lời, Thành nhìn cô.
"Đừng khóc."
"Tớ không khóc."
"Ừ."
"Thật mà."
"Ừ."
Cô quay lại, phụng phịu nhìn Thành.
"Cậu hứa với tớ một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Đừng làm liều, đừng đánh đổi bản thân quá nhiều."
Thành nhìn cô thật lâu, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của cô.
"Được không Thành?"
Lại là đôi mắt ửng đỏ long lanh nước ấy, khiến Thành không nỡ lòng từ chối.
"Được, tớ hứa."
"Thật không?"
"Thật."
Đêm hôm đó, Hạnh ngồi một mình trong hầm, cô lấy chiếc khăn tay của Thành ra. Đã có một vệt đất nhỏ trên mép khăn, cô cẩn thận giặt nó bằng một chút nước mưa rồi phơi bên cạnh cửa hầm. Lan nhìn thấy, cô nàng cười híp mắt.
"Cậu giữ cẩn thận như này sợ mười con mọt cũng chẳng tiếp cận nổi ý."
Hạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Lan đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Cậu thương anh ấy rồi à?"
Hạnh khựng lại, sờ tay lên khóe môi đang cười.
"Tớ... Thực sự tớ cũng không biết."
Lan cũng không cười nữa, khuôn mặt Lan trở nên nghiêm túc vô cùng.
"Không biết?"
Hạnh nhìn chiếc khăn đang đung đưa theo gió.
"Có lẽ..."
"Thế sao cậu lại không nói?"
Hạnh im lặng rất lâu, ngoài kia, trong bóng đêm một tiếng nổ vọng lại, rồi cả một khoảng trời bỗng rực sáng.
"Ở đây... Tớ sợ nói ra, tớ sẽ càng sợ mất người ta."
Lan nhìn cô, phải chăng là thương xót cô? Lan hiểu những nỗi lo của cô, ở chiến trường này, yêu một người là điều đẹp đẽ nhưng cũng là một điều khiến người ta sợ hãi. Đêm ấy, Thành cũng không ngủ, anh ngồi trong hầm, bên cạnh là Dũng.
"Anh Thành."
"Ừ?"
"Anh có định viết thư về không?"
"Có chứ."
"Viết cho mẹ à?"
"Tất nhiên rồi."
Dũng nhìn anh, cười cười.
"Thế còn chị Hạnh nữa anh, anh không viết cho chị ấy hở anh?"
Thành gãi gãi đầu.
"Hạnh ở ngay đây rồi còn gì."
"Thế là không cần viết à?"
"Có viết chứ."
Anh lấy trong túi ra một mảnh giấy, đặt lên đầu gối, rồi cầm bút. Anh viết rất lâu nhưng chẳng phải một lá thư dài mà chỉ vài dòng nhưng viết rồi lại xóa, xóa xong lại viết. Rất lâu sau, anh gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo. Dũng nhìn anh đầy tò mò.
"Viết gì thế anh?"
Thành lắc đầu.
"Chả có gì."
"Lại nói dối rồi."
Thành nằm xuống, tiện thể lôi Dũng nằm xuống luôn.
"Ngủ đi, ngủ đi, sao kêu buồn ngủ lắm rồi mà hỏi lắm thế nhỉ?"
Dũng nằm xuống, hai anh em cùng cười. Một lúc sau, Dũng đã ngủ say, còn Thành, anh mãi chẳng thể ngủ được, anh nhớ lại những dòng mình đã viết.
"Hạnh, nếu một ngày nào đó chiến tranh kết thúc,..."
Đến đó anh đã dừng lại, anh không viết tiếp, bởi chính anh cũng không biết mình đang muốn gì. Ngoài kia, màn đêm bao trùm không gian rộng lớn, anh bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ ở quê, nhớ mẹ, nhớ cánh đồng da diết. Ở một nơi khác, Hạnh cũng đang ngồi trong hầm, lặng nhìn chiếc khăn nhỏ được gấp ngay ngắn, hai người đang người ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ phải bước qua vài con đường nhỏ là có thể gặp nhưng chiến tranh luôn có cách khiến những điều tưởng như rất gần trở nên xa xôi. Và mùa hè năm 1972 vẫn còn rất dài, phía trước họ vẫn là những ngày tháng khốc liệt hơn nữa, không ai trong hai người biết rằng những lời họ nói với nhau sẽ sớm trở thành những điều cuối cùng mà họ có thể trao gửi.