Chương 19



Trải qua những bài kiểm tra giữa kì một cách nhẹ nhàng, Minh Đức tiếp tục chuẩn bị tham gia một cuộc thi khác, “Hội Thao Mùa Xuân”. Vừa đạp xe tới cổng trường, anh đã thấy chú bảo vệ, thầy Lâm cùng thầy Cường giám thị đang giăng băng rôn. Hai người treo, một người đứng nhìn để căn chỉnh. Anh không biết thầy Cường có cố tình chọc hai người kia hay không, nhưng nhìn sắc mặt của họ trên cao, có vẻ như họ đang rất không hài lòng khi bị hành hạ giữa trưa nắng.

Đang bước trên sân, anh bỗng bị ngoắc lại bởi bạn Kiên Lớp Trưởng. Nhìn dáng vẻ hối hả như vậy, chắc lại nhờ anh đưa thư.

“Tao nói này.” Hoàng Kiên đưa mảnh giấy. “Mày đưa thư giúp tao với.”

Anh cất bức thư vào túi quần rồi bước đi. “Ừ, chút vào lớp mình đưa.” Nhưng chưa kịp nhấc chân thì anh đã bị Hoàng Kiên kéo lại.

“Lần này nếu Vy có hỏi ai đưa, mày nhớ nói tao nha.” Hoàng Kiên căn dặn.

Anh hơi ngạc nhiên vì lần này bạn Kiên lại muốn công khai. Vào lớp, anh lập tức hành động. “Có người gởi thư cho Vy này.” Cũng như lần trước, anh đưa thư mà cứ ngỡ đưa tim này cho cô xát muối.

Ái Vy đọc nhẩm trong đầu, “Tân Thành trước giờ luôn hiu quạnh. Vy về Tân Phú trời bỗng xanh. Tim này vốn dĩ chỉ biết đập. Nào ngờ hôm nay dính ái tình”. So với bài trước, cô thấy thơ nào sao sao ấy, chả vần điệu, chả mượt mà gì cả.

Cô tò mò hỏi. “Ai đưa vậy Đức?”

Anh nhớ lời của Hoàng Kiên. “Bạn Kiên Lớp Trưởng.”

Cô biết ngay mà. “Vậy thư này không phải của Đức?”

Anh gật đầu. “Đúng rồi.”

“Ai mượn Đức vậy.” Cô tức tối vò nát bức thư trong tay rồi vứt xuống đất.

“Có chuyện gì vậy?” Thanh Tâm quay xuống hỏi nhưng thấy cả hai đều không trả lời. Mặt mày người nào, người nấy đều xụ xuống. Không khí lạnh bỗng ngập tràn khiến cô ngồi trên cảm thấy như muốn khoác thêm áo ấm.

Về phần Minh Đức, anh không hiểu vì sao Ái Vy lại giận mình. Lần trước cô còn tủm tỉm cười, còn lần này tự nhiên lại quát anh. Chả biết bạn Kiên viết gì trong đó mà lại khiến cô nổi giận như vậy. Có điều một phần nào đó trong anh vẫn cảm thấy vui khi nhìn bức thư bị vò nát.

Đang chép bài thì Ái Vy chợt thấy Bánh Tro đẩy một mẫu giấy sang. Liếc mắt thấy dòng chữ “cho đức xin lỗi” thì lòng cô cũng hạ hỏa đi nhiều phần. Cô không thích anh làm những việc vô bổ như vậy. Thà như anh tự viết thư đi, cô đây nguyện lòng đọc không xót một chữ.

Trên đường đạp xe về nhà, Minh Đức nghĩ mình nên lên tiếng. “Xin lỗi Vy nhé.”

Cô đạp xe bên cạnh, cố làm mặt lạnh. “Sao ai bảo đưa gì, anh cũng đưa vậy?” Nói xong cô mới thấy mình vừa lỡ miệng xưng “anh”.

“Tại người ta nhờ, Đức không đưa không được.” Anh cũng muốn từ chối lắm chứ. “Với lại thư của Vy mà.”

“Ý của Đức là đẩy mọi chuyện cho Vy quyết định?” Cô cố tình làm lớn chuyện, vì muốn anh quên đi câu nói vừa rồi của mình.

Anh lắc đầu. “Ý của Đức không phải như vậy. Ý Đức là nhiều khi thư đó quan trọng thì sao. Nếu Đức không đồng ý thì lại sợ hỏng việc của Vy.” Thật ra anh nghĩ mình cũng có một phần nghĩ như vậy. Anh sợ Ái Vy cũng thích những bức thư tình người ta gởi đến.

“Vậy nếu giờ người ta nhờ đưa thư cho Vy, thì Đức có đưa không?” Cô cười mím.

Anh nghĩ ngợi vài giây. “Có.” Anh nói nhanh. “Nhưng Đức sẽ nói rõ thư này của ai.”

Ngày hôm sau trời bất ngờ đổ cơn mưa. Có vẻ như năm nay những cơn mưa xuân đầu mùa đến chậm hơn so với những năm trước. Trời mưa, phần đông mọi người đều đứng chật trên hành lang và tụ tập trước phòng học để trò chuyện. Một số người khác thì chọn ở trong lớp để tránh sự ướt át của cơn mưa mang tới. Chẳng mấy chốc hành lang khô ráo trở nên ướt đẫm bởi những vết nước do giày dép học sinh để lại.

Chả biết trùng hợp vô tình hay một sự ngẫu nhiên sắp đặt của duyên phận. Khi Minh Đức đang đứng tựa lan can nhìn xuống sân trường thì ở gần đó Ái Vy cũng đang trò chuyện với nhóm bạn của mình. Giữa tiếng mưa bay, giữa âm thanh ồn ào của mọi người, giữa một hành lang trải dài như vậy, Ái Vy lại đứng cách anh không xa và anh lại nghe thấy rõ từng lời.

“Tự nhiên mưa, buồn nhỉ?” Thanh Tâm thở dài.

Ái Vy khẽ cười. “Tâm trạng dữ vậy bà.”

Ánh Nguyệt trêu chọc. “Bà thì vui rồi.””

“Tôi vui gì vậy bà?” Ái Vy hỏi.

“Có ông Đức ở bên cạnh, còn bảo không vui.” Ánh Nguyệt bật cười.

Hiền Thục phụ họa thêm vào. “Ừm, nói mới để ý. Mấy nay cứ tươi cười với ông Đức. Đi đâu cũng dính với nhau. Hai người đang cặp với nhau phải không?”

“Khùng hả bà.” Ái Vy e thẹn đỏ mặt. “Tụi tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà Ngân cũng dính với ông ấy kìa, sao mấy bà không chọc?”

Kim Ngân liếc mắt. “Ai bảo không?” Chọc cả năm lớp mười ấy chứ.

“Bộ bà không thích ông Đức hả?” Ánh Nguyệt tò mò hỏi.

Cô nhất thời cảm thấy ngại ngùng nên liền nói láo. “Đã bảo là không rồi mà. Tôi với ông ấy chỉ thân thiết như bạn bè bình thường thôi.” Cô nhanh ý. “Kiểu như bà Ngân với ông ấy vậy.” Thế này thì mọi người hết trêu chọc được nữa.

Tất nhiên là cô phải nói láo với họ. Vì cô sợ họ trêu chọc cô và cả anh. Hơn nữa là vì cô cảm thấy e ngại, vì lỡ như chỉ mỗi cô thích anh thì sao. Lỡ như anh bảo trước giờ chỉ xem cô là bạn như Kim Ngân thì cô biết chui xuống đâu bây giờ. Chẳng lẽ lại chuyển trường như Anh Thơ kia. Ba mẹ sẽ đồng ý không, tất nhiên là không rồi.

Anh lúc nào cũng im lặng, chả bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, luôn giấu kín mọi thứ trong suy nghĩ, sao cô có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Anh bao giờ cũng chỉ thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở cạnh Kim Ngân, còn cô thì lúc nào anh cũng đè nén mọi thứ sâu trong tâm tư của mình. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy như đang nhìn hố sâu chất chứa vạn nỗi niềm.

Minh Đức lúc này nghe xong mà tim như quặn lại. Dẫu biết câu trả lời của cô vẫn như trước, vẫn như những gì anh từng nghĩ nhưng sao lòng anh lại vỡ nát như miếng thủy tinh mong manh.

Lần thứ hai, anh có cảm giác tựa như thất tình và cũng như trước, tình này chỉ ấp ủ đơn phương. Mưa đang rơi mà tựa như lòng anh đang khóc. Nếu hôm nay trời nắng đẹp, có lẽ sân trường giờ đã ngập ướt bởi nước mắt rơi từ tim anh.

Về phần Ái Vy, cô thấy Bánh Tro hôm nay rất lạ, chả hiểu anh có tâm trạng gì nhưng suốt cả buổi học đến lúc ra về, anh chả nói một câu. Thậm chí cô có hỏi vài lời thì anh chỉ gật đầu, đáp cho có lệ rồi thôi. Cô tha lỗi cho anh rồi kia mà, thậm chí lúc trưa cô kể chuyện đùa, anh cũng bật cười đó thôi. Hay là giờ ra chơi, anh ăn đụng thứ gì đó nên đau bụng. Chắc là vậy rồi, trước kia cô cũng từng ăn nhầm thứ bị hôi thiu, kết quả là cả buổi chỉ biết cắn răng chịu đựng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout