Chương 24



Ái Vy nghĩ chỉ có mỗi mình cô là mong đến ngày chủ nhật, ấy vậy mà giờ đây thằng nhóc Khang còn háo hức hơn cả bà chị này. Không đợi cô lên tiếng cũng chả chờ cô rủ, nó đã mở lời xin xỏ ngày qua ngày như thể sợ cô bỏ rơi.

“Chủ nhật này, chị chở em qua nhà bạn chị chơi được không?” Quốc Khang sợ chị mình quên. “Chị nhớ chở em theo với nha.”

Cô chép miệng. “Chị biết rồi.”

Chủ nhật tới, cô khá bất ngờ khi thấy thằng em mình mang cặp trên vai. “Em mang cặp theo làm gì vậy?”

“Em đem đồ chơi qua cho bạn An.” Quốc Khang lật đật tới mang giày.

À, thì ra em cô cũng tốt bụng phết. Hèn gì từ hôm ở nhà anh về, nó cứ liên tục hỏi han về bé Su. Nào là bạn An không có đồ chơi hả chị, bạn An thích chơi gì vậy chị, bạn An thông minh lắm chị, cứ bạn An, bạn An liên hồi không ngớt. Chưa có lúc nào cô thấy nó nói nhiều như lúc đó cả. Đến mức mẹ cô phải đánh tiếng hỏi, làm cô phải lựa lời nói láo rằng tình cờ gặp anh em Minh Đức bên đó.

Bà Anh căn dặn. “Dẫn em sang nhà bạn chơi, nhớ trông em cẩn thận nhé con.”

“Dạ.” Xin lỗi Tâm lần nữa, cô hy vọng bạn Tâm tốt bụng sẽ bỏ qua.

Vừa tới khu tập thể, chưa kịp dựng chân chống xe đạp thì cô đã thấy thằng em mình chạy vọt lên cầu thang. Cô chắc chắn gen nhà cô không phải là thông minh, gen nhà cô đích thị là mê trai, mê gái. Nhìn kiểu hí hửng gặp gái như vậy, còn hơn cả việc cô hớn hở gặp trai.

“Em chào anh.” Quốc Khang vòng tay thưa.

Minh Đức khẽ cười. “Ừ, Khang hả.”

Quốc Khang vứt đại mũ xuống nền nhà rồi ngồi xuống. “Mình đem đồ chơi qua cho bạn này.”

“Bạn đem gì qua vậy?” Minh An ngồi bên cạnh tò mò.

Cô vừa bước vào nhà đã thấy hai đứa nhỏ đáng túm tụm bên đống đồ chơi. Nào là xe, nào là siêu nhân, nào là mô hình lắp ráp. Anh thì đứng nhìn, miệng khẽ cười chúm chím đầy dễ thương. Mỗi khi anh vui vẻ hay hạnh phúc, nó hình như là biểu cảm của khuôn mặt anh. Còn khi anh không thích hay giận hờn thì mặt anh lại lạnh như đá, chả nói một lời như miệng bị dán keo.

Nói về Minh Đức, việc Ái Vy chạy xe qua nhà anh chơi rồi kèm bé Su học, anh thật sự thấy rất ngại. Cũng như trước giờ, anh sợ phiền cô, sợ cô mệt nhọc, sợ đi đường bị hư xe để rồi dắt bộ. Sự trời nắng đen da, sợ cơn mưa nào đó rơi xuống bất chợt ướt áo cô mang. Anh sợ đủ thứ nhưng anh chẳng dám nói ra. Trước kia anh từng gợi ý chở Su qua nhà cô một lần rồi nhưng cô bảo không thích. Giờ mà anh lại mở lời, anh sợ sẽ làm cô bực bội. Cũng không ít lần anh bị cô góp ý rồi.

“Sao Đức lúc nào cũng ngại với Vy vậy?” Ái Vy cảm thấy giữa cô và anh luôn có một bức tường khoảng cách, mà dù cô leo qua hay xô ngã, một bức tường khác lại hiện lên. “Nếu đổi lại là bà Ngân thì Đức có ngại không?”

Anh gật đầu. “Có.” Là ai thì anh cũng sợ làm phiền cả.

Chẳng lẽ anh cũng xem cô giống như “em gái” Kim Ngân, thế thì không được. “Nếu thế thì Đức phải đối xử với Vy khác bọn họ.” Cô nói trong bẽn lẽn. “Vy muốn được đối xử đặc biệt hơn.”

Tất nhiên là cô khác với Kim Ngân chứ. Anh thích cô kia mà. Chính vì vậy nên anh mới lo lắng, quan tâm cô nhiều hơn với bất kì một người con gái nào khác. Mặc dù cô đã nói vậy, anh cũng gật đầu cho xong nhưng trong thân tâm anh vẫn như vậy, vẫn ngại ngùng như trước.

Hơn một tháng nghỉ hè nhanh chóng trôi qua. Giải bóng đá thành phố tổ chức cũng bắt đầu. Mười chín trường, đại diện cho mười chín quận, chia thành bốn bảng đấu. Mỗi bảng gồm năm đội đến từ năm trường khác nhau, riêng bảng A có bốn đội và cũng là bảng có đội chủ nhà, trường THPT An Hòa.

Chi phí di chuyển từ trường vào quận An Bình sẽ do quận Tân Trung của anh chi trả. Do vậy mọi người chỉ cần tập trung tại trường Tân Thành và lên xe. Đá một ngày, nghỉ một ngày, do vậy anh đã xin chú Út mỗi tuần đi làm ít buổi lại. Do công việc cũng đang ít nên việc anh nghỉ cũng chả có vấn đề gì.

“Dạo này có bạn mới, cái bỏ bơ tôi liền.” Kim Ngân liếc mắt.

“Bỏ bơ”, anh hiểu hàm ý của Kim Ngân là gì. Ý muốn nói anh như phớt lờ vậy. “Làm gì có.” Thật ra thì Kim Ngân biết ban ngày anh đi làm rồi nên thỉnh thoảng ban đêm cô nàng hay chạy xe máy qua chơi. Biết được chuyện hè này Ái Vy kèm Su học nên cô nàng cứ đem ra trêu đùa anh đủ kiểu.

“Thế nắm tay chưa?” Kim Ngân cười nham hiểm.

Anh thở dài. “Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Kim Ngân bĩu môi. “Bạn bè nào mà rảnh đi kèm em ông học. Rồi qua nhà ông nằm dài để đọc truyện. Bà ấy có cảm tình với ông nên mới cất công sang nhà. Chứ ai rảnh hơi đâu mà bỏ thời gian đạp xe sang.”

Những lời Kim Ngân nói, chả khác gì cổ xúy cho tâm hồn ảo tưởng của anh. Chỉ vài ba câu như vậy, thế mà tối về anh đã nằm suy nghĩ lung tung. Cái này chả phải là vẽ đường cho hươu chạy, mà là vẽ nên những ảo tưởng tình yêu cho gã khờ như anh.

Trận mở màn sau đó cũng diễn ra, anh vẫn như thường lệ, vẫn ngồi mài mông trên ghế dự bị. Trường anh xuất sắc nhấn chìm đối thủ “8 – 2”. Trận tiếp theo, anh được ra sân vào giữa hiệp hai. Chạm bóng được tổng cộng tám lần và có một đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Trận thứ ba, anh được ra sân vào đầu hiệp hai. Thầy Lâm bất ngờ bố trí anh đá ở vị trí hậu vệ. Lệch vị trí, trái sở trường, mặc dù không kiến tạo hay ghi bàn nhưng anh hoàn thành khá tốt nhiệm vụ thầy Lâm giao, kèm sát đối thủ.

Trận thứ tư bắt đầu, vì đã đủ điểm lọt vào vòng tứ kết nên trận này thầy Lâm tung vào sân toàn đội hình dự bị, ngoại trừ Phong Vũ. Anh tất nhiên lần đầu được ra sân đá chính mà không phải vào thay người từ hàng ghế dự bị. Thầy Lâm kéo anh xuống tuyến giữa và đá cặp với Phong Vũ, bạn này là người duy nhất trong đội hình chính có mặt. Cũng như anh, Phong Vũ đá lệch vị trí sở trường, thay vì chạy cánh như mọi khi.

Cả đội mặc dù đã tập luyện với nhau từ lâu nhưng vì đa phần đều đá lệch vị trí sở trường nên khâu phối hợp vẫn chưa được nhuần nhuyễn. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa “3 – 3” và trường anh đứng nhất bảng C với mười điểm và chưa thua trận nào.

Trận tứ kết, trường anh gặp đối thủ đến từ quận Thành Đức. Trường này được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch nên hiển nhiên rất mạnh. Hiệp một kết thúc với tỉ số “3 – 1” nghiêng về đối thủ và thầy Lâm bất ngờ tung anh vào sân vào đầu hiệp hai. Được xếp ở vị trí cánh trái, đá cánh cùng với Phong Vũ, hai người tụi anh liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Để rồi bất ngờ lội ngược dòng vào phút cuối với tỉ số chung cuộc “4 – 5”. Trận này anh ghi được một bàn và kiến tạo hai bàn. Văn Đại ghi được ba bàn thắng. Bàn còn lại thuộc về Phong Vũ.

Với những thể hiện chói sáng của mình, anh tiếp tục được thầy Lâm cho ngồi ghế dự bị ở trận bán kết. Không bất ngờ với anh nhưng lại bất ngờ với toàn đội và cả đối thủ đến từ quận Tân Long. Trận này kết thúc với tỉ số hòa “5 – 5” và trường anh vào chung kết sau khi vượt qua đối thủ bằng loạt sút lân lưu cân não. Anh tuy không được vào sân một phút nào nhưng nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của Chí Thiện, trường của anh lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết sau mười năm đợi chờ. Đối thủ của trường anh, không ai khác chính là đội chủ nhà, trường An Hòa và đồng thời cũng là trường cũ của Ái Vy.

“Vậy là, chủ nhật này Đức đá chung kết với trường cũ của Vy?” Ái Vy khá bất ngờ khi nghe anh báo tin.

Anh gật đầu. “Ừm.”

“Mọi người đá ở đâu?” Cô muốn biết để tới xem.

“Ở trung tâm thể thao của quận An Bình.” Anh định hỏi là “Vy định tới xem hả”, nhưng sợ câu hỏi đó đưa cô vào tình thế ép buộc phải đi nên đành khựng lại.

Ái Vy khẽ cười. “Vậy, hôm đó Vy sẽ tới xem.”

“Thật hả?” Anh khá bất ngờ.

Ái Vy gật đầu. “Vy sẽ cổ vũ Đức với mọi người.”

Tới ngày chủ nhật, cô giả vờ xin phép mẹ vào Đức Minh để gặp bạn và mua ít sách về đọc, mẹ cô liền đồng ý ngay. Có vẻ như bấy lâu nay việc cô ít xin phép vào Đức Minh, ngoại trừ những lúc phải tới trung tâm dạy kèm khiến mẹ cô chả thấy bận lòng.

Dạo nhà sách với Hoài Thư, mua thêm một vài cuốn sách giải bài tập Toán, Lý, Hóa nâng cao. Không quên tiện tay lấy thêm vài cuốn tập tô màu cho bé Su, cả bộ tranh xếp hình năm trăm mảnh nữa. Càng nhiều mảnh thì càng tốn thời gian suy nghĩ ngồi xếp, mà càng tốn thời gian thì cô càng có lí do để ngồi ở nhà anh nhiều hơn.

“Ủa, bà tới cổ vũ ông Long à?” Hoài Thư tò mò. “Hai người nói chuyện với nhau lại rồi sao?”

Cô bĩu môi. “Tôi tới cổ vũ trường tôi. Liên quan gì đến hắn.”

Hoài Thư sực nhớ. “À, quên nhỉ. Bà học ở Tân Thành mà.”

Mặc dù biết trường cũ mình đá chung kết nhưng cô không nghĩ là tên Long lại có mặt trong đội bóng. Tất nhiên trước giờ thì hắn hay tham gia đá banh rồi nhưng cô nghĩ hắn sẽ không được chọn, vì đá kém chẳng hạn. Cô thì chả phiền gì khi gặp hắn ta, chỉ sợ hắn bắt gặp cô rồi kêu ca này nọ. Cái “danh phận” bạn gái của hắn, cô chỉ sợ anh nghe được rồi hiểu lầm mà thôi.

Rảo bước vào trong sân bóng đá, cô thấy khán giả tới xem cũng không đông lắm. Phần đông các cổ động viên là người nhà, người quen của ban huấn luyện với các cầu thủ. Hầu như mọi người đều ngồi ở khán đài A vì có mái che. Những khán đài B, C, D với cái nắng treo trên đầu đều vắng tanh không một bóng người.

Không khó để cô nhận ra các thầy cô của trường cũ của mình và đặc biệt là thầy hiệu trưởng đang ngồi cùng ban tổ chức. Có thầy cô, tất nhiên cũng sẽ có bạn cũ, cũng như những bạn gái hâm mộ tên Tiến Long. Vì không muốn họ nhận ra mình nên cô lẳng lặng cúi mặt, cùng Hoài Thư ngồi ở một góc khán đài.

Lại nói về Minh Đức, anh khá bất ngờ khi được thầy Lâm thông báo về việc đá chính ngay từ đầu. Không phải vì lần đầu tiên anh được đá chính, mà vì trong một trận đấu quan trọng như vậy, anh lại được thầy tin tưởng giao “trọng trách”.

“Thầy cất em bao lâu nay trên ghế dự bị, chỉ chờ vào đúng lúc này.” Thầy Lâm đặt tay lên vai cầu thủ cưng của mình. “Trận bán kết vừa rồi, thầy không cho em ra sân. Bởi vì thầy sợ em bị dính chấn thương. Em hiểu thầy đúng không?”

Đúng là trận bán kết vừa rồi, đối thủ của anh chơi xấu thật. Thầy Lâm đã dùng hết ba quyền thay người nhưng vẫn còn cầu thủ đi khập khiễng trên sân. Thầy nói rằng, thầy đặt niềm tin vào anh nhất và mong anh sẽ tỏa sáng để mang về chức vô địch cho trường.

Văn Đại không may bị dính chấn thương ở trận bán kết nên anh nghĩ trận này mình sẽ đá ở vị trí tiền đạo sở trường. Không ngờ thầy Lâm lại kéo anh về đá hậu vệ cùng với Phong Vũ và Phi Hùng. Anh và Phong Vũ ở hai cánh, Phi Hùng cùng lớp của Văn Đại sẽ đá ở vị trí trung vệ như trước giờ. Chí Thiện và Bảo Lâm học lớp 11/4 sẽ đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuấn Ngọc lớp 11/1 sẽ đá ở vị trí tiền đạo, thay cho mũi nhọn Văn Đại. Cuối cùng là vị trí thủ môn vẫn là Đình Việt của lớp 11/5 như trước đây.

Trong lúc khởi động, anh đảo mắt nhìn lên khán đài với hi vọng thấy được Ái Vy. Cả một rừng người như vậy, anh không thể tài nào thấy được đóa hồng bị ẩn lấp sau những rặng cây. Trong khi đó, anh có thể thấy được sự náo nhiệt của dàn cổ động viên đến từ trường An Hòa. Đâu đó là tiếng kêu thất thanh “Tiến Long, Tiến Long” của một vài bạn nữ nào đó.

Anh không biết Tiến Long là ai, cũng không biết Tiến Long mặt mũi như thế nào nhưng danh tiếng của anh chàng này đã vang xa khắp giải đấu. Vua phá lưới của giải, tài năng của trường An Hòa, mãnh hổ của hàng công, nam thần của giới túc cầu, đủ các biệt danh, đủ lời tán dương dành cho anh chàng này.

“Em phải bám sát nó, phải kèm chặt nó như hình với bóng vậy.” Thầy Lâm giao nhiệm vụ cho anh. “Nó tới, em tới. Nó lùi, em lùi.”

“Dạ.” Vậy thì anh phải làm con đỉa thôi.

Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, anh thực hiện đúng theo những gì thầy Lâm phân công, kèm chặt Tiến Long. Cuối cùng thì anh cũng thấy diện mạo của cầu thủ mang áo số “9” bên đội An Hòa. Cao to, da trắng, tóc ngắn, gương mặt điển trai. Quá dễ hiểu khi anh chàng được nhiều bạn nữ hâm mộ như vậy.

Suốt cả hiệp một, những pha lên bóng của đội An Hòa đều nhắm thẳng tới vị trí của Tiến Long nên hiển nhiên anh khá vất vả trong việc phòng ngự. Có điều anh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình, Tiến Long hoàn toàn bị anh “bỏ túi”. Dù tranh chấp hay đảo chân để qua người, Tiến Long đều bị anh cướp bóng. Thậm chí có những pha bứt tốc bên biên sở trường của Tiến Long đều bị anh bắt bài.

Tiến Long chân dài thật nên độ sải chân hơn hẳn những người khác. Thỉnh thoảng anh phải sử dụng biện pháp mạnh để cắt bóng, đó chính là xoạc chân. Tiến Long đang cao đà bứt tốc, bị anh xoạc bóng bất ngờ nên không ít lần ngã rầm xuống sân.

Chứng kiến pha xoạc bóng của Minh Đức, Ái Vy phấn khích đứng phắt dậy. “Yes.” Nếu không phải có Hoài Thư bên cạnh, cô đã hét lên “hay lắm Đức” rồi.

Hoài Thư thấy Ái Vy đứng dậy khi Tiến Long bị đốn ngã nên liền trêu chọc. “Thấy bạn trai bị chơi xấu nên lo lắng hả?”

“Xí.” Khùng sao mà cô phải lo lắng cho hắn. Còn nữa, ai chơi xấu chứ, Bánh Tro của cô xoạc bóng kĩ thuật mà, trọng tài có thổi phạt đâu mà gọi là chơi xấu. Tự hắn ta vấp cỏ té đó thôi. Nhìn là biết định ăn vạ rồi.

Bị gã số “21” xoạc té, Tiến Long bực mình liên tục đập hai tay xuống sân đầy tức giận. Cả hiệp một trôi qua, anh không có nổi một lần rê bóng thành công, cũng không lần nào qua người hay tranh chấp thắng hắn ta. Cứ nghĩ mình là “ma tốc độ”, nhưng chả khi nào anh vượt qua được hắn. Thậm chí anh còn bị hắn “xỏ háng” hai lần liên tiếp.

Lần đầu anh bị hắn đưa bóng qua hai chân. Bực mình quay lại chạy theo hòng cướp bóng lại thì hắn thực hiện xỏ bóng qua chân anh lần hai. Có lần hắn thực hiện động tác đảo người không bóng, khiến anh bị mất đà, suýt chút nữa đã gần trượt té. Hắn là ai, sao trước giờ anh không biết.

Hiệp một kết thúc với tỉ số “0 – 0”. Chí Thiện có một ngày thi đấu không may mắn khi liên tiếp bị từ chối bàn thằng bởi cột dọc và xà ngang khung thành của đối phương. Phía trường An Hòa, tuy Tiến Long “mất tích” trên sân và tiền đạo còn lại cũng có một ngày đen đủi khi có hai cơ hội ăn bàn nhưng lại không thể thắng được Đình Việt.

Trong lúc đi về phía khu vực kĩ thuật của đội bóng, Tiến Long tình cờ thấy được Ái Vy đang có mặt trên sân. Mặt chạm mắt và anh chàng cũng thấy Ái Vy đang nhìn mình. Sau một thời gian không gặp, nhưng có vẻ con tim anh chàng vẫn còn nhói đau khi thấy hình bóng cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout