Chương 40
Sẵn tiện đang ăn cơm tối cùng gia đình nên Ái Vy thông báo luôn. “Con chuẩn bị đi làm lại.” Bà Anh mừng rỡ. “Vậy à. Con làm ở đâu?” Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. “Công ty Health của anh Tuấn.” “Health?” Ông Uy suy nghĩ. “Cà phê Sức Khỏe?” Cô khẽ đáp. “Con làm ở trà sữa SK’Tea.” Quốc Khang khựng đũa lại khi nghe thấy. “Trà sữa?” Bà Anh ngạc nhiên. “Sao con lại chọn nơi đó?” Có nhiều sự lựa chọn tốt hơn kia mà. “Con hơi mệt nên xin phép lên phòng trước.” Cô nhanh chóng lao đi trước khi những câu hỏi của Trương lão gia và Nguyễn phu nhân ập đến như vũ bão. Cảm thấy lòng không yên, bà Anh đành phải tâm sự với chồng sau bữa cơm. “Em thấy anh không có ý kiến gì với con Vy?” Ông Uy bình thản nói. “Nếu anh ý kiến, em nghĩ nó sẽ nghe không?” Năm xưa ông cấm cản con mình ra nước ngoài du học, cuối cùng thì sao, với sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ đến từ nhà ngoại, con ông đâu cần đến người ba này nữa. Về phần Ái Vy, cô ngồi trong phòng và nhìn bức ảnh năm xưa chụp cùng Minh Đức. Cô không biết hắn sẽ xử sự như thế nào khi gặp lại mình. Mọi thứ đã khác, cô đã khác và gia đình cô cũng khác. Vì sao cô lại quyết định gặp hắn, vì cô muốn biết năm xưa liệu có tồn tại lí do nào khác không. Và hơn hết như những lời Nhật Minh nói, nghĩa là nếu tim cô khi nào còn rung động với hắn thì khi đó tim cô sẽ không thuộc về Tuấn Hải. Điều quan trọng là khi cô nhận ra mình vẫn còn yêu hắn, cô sẽ làm gì với Tuấn Hải. Đây chính cũng là điều cô e sợ nhất khi nghĩ mình có thể gặp phải. Tuấn Hải bảo năm sau sẽ làm đám cưới, vậy vài tháng tới đây chính là khoảng thời gian còn lại cô phải quyết định. Hoặc là bước tiếp với Tuấn Hải, hoặc sẽ phải nói lời chia tay, hủy bỏ đính hôn. Trong khi đó nói về Minh Đức, anh đã nhận được tin Lý Thành Phong chuẩn bị được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng của cửa hàng Tân Thuận. “Phong chuẩn bị vào Đức Minh đó Su.” Minh An mừng rỡ. “Thật hả Hai? Anh Phong làm ở cửa hàng nào ạ?” Cô muốn biết để xin chuyển cửa hàng. “Tân Thuận, quận An Bình.” Anh nghĩ Minh An biết cửa hàng này, vì nó nằm đối diện với hồ Uyên Ương, nơi anh cũng thường hay lui tới. “Thế để mai đi làm, Su xin chuyển qua cửa hàng Tân Thuận.” Cô muốn được làm việc cùng anh Phong. “Không được.” Anh thấy không an tâm. Cô thắc mắc. “Sao lại không được?” Anh nói rõ lí do. “Cửa hàng đó nằm ở tận quận An Bình. Làm sao Su có thể kịp giờ bắt xe về nhà.” Minh An em anh hiện đang làm việc ở cửa hàng Tân Thái, nằm ở quận Bình Dương. Khi hết ca làm việc, Minh An vẫn có dư dả thời gian để bắt chuyến xe “126” để về Tân Lập. Vì khoảng cách từ cửa hàng về lại chung cư chỉ tầm vài km trở lại. Nhưng nếu em anh chuyển sang làm việc ở cửa hàng Tân Thuận nằm ở tận quận An Bình thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Quãng đường di chuyển quá xa và rất có thể em anh không thể bắt kịp chuyến xe “126” cuối cùng. Vì 22h00 hết ca làm việc, tính cả thời gian bắt xe buýt tới ga và tàu điện di chuyển từ An Bình về Bình Dương, nếu không có gì trở ngại thì em anh sẽ bắt kịp hai chuyến xe cuối cùng vào lúc 23h00 hoặc 23h30. Nhưng nếu em anh phải ở lại tổng vệ sinh cửa hàng, đi ăn khuya với đồng nghiệp hoặc có trở ngại gì đó, em anh sẽ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. “Vẫn kịp mà. Chả phải Hai làm ở tận quận Tân Long nhưng vẫn bắt kịp xe đó thôi.” Cô thấy Hai nói không đúng. “Còn nếu trễ, thì Su sẽ đặt IT về.” Hãng xe công nghệ này có nhiều tài xế chạy xuyên đêm kia mà. “Nhưng mà giờ Su không thể chuyển cửa hàng được.” Anh khuyên nhủ. “Đợi vài tháng nữa rồi hẵng chuyển.” Vài tháng nữa anh Phong đi mất thì sao. “Su thấy bây giờ hay vài tháng nữa có gì khác đâu. Sao lại phải đợi?” “Vì mọi chuyện không như Su nghĩ đâu.” Anh giải thích lí do. “Khi một cửa hàng tồn tại quá nhiều điều yếu kém và bất ổn. Khi nhiều quản lí đã được điều tới và thất bại. Lúc ấy, phòng Quản Lí sẽ liên lạc những người như anh Phong. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ cần một người có thể hủy hoại, reset cửa hàng đó.” Đúng là cô thường đọc mail thấy cửa hàng Tân Thuận thường xuyên thay đổi cửa hàng trưởng. “Là họ đóng cửa hàng luôn hả Hai?” Anh lắc đầu. “Không phải là đóng cửa hàng. Mà là kiểu nói bóng gió cho việc anh Phong thiết lập lại cửa hàng ở những nơi được điều tới. Nghĩa là anh Phong cũng như một vài người quản lí khác. Anh ta tới, anh ta hòa mình, anh ta thay đổi và khi cảm thấy mọi thứ không hiệu quả. Lúc đó anh Phong sẽ hủy hoại cửa hàng bằng mọi cách có thể. Từ nhân viên đến trưởng ca, anh Phong sẽ thanh lọc và set up lại như một cửa hàng mới toanh.” Cô vẫn thấy có gì đâu. “Su thấy có sao đâu?” “Su vẫn không hiểu à?” Anh chậc lưỡi. “Tân Thuận là một cửa hàng bê bối, mất dạy bao lâu nay. Nhân viên cũ chia bè, kết cánh bật lại quản lí. Bao nhiêu người tới đều không chịu được áp lực. Không quản được nhân viên. Hùa theo nhân viên. Anh Phong tới, anh Phong sẽ quản lí theo kiểu khắc nghiệt, phát xít, độc tài nhất có thể. Nếu Su ở đó, sao anh Phong có thể nương tay được.” Cô hiểu ý Hai nói. Có nghĩa anh Phong sẽ làm việc nguyên tắc nhất có thể. Nếu cô vi phạm, anh Phong vì muốn làm gương nên không thể bỏ qua lỗi cho cô. “Thì Su không phạm lỗi là được mà.” Minh An em anh vẫn chưa hiểu được cách làm việc của Lý Thành Phong rồi. “Su đợi anh Phong thanh lọc xong cửa hàng thì xin chuyển qua cũng được. Sao phải là lúc nước sôi, lửa bỏng như thế này?” “Su muốn chuyển qua bây giờ.” Nói chuyện với Hai mệt quá, cô đành dùng chiêu cuối cùng, đó là chính là khóc. “Su không chịu đâu.” Thấy Minh An ngồi òa khóc, lòng anh lại chịu không nổi. “Thôi được rồi, được rồi.” Lúc trước để xin anh đi làm, Minh An cũng dùng chiêu này. Mà anh lại xót lòng khi thấy cô nhóc buồn tủi. “Nhưng nếu Su bị đuổi việc, Hai sẽ không đứng ra xin đâu đó.” “Dạ.” Cô chỉ cần không bị đuổi việc là được chứ gì. Ngoại truyện: Ái Vy đang ngồi hóng mát ở bờ sông gần nhà thì thấy Quốc Khang bước tới. “Định hỏi lí do sao?” “Dạ.” Quốc Khang ngầm đoán. “Vì anh Đức phải không?” Cô hít một hơi. “Vì bản thân chị mà thôi. Không liên quan gì đến con người em vừa suy nghĩ.” Quốc Khanh định nói “vậy tại sao phải là SK’Tea”, nhưng anh nghĩ mình sẽ nghe được đủ câu trả lời từ chị mà không một câu nào thật lòng. “Em chỉ hy vọng.” Quốc Khang nhìn sang chị mình. “Chị sẽ hạnh phúc với điều mình lựa chọn.” Vì nếu không, vì nếu mọi chuyện đổ bể và xấu đi. Mọi thứ sẽ đều là lỗi của cu cậu. Vì chính cu cậu là người đã gián tiếp kết nối lại chị mình với anh Đức. |
0 |