Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 41


Trụ sở công ty Trà Sữa SK’Tea nằm ở quận Bình Long, cách khu biệt thự của Ái Vy đang ở tầm khoảng mười cây số. So với tên kia, người phải di chuyển bốn, năm chục cây thì cô thấy khoảng cách của mình như vậy là gần lắm rồi.

Tòa nhà SK’Tea bắt đầu hiện ra to dần trong mắt cô, tòa nhà màu trắng với những vách kính to lớn bao quanh. Không như những công ty trước kia cô làm việc, nơi có bãi đậu xe ngầm ở phía dưới. Ở SK’Tea có một bãi đậu xe rộng lớn trước tòa nhà với những vạch kẻ màu trắng. Từng ô, từng ô nối tiếp nhau như thể một “ô ăn quan” khổng lồ.

“Anh Đức biết tin gì chưa?” Hoàng Nam khẽ cười đắc ý.

Minh Đức lúc này đang đứng trong thang máy. “Tin gì?”

“Nghe bảo sáng nay tổng quản lí mới sẽ đến.” Hoàng Nam hào hứng kể.

“Vậy sao?” Minh Đức cũng chả hứng thú lắm.

“Nam hay nữ?” Một cô gái bất ngờ lên tiếng.

Hoàng Nam quay lại. “Chị Thu này.”

Ai rồi cũng sẽ vậy thôi, sẽ tới, sẽ dừng lại rồi sẽ lại đi, Minh Đức nghĩ vậy. Giám sát là một chức vụ nặng nề nhưng tổng quản lí hệ thống thì còn gặp nhiều phiền toái và áp lực hơn. Khi họ sẽ phải vận hành và quản lí cả một hệ thống phòng ban và các cửa hàng với một lượng nhân viên đông đảo.

Hôm nay là ngày cuối cùng bạn Phong làm việc ở Thanh Hải trước khi bay vào Đức Minh. Nếu không có gì thay đổi thì vài ngày sau bạn Phong sẽ có mặt ở đây. Như những gì đã bàn bạc với chị Như, mail “Thay Đổi Nhân Sự” và bổ nhiệm cửa hàng trưởng mới của cửa hàng Tân Thuận và cửa hàng Phước Ninh sẽ được dời lại vài ngày nữa, sau đó sẽ được công bố trên toàn hệ thống.

Minh An em anh đã xin chuyển vào cửa hàng Tân Thuận. Không có gì lạ lắm khi cô nhóc vừa đi làm ngày đầu tiên đã về kể lại những tình trạng bất ổn của cửa hàng. So với cửa hàng Tân Thái trước kia, cửa hàng Tân Thuận tồi tệ hơn rất nhiều lần. Nhất là vấn đề nhân viên mà Minh An bảo, “không nề nếp kỉ cương, tị nạnh hơn thua từng chút một”. Anh nói rồi mà cô nhóc nào có chịu nghe. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, những cực khổ, vất vả còn đang chờ em anh phía trước.

“Giờ để chị giới thiệu với Vy phòng Nhân Sự.” Sau khi trò chuyện với nhau, Bích Như và Ái Vy quyết định xưng hô với nhau bằng “chị em” cho tiện.

“Nếu được, em muốn tới phòng Giám Sát.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của chị Như, Ái Vy liền chống chế. “Tại vì em nghe bảo phòng này khá quan trọng.”

“Giới thiệu với em.” Bích Như đi phía trước chỉ tay. “Đây chính là phòng Thanh Tra và Giám Sát. Nơi mọi người ghét nhất.”

Không khó để Ái Vy nhận ra, người cô muốn gặp đang ngồi ở trước mặt. Lưng hắn thẳng tắp, mắt tập trung nhìn vào màn hình. Da không còn đen sạm, chiếc mũi cao vẫn như hôm nào lần đầu gặp gỡ. Khoảng khắc hắn nhìn lên, tim cô bắt đầu rộn ràng như mùa Xuân chớm nở. Hình bóng Tuấn Hải và sự dằn vặt trong tâm, bỗng chốc tan biến không một vết tích như làn sương mờ mỏng manh trong buổi sớm mai.

Không như lần đầu gặp nhau khi hắn cúi gầm mặt xuống. Giờ hắn đang sửng sờ nhìn cô với ánh mặt ngạc nhiên như thể cô vừa đội mồ sống dậy. Sự xốn xang trong lòng khiến cô không đủ tự tin hay can đảm nhìn hắn thêm một giây nào nữa. Thế rồi cũng như Thu qua, Đông tới, cô cũng đến lúc chạm mặt hắn ta.

“Chào anh, tôi là Ái Vy.” Cô gắng bình tĩnh đưa tay lên. “Mong anh giúp đỡ.” Phải mất một lúc cô mới thấy hắn đưa tay lên trong một sắc mặt khó hiểu.

Minh Đức đã tự tưởng tượng biết bao nhiêu trường hợp để anh và Ái Vy có thể tình cờ gặp lại. Nhưng với việc Ái Vy xuất hiện trong thân phận là sếp của mình, cùng làm chung một công ty thì anh phải công nhận, ngoài sức mơ mộng bay bổng của mình.

Bàng hoàng, kinh ngạc, đó là những từ anh có thể diễn tả sau nhiều năm gặp lại người trong mộng. Khi chạm vào tay cô, những cảm xúc khác trong anh bỗng dấy lên. Giận dữ, buồn tủi, thậm chí là lồng ngực nhói đau khi nhận ra chiếc nhẫn cô đang đeo ở ngón tay áp út. Cô giờ là người con gái đã có chồng, hoa đã có chủ, thuyền đã có bến và đang hạnh phúc bên chồng yêu. Anh còn chờ đợi điều gì, mong cô vẫn độc thân hay sẽ chọn lấy anh trong ngày thành thân sắp tới. Nếu không phải vậy thì sao tim anh lại nhói đau, sao lại tự chuốc bực tức vào người.

“Sếp Vy mới tới xinh nhỉ?” Ai đó lên tiếng.

Anh lúc này đang ngồi ăn trưa cùng các đồng nghiệp tại quán cơm Gia Đình quen thuộc. Đây là quán ruột của mọi người, vì thức ăn ở đây khá ngon, chỗ ngồi thoáng mát và giá cả lại bình dân. Hơn nữa quán cũng cách văn phòng vài bước chân nên luôn được ưu tiên hơn so với những quán khác.

Nghe những lời thì thầm to nhỏ, bàn tán về vị tổng quản lí hệ thống mới đến của các đồng nghiệp, anh càng cảm thấy sầu não hơn. Anh cũng chả biết phải xử trí như thế nào. Nếu giả vờ không quen thì là dối trá. Nhưng nếu nhận người quen thì lại thấy xấu hổ. Liệu cô có còn nhớ anh không, liệu anh có nên nhắc lại chuyện cũ.

“Giới thiệu với em, quán cơm ngon nhất chốn này.” Bích Như quảng cáo.

Vì muốn hòa đồng với mọi người nên trưa nay Ái Vy quyết định không về nhà.

“Mấy em ngồi đây nhé.” Chị chủ quán vừa dọn bàn, vừa nói.

Khách cũ đi, khách mới tới, cô thấy quán đông như thế này ắt hẳn phải có gì đó cuốn hút. Rồi không khó để cô nhận ra, hắn và nhân viên của phòng Giám Sát đang ngồi bàn bên cạnh.

“Ủa, chị Vy này.” Hoàng Nam lém lỉnh nói.

Là cu cậu nói nhiều. “Chào em.” Cô ngồi xuống và nhận thấy không như những quán ăn khác, quán cơm này lại ngồi bệt như thể nhà hàng Nhật Bản tuần trước cô đi.

“Mấy cưng ăn gì?” Chị chủ quán chống nạnh hỏi.

“Vy ăn gì?” Bích Như hỏi.

“Em ăn cơm gà.” Cô không thích cơm sườn cho lắm.

Chị chủ quán tiếp lời. “Xé, kho hay xối mỡ cưng?”

Cô hiểu ý của chị này là cơm gà xé, cơm gà kho hay cơm gà xối mỡ. “Xối mỡ chị ạ.” Cô không thích mùi hành tây trong cơm gà xé.

“Vậy một xối mỡ.” Chị chủ quản nhìn bạn hàng Bích Như. “Cưng này gà kho như cũ đúng không?” Chị nhìn sang người bên cạnh. “Còn cưng ăn gì?”

“Em ăn gà kho luôn chị.” Thu Thủy đáp.

Minh Đức lúc này liếc mắt sang, nhìn cảnh Ái Vy gắp dưa leo trong dĩa bỏ ra ngoài, kí ức trong anh lại ùa về. Ngày xưa lúc cô sang nhà anh, cô cũng gắp dưa leo ra ngoài như vậy. Thói quen sau nhiều năm vẫn không thay đổi và anh nghĩ mình cũng như miếng dưa leo, chỉ vô tình nằm trong dĩa thức ăn của cô.

Về phần của Ái Vy, trong lúc gắp dưa leo bỏ ra ngoài, cô lại nhớ đến chuyện xưa. Khi ấy sang nhà hắn, cô cũng gắp bỏ dưa leo bỏ ra ngoài như thế này. Hắn liền không ngần ngại gắp lấy dưa leo của cô để ăn. Thậm chí những lần sau, biết tính cô không thích dưa leo nên dù hắn mời bất cứ món gì, thức ăn của cô đều không có dưa leo nằm bên trong. Liệu bây giờ hắn có như xưa, sẽ không ngần ngại gắp những miếng dưa leo này, gắp lấy và mang đi những vết thương mà hắn đã vô tình để lại cho cô nhiều năm về trước.

Nói về Tuấn Hải, tranh thủ hôm nay tan ca sớm, anh liền lái xe tới công ty của Ái Vy. Ngày đầu tiên hôn thê của anh đi làm nên anh phải có mặt để chúc mừng. Điện thoại trên tay bất chợt được thả lỏng. Như mùa Xuân bỗng chốc hóa thành mùa Đông lạnh lẽo, anh bất ngờ thấy vị hôn thê của mình đang nhìn về bóng hình một người đàn ông khác. Ngạc nhiên hơn là anh có thể nhận ra mình biết gương mặt thân quen này là ai.

“… Sau Lời Từ Khước, một sáng tác của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.” Tiếng radio trên xe phát ra. “Là bài hát của bạn Tiên nhắn tới người yêu của mình. Mong em sẽ luôn hạnh phúc trên con đường sắp tới.”

[Chăn mền tôi đắp, vẫn còn vương vấn cũ. Sau làn da thắm, vết thương chưa dứt đủ. Thế nên mình đến lúc này. Biết đâu là quá ngây dại].

Minh Đức lúc này đang đứng ở trạm xe buýt và chờ xe. Anh không hề biết rằng, Ái Vy đang nhìn về phía mình.

[Những lời yêu dấu, thốt ra ru êm tôi. Cung đàn anh tấu, khẽ lay tim bồi hồi. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhoà. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta].

Ái Vy cũng vậy, trong khi cô dõi theo hình bóng của Minh Đức, cũng có một người đang nhìn về phía cô. Chính là vị hôn phu sắp cưới.

[Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Còn vài niềm riêng bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng yên].

Tuấn Hải tức giận nắm chặt vô lăng. Hóa ra đêm hôm trước khi Ái Vy từ chối nụ hôn của anh, lí do có thể chính là thằng này. Vợ sắp cưới của anh, không thể thuộc về người khác. Đặc biệt là người từng gieo thương nhớ, đau khổ cho vợ anh nhiều năm về trước.

[Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người. Đành hẹn nơi khác nhé…]

Mùa Thu lá rơi, tình anh rụng xuống. Xuân kia chưa đến, nhưng sao anh lại ngỡ như tình mới đã xuất hiện.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này