“Xin chào mọi người.” Bích Như đứng giữa phòng Giám Sát nói. “Kể từ hôm nay, tổng quản lí hệ thống, chị Ái Vy sẽ thực tập ở phòng Giám Sát và những phòng ban khác để hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành của công ty. Nên.” Bích Như đảo mắt nhìn quanh. “Mong mọi người hãy chú ý.”

“Mong mọi người giúp đỡ.” Ái Vy gật nhẹ đầu.

Bích Như nhìn sang Minh Đức. “Như đã trao đổi trước đó với trưởng phòng Hiếu. Đức sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn chị Vy trong quá trình chị ấy thực tập ở đây.”

Ái Vy không thấy Minh Đức nói gì, cũng chả phản ứng theo kiểu mừng rơn mà cô từng giả định trong đầu. Sắc mặc hắn tối sầm lại như thể đây là điều cực hình bắt buộc phải làm. Cô định nói “mong anh giúp đỡ” nhưng vì đang bực bội nên liền thôi. “Tôi phải làm gì đây?”

Hết cách, hết đường lùi, Minh Đức đành phải cắn răng chịu đựng. Trời chưa vào Đông nhưng người anh như đang run lên vì lạnh. Cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, khó lắm anh mới có thể mở được lời. “Đầu tiên, sau khi chị khởi động máy tính.”

“Chị”, hắn gọi cô như thể cả hai xa lạ chưa từng quen biết.

Minh Đức tiếp tục hướng dẫn. “Chị đăng nhập tài khoản của mình vào. Mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài khoản riêng.”

“Bỏ qua mấy cái này, anh vào vấn đề chính luôn đi.” Cô không biết mình bực bội vì bị gọi là chị, hay vì thái độ dửng dưng của hắn từ khi gặp lại cô.

Minh Đức nhất thời cứng họng. “Chị mở phần mềm này lên.”

Cô biết đây là phần mềm quản lí của phòng Giám Sát với biểu tượng là chữ “SUB” màu xanh dương. Rồi cô thấy hắn đăng nhập “ID” với dãy số “3190947” và mật khẩu mà cô lén nhìn thoáng được, “01022005”. Ngày tháng năm sinh của người yêu cũ hay là ngày kỉ niệm quen nhau. Cô đoán như vậy vì dãy số này không phải là ngày sinh của cô, càng không phải của hắn và Minh An. Vì cô biết năm sinh của hắn và Minh An không phải là năm “2005”.

Về phần Minh Đức, lúc nhập dãy “pass” vào hệ thống, anh sợ Ái Vy sẽ nhận ra ngày này mang ý nghĩa gì. Anh hy vọng cô sẽ không thấy, vì anh sẽ rất xấu hổ khi lấy ngày đầu tiên anh gặp cô làm mật khẩu của tất cả tài khoản mình đang có.

“Đây là thanh công cụ, bao gồm các mục quản lí, tin nhắn, thông báo.” Anh chỉ tay vào biểu tượng máy ảnh trên thanh công cụ. “Còn cái này là hệ thống giám sát cửa hàng thông qua camera.”

Sau một lúc hướng dẫn, anh không biết cô cảm thấy thế nào, anh chỉ biết mình tim mình liên tục đập mạnh như lúc làm món Trà Chanh Giã Tay vậy.

“Sau khi nhận được mail báo cáo từ các cửa hàng trưởng. Giám sát khi đến thanh tra cửa hàng, họ sẽ không trừ điểm những hạng mục đã báo cáo.” Anh nói rõ hơn. “Nhưng nếu quá thời gian quy định mà cửa hàng vẫn chưa khắc phục, giám sát có quyền lập biên bản.”

Ái Vy bỗng thắc mắc. “Thời gian quy định bao lâu?”

“Từ ba đến bảy ngày hoặc hơn. Tùy vào hạng mục hư hỏng là gì. Mức độ nặng hay nhẹ. Những cái này có ghi rõ trong quy trình báo cáo hư hỏng dành cho khối cửa hàng. Chút nữa em sẽ chuyển cho chị.” Nếu được thì anh muốn chuyển hết mọi thứ luôn một lần nhưng sợ anh Hiếu lại không cho.

“Thế nếu cửa hàng đã báo cáo, nhưng công ty không cử người đến sửa thì sao?” Ái Vy muốn biết rõ hơn.

Anh giải thích thêm. “Khi khối cửa hàng gởi mail báo cáo, phòng Kĩ Thuật bắt buộc phải trả lời và hồi đáp lại rõ ràng thời gian khắc phục xong vấn đề hư hỏng. Qua thời gian đó nhưng vẫn chưa hoàn thành thì phòng Kĩ Thuật sẽ là bên chịu trách nhiệm.”

Anh nhận ra lúc này đã đến thời gian nghỉ trưa. Anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc. Kết thúc việc ở cạnh cô, kết thúc những cực hình tra tấn mà tim anh đang phải đón nhận. “Tời giờ nghỉ trưa rồi ạ. Có gì em sẽ gởi mail cho chị sau.”

Ái Vy chợt cảm thấy chưng hửng. Hắn khó chịu vì cô hỏi nhiều sao. Ngày xưa cô tận tụy giải đáp cho hắn từng chút một, ấy vậy mà chỉ vài ba câu hỏi, hắn đã cảm thấy ngao ngán không muốn tiếp tục.

“Sao lúc nãy anh không rủ chị Vy đi ăn luôn?” Vừa ăn cơm, Hoàng Nam vừa hỏi.

Anh lúc này cảm thấy như bị nghẹn. Đùi gà còn ở trước mặt nhưng cảm giác như nó đang mắt kẹt giữa cuống họng anh. Hoàng Nam không những nói nhiều, Hoàng Nam còn giỏi việc đưa anh vào thế khó. “Anh ngại.”

Hoàng Nam không hiểu. “Ủa, có gì mà phải ngại?”

“Chị em mình ngồi đây đi.” Bích Như ngồi xuống.

Không khó để anh nhận ra, Ái Vy đang đi cùng với chị Như. Việc cô ngồi xuống bên cạnh, một lần nữa anh có cảm giác như mình vừa bị hóc xương. Một bữa cơm ngon mọi khi, không biết tự khi nào đã trở thành buổi cực hình tra tấn. Không khí mùa Thu thoáng mát hôm nào, giờ bỗng nóng nực như thể Hạ vừa sang.

“Hai cưng ăn gì nào?” Chị chủ quán hỏi.

“Đức nghe Phong.” Trăm lần anh cảm kích người anh em này đã gọi điện đến.

Thành Phong nói. “Mai tôi vào đó bạn.”

“Vậy hả.” Anh mừng rỡ khi nghe tin bạn mình vào nhưng anh cũng mừng vì đã có cách rời khỏi đây mà không sợ mếch lòng người nào cả. “Rồi, rồi. Ok Phong.”

“Hai xối mỡ. Ok, hai cưng ngồi chờ xíu nha.” Chị chủ quán lao đi.

Anh đứng dậy. “Mọi người ngồi ăn nhé. Em có việc gấp phải đi.” Tất nhiên là anh chả có việc nào ngoài việc chạy trốn người đang ngồi bên cạnh.

“Ủa, ăn xong rồi hẵng đi em.” Bích Như thấy dĩa cơm còn khá nhiều.

“Dạ thôi.” Anh cúi đầu rồi lao nhanh đi.

Ái Vy lúc này tất nhiên thừa hiểu, cô chính là lí do, quá rõ rồi còn gì. Nhìn theo bóng lưng đang lao khỏi cửa, cô không còn lạ lẫm với con người luôn tìm cách trốn đi này. Có lẽ thời gian không khiến con người thay đổi, có những thứ vẫn vậy, có những sự đau lòng, buồn bực cô tự chuốc lấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px