Chương 43
“Công ty mới của em thế nào?” Tuấn Hải khơi chuyện trong lúc ăn.
Ái Vy chậm rãi đáp. “Cũng bình thường.”
Công ty bình thường, nhân viên bình thường, công việc cũng bình thường, chỉ có tên đáng ghét đó là không bình thường. Cảm giác hắn ta bỏ cơm vì cô xuất hiện, nói thật đến giờ cô vẫn chưa nuốt trôi cục tức này. Mặc dù chị Như bảo tính hắn kiệm lời, ít nói, ngoài mặt lạnh lùng, lãnh đạm nhưng trong tâm rất tốt. Lúc ấy nghe xong cô đã định thốt lên rồi, “là chị chưa biết đó thôi”. Tốt cái con khỉ mốc.
“Tại sao có nhiều sự lựa chọn như vậy, em lại chọn đến đó làm việc?” Tuấn Hải lặng lẽ quan sát biểu cảm vợ sắp cưới của mình. “Anh cứ nghĩ em sẽ đến ban đầu tư hay phòng dự án của tập đoàn.”
Cô nghĩ mình bị điên. “Em muốn thay đổi môi trường.”
Môi trường làm việc hay là môi trường tình yêu, Tuấn Hải thừa biết đáp án là gì. Trước giờ anh biết cô chưa quên được tình cũ, anh cũng biết mình chỉ làm phương án tạm bợ để cô xóa bỏ hình ảnh người xưa. Nhưng anh không muốn tương lai và cả sau này vẫn chỉ là “sạc dự phòng”, được cô tìm đến mỗi khi hết pin. Đặc biệt anh càng không muốn mình là người chồng hụt, là kẻ vấp ngã khi sắp bước lên xe hoa.
Cô thấy nét mặt Tuấn Hải nhìn mình có vẻ hơi nghiêm nghị. “Nhìn anh căng thẳng vậy?”
“Anh muốn.” Tuấn Hải không muốn mình là kẻ thua cuộc. “Sau Tết mình cưới.”
Cô khá bất ngờ. “Cũng được.” Thêm hay bớt đi vài tháng với cô lúc này cũng chả còn quan trọng. “Nếu anh muốn vậy.”
Nhanh hay chậm cũng vậy thôi. Những tưởng mọi thứ sẽ rõ ràng như trắng và đen, ai ngờ cô vẫn lạc lối trong vùng xám chết tiệt. Có lẽ cô đã hiểu sai tim mình, mà đúng ra thì trước giờ tim cô chưa bao giờ đúng. Lần lựa chọn năm xưa và cả quyết định bây giờ, thứ nó muốn chỉ là sự khổ đau và cô thật sự quá mệt mỏi để tiếp tục chịu đựng.
Về tới nhà nghe thấy tiếng mèo kêu, cô liền tức tốc vào bếp. “Này, ăn đi. Thứ vô ơn.” Cô đặt lon cá hộp xuống đất. “Kêu cái gì, tao nói không đúng sao? Mày cũng sẽ như hắn thôi. Đồ bạc nghĩa.” Cô không biết con mèo này có hiểu tiếng người không, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên nhìn cô với cặp mắt đáng thương. “Hãy chứng tỏ là tao sai đi.” Cô như thể muốn gởi gắm những lời này đến ai kia.
Quốc Khang bước tới. “Nó lại chạy sang đây hả chị?” Nhìn chiếc vòng cổ màu đỏ đắt tiền con mèo đang đeo thì cu cậu ngầm đoán chủ nhân của nó cũng đang sống trong khu này.
“Sao nay về sớm vậy?” Cô biết em trai mình có hẹn đi chơi với người yêu.
Quốc Khang chép miệng. “Chán quá nên em về sớm.”
Mắt cô nhíu lại khi nghĩ tới hai từ “Minh An”, nhưng một kẻ cũng bị mù mờ bởi “Minh Đức” thì cô có quyền gì phải lên tiếng. Cô cũng đòi về sớm vậy thôi, cũng thấy chán nản, cũng thấy mệt mỏi, trống rỗng và cô đơn.
“Sao hai đứa về sớm vậy?” Bà Anh ngạc nhiên.
Cô về lâu rồi nhưng mẹ cô nào có biết. “Mai con còn phải đi làm.” Cửa thang máy mở ra rồi cửa thang máy khép lại. Tình đầu đã lụi tàn nhưng sao tình mới chả thể bước vào trong. Một kẻ đáng hận cô lại nhớ, người kề cận bên cạnh, cô lại chả để tâm.
“Từ khi nào mà chị chăm làm vậy”, bình thường thì Quốc Khang sẽ buông lời giễu cợt nhưng với những chuyển biến xảy ra gần đây thì cu cậu không còn dám cất tiếng nữa. Cu cậu biết rõ lí do tại sao chị mình lại tới SK’Tea. Cu cậu chỉ không biết tại sao lại là bây giờ. Tại sao lại đúng vào cái thời điểm chị chuẩn bị kết hôn với anh Hải. Nếu chị không minh định được tình cảm của mình, sao lại đồng ý đính hôn với người ta. Nếu đổi lại là cu cậu, nếu cu cậu biết rõ tim mình muốn gì, cu cậu chắc chắn sẽ từ chối lời cầu hôn mà không hề ngần ngại.
Lại nói về Minh Đức, những ngày sau anh đi làm với một tâm trạng thấp thỏm không yên. Ấy vậy mà trái ngược lại với những gì anh lo âu, cô lại chẳng hề xuất hiện. Cho đến khi anh nhận ra cô không hề vắng mặt. Cô chỉ thực tập ở phòng ban khác và cũng ăn trưa tại một nơi xa chốn này.
“Bây giờ Đức nó có lịch đi thanh tra.” Bích Như nói. “Hay sẵn dịp này, em đi thực tế xuống cửa hàng với nó luôn.”
Ái Vy lưỡng lự rồi đáp. “Dạ, vậy cũng được.” Nhìn cái bản mặt kia, cô như đọc được đáp án “không thích đi cùng”. Nếu hắn là một cuốn sách, cô nghĩ tên tác phẩm chính xác sẽ là “Kẻ Câm Với Bộ Mặt Khó Chịu”. Bước ra khỏi cửa, cô nhíu mày ngạc nhiên. “Xe đậu ở hướng này. Anh đi đâu vậy?”
“Em bắt xe buýt.” Anh chỉ tay ra ngoài đường.
Ái Vy há hốc. “Thay vì đi chung để đỡ mất thời gian, anh lại muốn đi riêng để rồi tôi phải ngồi đợi. Sao anh cứ thích làm mọi chuyện khó khăn hơn vậy?” Cô thấy không thể tin được.
Đó không phải là những gì anh nghĩ. Chỉ là anh không đủ can đảm để ngồi chung xe với cô. Nếu như ngày xưa, khi anh hạnh phúc đạp xe chở cô đi dạo ngoài bờ sông Tân An. Thì giờ đây anh lại có cảm giác khó thở như đang bị nhốt trong một chiếc thùng nhỏ hẹp. Cảm thấy xấu hổ, sợ hãi khi nghĩ đến việc phải trả lời những câu hỏi mà anh đã từng nghĩ đến nhiều năm qua. Những câu hỏi mà dù anh có tự đưa ra hàng trăm câu trả lời, anh cũng chỉ thấy bản thân ngụy biện, ngu ngốc và ấu trĩ.
Với sự bực bội trong người, Ái Vy chỉ muốn tát vào mặt tên bên cạnh mà thôi. Nhưng cô không thể, ngay cả những câu hỏi cô từng muốn hỏi hắn ta, cô còn không thể mở lời. Cục giận này tất nhiên không thể mất đi, mà cô cũng không thể chất chứa trong lòng. Thế rồi cô đành phải xả cơn giận này lên những người khác và “còi” chính là cách cô trút lên mọi bực dọc, ưu phiền.
Trước giờ khi tham gia giao thông, cô hầu như rất ít sử dụng đến còi, ngoại trừ những tình huống cần thiết. Giờ thì chưa tới vài phút nhưng cô đã bấm đến hơn mười lần. Tất nhiên là cô không ghét những chiếc xe đang chạy chình ình trước mặt. Cô biết mình đang ghét cay, ghét đắng kẻ ngồi bên cạnh. Cô không thể đập tay vào bản mặt của hắn nên cô đành phải đập tay xuống vô lăng.
Cô không biết tiếng còi có khiến hắn bị câm hay không, cô chỉ biết từ khi xuống tới cửa hàng, hắn không hề mở miệng nói một câu. Hắn chỉ vừa chụp hình, vừa viết gì đó vào giấy. Cô đã tìm hiểu và được chị Như khái quát sơ qua nên cô hiểu bản chất của công việc giám sát này là gì. Có một danh sách chấm điểm và hắn chỉ cần chấm đạt hay không mà thôi. Dù đơn giản như vậy nhưng hắn phải hướng dẫn công việc thanh tra ở cửa hàng cho cô kia mà. Hắn xấu tính đến vậy sao.
Về phần Minh Đức, anh định giới thiệu cũng như hướng dẫn cho Ái Vy về công việc của mình. Vì anh biết mục đích cô đi theo là để nắm bắt và tìm hiểu về công việc giám sát. Có điều suốt thời gian trên xe thấy cô hậm hực, bực bội anh như thế nào nên anh không thể mở miệng. Đến khi lấy can đảm định nói gì đó thì anh lại thấy cô bấm điện thoại. Có lúc lại chẳng thấy cô đâu, mặc dù anh đã nhìn quanh cửa hàng.
Lúc sau chấm điểm phục vụ ở trên lầu thì anh mới thấy cô ngồi bên cạnh cửa sổ với ly sữa tươi trân chân đường đen trên bàn. “Đây là câu hỏi nghiệp vụ nhân viên, chị xem trước rồi chút nữa…” Anh định nói từ “chúng ta” nhưng sau đó đành bỏ qua. “Kiểm tra.”
Ái Vy ngước mắt lên. “Giờ anh mới hướng dẫn tôi sao?” Cô định nói là “giờ anh mới chịu mở miệng sao” nhưng lại đành thôi.
Anh không biết phải trả lời như thế nào nên đành đặt xấp giấy xuống bàn. “Em để đây nhé.”
“Em cái đầu nhà ngươi ấy”, đó là những từ Ái Vy nói trong đầu. Nhìn cái cách hắn quay lưng bước đi, lòng cô lại bỗng tức tối khi nghĩ đến việc năm xưa mình từng bị bỏ lại. Ly sữa tươi yêu thích trước mặt bỗng biến thành canh khổ qua cô ghét ăn. Chiếc lưng cô từng muốn tựa đầu vào giờ thì chỉ muốn bay tới đạp thật mạnh mà thôi.
“Một tháng nhân viên phải xả tủ mấy lần?” Anh lúc này đang hỏi nghiệp vụ pha chế.
Nhân viên A bình tĩnh đáp. “Tối thiểu hai lần, một tháng.” Lúc trước cu cậu không nói từ “tối thiểu” nên bị giám sát đánh rớt. Giờ thì cu cậu biết rồi.
Anh đã hỏi bốn câu, câu thứ năm sẽ tùy thuộc vào giám sát. Sẵn có Ái Vy đang ngồi bên cạnh, anh liền ngỏ ý muốn nhường. “Giờ đến câu cuối cùng hay là chị hỏi đi.” Khi xưa hướng dẫn giám sát thực tập, anh cũng đều nhường câu hỏi này cho họ. Tuy cô không phải là giám sát nhưng dù sao đây cũng là một phần công việc.
Ái Vy nhất thời ngạc nhiên. “Tôi biết gì đâu mà hỏi.”
Anh giải thích. “Theo quy định, câu hỏi nghiệp vụ cuối cùng sẽ tùy thuộc vào mỗi giám sát. Chị cứ chọn đại câu hỏi nào cũng được. Miễn là nằm trong nghiệp vụ pha chế.”
Cô không thích. “Anh hỏi luôn đi.”
Biết không thể cưỡng cầu, nhất là cái ánh mắt thể hiện rõ sự không thích của Ái Vy. Cái ánh mắt mà năm xưa anh từng thấy cô nhìn Hoàng Kiên lớp trưởng. “Thời hạn bảo quản của Whipped Cream?” Anh cũng như bạn Kiên, cô đã không thích thì có năn nỉ trời cũng vậy.
“Trước khi mở nắp thì tùy vào hạn sử dụng của sản phẩm.” Nhân viên A đáp. “Còn sau khi mở nắp là bảy ngày.”
Whipped Cream, cô biết cái này. Đây là chai kem mà cô từng thấy nhân viên cầm xịt lên ly trà sữa. Cô đã từng thử, vị cũng tạm được.
Nhìn chung cô thấy công việc giám sát chủ yếu dựa theo quy trình, nghiệp vụ của công ty mà thôi. Giám sát chủ yếu qua quá trình thanh tra thực tể để phản ánh lại chính xác tình trạng của cửa hàng hiện tại như thế nào để báo cáo lại công ty. Không như phòng Kế Toán hay phòng Kĩ Thuật, những nơi phải đòi hỏi trình độ chuyên môn, cô nghĩ phòng Giám Sát này ai làm cũng được. Khó tính, khó chịu như tên đang ngồi cạnh cô đây thì càng làm tốt.
“B” là kết quả thanh tra hắn chấm cho cửa hàng Vĩnh Khánh. Giờ ngồi trên xe, hắn cũng lặp lại thái độ như lúc đi xuống cửa hàng. Ngoài việc im lặng, mắt nhìn ra ngoài, hắn chả thèm mở miệng nói một câu. Còn cô ngoài việc vẫn còn tức giận, giờ lại có thêm nhiều câu muốn hỏi.
“Chút nữa chị cho em xuống chỗ ga Kim Tượng ở phía trước.” Minh Đức muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này.
Sẵn cục tức trong lòng, nghe thấy hắn gọi mình là “chị”, cô lại bỗng điên tiết lên. “Anh định giả vờ không biết tôi tới khi nào?”
Minh Đức ngạc nhiên quay sang nhưng rồi không dám nói những gì mình nghĩ, “Vy vẫn nhớ Đức sao”. Anh cố gắng che giấu cảm xúc của mình để có thể nói láo một cách mạch lạc nhất có thể. “Đức tưởng Vy không nhớ.”
Ồ, cô ngạc nhiên đến mức không thể cảm thán thành lời. Hắn lật mặt như lật bánh tráng vậy. Mới câu trước “chị và em” xa xôi, câu sau đã là “Đức và Vy” tình cảm nồng nàn. “Thế anh nghĩ tôi bị mất trí à?” Đợi mãi không thấy hắn nói gì, cô liền nói. “Anh không nghĩ tôi cần một lời xin lỗi sao?”
“Xin lỗi.” Anh nói.
Cô nắm chặt vô lăng. “Anh xin lỗi, nhưng xin lỗi ai? Xin lỗi cái ghế, cái bàn. Hay xin lỗi thằng chạy xe phía trước?”
Anh biết mình đã sai. “Đức xin lỗi Vy.” Những lời từ đáy lòng mà anh rất muốn nói nhiều năm qua.
Cô nhếch môi. “Vì điều gì?” Cô muốn biết hắn thật sự thấy mình có lỗi và sai ở chỗ nào. “Vì trời bất ngờ đổ lạnh à?”
Anh cúi mặt xuống. “Vì tất cả.” Từ những việc năm xưa đến những việc bây giờ, bao gồm cả việc giả vờ không biết cô.
Ba chữ “vì tất cả” là ba chữ cô ghét nghe nhất trên đời. Bản thân người nói ba chữ này là những kẻ không biết mình đã mắc lỗi gì. Là một lời xin lỗi như để làm hài lòng người khác, tỏ vẻ mình ân hận nhưng thật ra không biết bản thân đã phạm phải lỗi gì. Và tất nhiên khi hắn nói ba chữ này với cô, có nghĩa hắn cũng như vậy. Kẻ gieo rắc tổn thương thì chả bao giờ nhớ, người chịu đựng tổn thương lại chẳng bao giờ quên.
Cô tấp nhanh xe vào lề trong sự giận dữ và hụt hẫng. Nhưng khi cô vừa liếc mắt sang để chuẩn bị xả cơn giận của mình vào kẻ vô lương tâm thì một lần nữa tình cảnh năm xưa bỗng lặp lại.
“Xin lỗi Vy.” Minh Đức mở cửa bước nhanh ra khỏi xe, mặc dù ga Kim Tượng vẫn còn khá xa.
Hắn lại bỏ đi, bỏ mặc cô ở lại cùng với cơn giận dữ của mình. Cô vừa tức, cũng vừa buồn cho bản thân. Bởi vì cô đã tự chuốc lấy đau khổ, tự đâm đầu vào vách đá. Để rồi tim thì rỉ máu, cơn đau vẫn dai dẳng và nước mắt lại rơi trên đôi má hồng.