“Sao con lại muốn làm đám cưới sớm hơn?” Bà Anh lo sợ bên thông gia gặp chuyện không hay. Cưới chạy tang, điều bà không muốn nhất.

“Con sợ Vy đổi ý.” Tuấn Hải nói thật lòng mình.

Bà liếc mắt. “Cái thằng này.” Nôn nóng về sống chung thì có.

Tuấn Hải gượng cười. “Mẹ biết vì sao Vy tới SK’Tea làm việc không?”

“Tuấn nó sắp xếp như vậy nên con Vy phải tới đó.” Bà nhíu mày. “Chứ còn lí do nào khác.”

“Vì cậu trai năm xưa hiện đang làm việc ở đó.” Anh định nói là “thằng đó” nhưng anh sợ như vậy sẽ không phải phép với mẹ vợ tương lai. “Bạn học cấp ba của Vy.” Anh nhắc thêm để bà có thể hình dung ra người anh đang đề cập tới là ai.

Bà Anh ngạc nhiên. “Con nói gì? Cậu trai…” Chưa kịp nói dứt câu thì bà thấy Ái Vy bước vào.

Tuấn Hải quay lại. “Em về rồi hả?” Anh hy vọng Ái Vy chưa nghe được những lời anh vừa nói.

“Anh với mẹ cứ ngồi chơi.” Ái Vy nói láo. “Em thấy hơi mệt nên lên phòng trước đây.”

Tuấn Hải lo lắng đứng dậy. “Em đau sao? Để anh chở em đi khám.”

“Không cần đâu. Anh cứ ngồi chơi đi.” Cô bấm nhanh nút gọi tầng thang máy như thể muốn thoát khỏi ánh mắt của họ.

Một lúc sau bà Anh lên phòng, đúng lúc con gái bà vừa tắm xong. “Mẹ nói chuyện với con được không?”

Cô lúc này đang ngồi sấy khô tóc. “Nếu không có gì quan trọng thì để mai nói cũng được mẹ ạ.” Nhìn vào gương cô lại thấy bản thân của nhiều năm trước. Vẫn là cô bé chịu tổn thương bởi một kẻ không ra gì.

Bà không muốn phải đợi đến mai. “Mẹ có thể hỏi vì sao con lại tới chỗ trà sữa đó làm việc không?”

Cô bỗng khựng lại. “Điều đó quan trọng hả mẹ?”

“Vì cậu nam ấy đúng không?” Bà không thích vòng vo nữa.

Cô bỗng nghĩ đến Tuấn Hải. Hẳn là hai người này vừa có một cuộc trò chuyện về cô. “Mẹ nghĩ hắn quan trọng đến vậy sao?”

“Nếu không phải thì tại sao biết bao nhiêu công ty, con lại chọn tới đó?” Đừng có nghĩ là bà ngu. “Vy à, con là người đã đính hôn rồi. Con định làm gì hả?”

Cô đứng dậy. “Con định đi ngủ.” Cô quá mệt mỏi để có thể đôi co hay lí luận với mẹ mình.

Không thể nói chuyện phải trái với con mình, bà sau đó thuật lại mọi chuyện với chồng.

“Làm chung thì đã sao?” Ông Uy nhìn vợ mình. “Thời buổi bây giờ, em nghĩ con Vy cần phải tới đó làm việc, mới có thể gặp được thằng đó à?” Về tới nhà rồi mà ông ngỡ như mình vẫn đang ở tòa thị chính. “Chỉ cần một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn là tụi nó đã có thể gặp nhau ở khách sạn. Cần gì phải tốn công như vậy.” Ông thấy vợ mình cứ lo xa.

Bà không hiểu. “Nếu đơn giản như anh nói thì biết bao nhiêu công ty, con Vy lại xin tới đó?”

“Cái đấy thì em phải hỏi con em chứ. Sao anh biết được.” Ông nói. “Lỡ như mọi chuyện chỉ là trùng hợp thì sao?” Ông nói thật lòng mình. “Mà anh thấy như vậy càng hay. Như…”

“Hay ở chỗ nào?” Bà cắt ngang lời chồng mình.

“Là nó cần phải xác định rõ tình cảm của mình trước khi về làm vợ người ta. Hoặc là nó sẽ buông bỏ thằng đó, không thì nó phải chia tay thằng Hải.” Ông nhíu mày. “Anh chỉ tò mò một điều, nếu như con em bắt đầu cười trở lại, khi ấy em vẫn phản đối hay sẽ ngầm chấp thuận?”

Cảm thấy đuối lý, bà liền nói. “Nếu đổi lại là thằng Khang xem.” Bà đi ra khỏi phòng. “Liệu anh có còn nói những lời này không?”

Bà không thích những lập luận của chồng mình nhưng bà cũng không thể tài nào lí luận hơn ông. Bà biết việc ông bình thản như vậy chỉ vì Ái Vy là con gái và ông không thích thằng Hải. Nếu như thằng Hải là người ông chọn làm rể, liệu giờ ông có dửng dưng, bình thản thay quần áo không. Hoặc nếu đổi lại là thằng Khang chẳng hạn, ông có nhảy đựng lên quát tháo ầm ĩ rồi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản nó đi làm không.

Về phần Minh Đức, anh đang đau đầu tìm cách để né tránh Ái Vy, thậm chí là nghĩ đến cách cực đoan nhất đó là nghỉ việc. Bỏ một công việc phù hợp, một mức lương cao, liệu nó có đáng giá để anh đánh đổi không, đó là một câu hỏi nhức nhối với anh lúc này.

Nếu rời SK’Tea, anh có thể dễ dàng xin vào một công ty trà sữa khác, thậm chí là một hệ thống cà phê nào đó. Nhưng nếu rời SK’Tea mà vẫn tiếp tục làm công việc giám sát thì chưa chắc anh đã được tuyển dụng. Vì SK’Tea có hơi khác biệt với những hệ thống trà sữa, cà phê khác. Bộ phận giám sát bên anh, một số nơi không có. Những nơi có thì tính chất công việc là khác xa và mức lương chỉ ngang tầm trưởng ca bên anh mà thôi.

Anh chỉ còn một phương án khả dĩ cuối cùng đó là xin nghỉ giám sát để chuyển xuống làm cửa hàng trưởng. Như vậy anh sẽ rời khỏi khối văn phòng và chuyển sang khối cửa hàng. Tuy vẫn thuộc quyền quản lí và cấp dưới của Ái Vy nhưng anh sẽ ít chạm mặt cô hơn. Ngoài những cuộc họp bắt buộc thì có khi cả tháng anh chỉ gặp cô một, hai lần. Lương thấp hơn một chút nhưng bù lại tiền thưởng sẽ nhiều hơn.

Công việc của cửa hàng trưởng tuy đặc thù hơi khác với giám sát nhưng anh nghĩ mình có thể nắm bắt được. Đã có một vài giám sát xin chuyển sang làm cửa hàng trưởng và hiện tại họ vẫn đang làm khá tốt. Anh hy vọng mình sẽ cố gắng làm được.

Vấn đề lớn nhất là chị Như và trưởng phòng Hiếu liệu có chấp nhận. Đó là chưa kể đến việc anh có vượt qua được kì tập sự hay không. Vì nếu như anh quyết định xin chuyển vị trí nhưng lại không vượt qua được chương trình tập sự dành cho cửa hàng trưởng thì anh phải rời bỏ công ty. Tức là anh phải nghỉ việc luôn ở hệ thống, kể cả vị trí nhân viên cũng không được làm chứ đừng nói tới việc quay về vị trí cũ.

Có điều trong lúc anh đang đau đầu suy nghĩ thì Ái Vy dường như đã quyết định giúp anh. Những ngày sau đi làm, cô vẫn thực tập ở phòng Giám Sát nhưng người hướng dẫn đã không còn là anh. Hoàng Nam là người thay thế và anh giờ đây như là người đã được “tháo cùm”.

Trở lại với Ái Vy, cô chưa thể xin nghỉ việc mặc dù đang rất muốn. Đã trót xin anh Tuấn giúp đỡ, đã lỡ mạnh miệng bảo đi làm mà giờ nghỉ ngang thì có lẽ quá ẩu. Cô đành phải cố gắng thêm một thời gian, ít nhất là phải cố gắng được hai, ba tháng. Nhưng cô cũng ghét cái bản mặt kia không muốn nhìn, ghét mở miệng phải trò chuyện, thậm chí là ghét cả việc hắn ở bên.

Thế rồi cô đi đến quyết định, dành ít thời gian ở phòng Giám Sát hơn và thay đổi người hướng dẫn. Cậu em Hoàng Nam là người cô thấy được nhất trong cái phòng ấy. Mặc dù đôi lúc hơi nói nhiều và đùa quá trớn nhưng dù sao cũng ổn hơn những kẻ khác.

“Ông Hoàng Biên Bản, The Hammer, Kẻ Hủy Diệt, Breaker aka Lý Thành Phong.” Hoàng Nam đọc các biệt danh khi thấy mail “Biên bản Vi phạm” xuất hiện trên hệ thống. “Đã trở lại.”

Cô chả biết người này là ai. Chỉ thấy Hoàng Nam hớn hở nói và những người khác trong phòng bật cười.

“Xin giới thiệu với chị.” Hoàng Nam chỉ vào màn hình máy tính. “Người yêu của anh Đức. Crush của Thu Hồng. Tình địch của Yến Linh.”

Mặc dù chả quan tâm nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười giả tạo.

“Thưa ba con mới về.” Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy Trương lão gia.

Ông Uy hạ tờ báo xuống. “Ngồi xuống nói chuyện với ba một chút.” Ông có thể thấy sự không thích đang thể hiện rõ trên mặt con gái mình. “Con định chiến tranh lạnh với mẹ tới bao giờ?”

“Chiến tranh gì đâu.” Cô chống chế. “Tại công việc bận quá nên con không có thời gian trò chuyện với mẹ thôi.”

Ông thừa biết con mình nói láo. “Thế đám cưới con tính đến đâu rồi?” Ông nghĩ con gái mình sẽ hiểu được ẩn ý trong câu hỏi.

“Mọi chuyện anh Hải tính hết ạ.” Cô cũng chả biết ngày nào mình lên xe hoa.

“Con là cô dâu mà”, ông định nói vậy nhưng đành thôi. Vì ông biết thái độ dửng dưng chả hứng thú chuyện kết hôn nhưng phải bước vào lễ đường này. Người ngoài không biết lại tưởng thằng Hải là rể ông chọn và con gái ông bị ép buộc phải thành thân.

Cô đứng dậy. “Con hơi mệt nên xin phép lên phòng trước ạ.”

Ông nói vọng theo. “Có vẻ như cảm thấy tức, tôi bị điên hay tên nhà quê đó.” Đây là những lời nói của con gái ông năm xưa dành cho cậu nam tên Đức. “Đều là những lời nói dối.” Nhìn kiểu con gái ông bi lụy như này thì đã quá rõ.

Cô không hiểu ba mình nói gì nhưng cũng không dám hỏi. Vì nếu hỏi thì ba cô sẽ trả lời. Rồi cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục và cô lại không muốn. Vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ quay lại vấn đề của cô, cái vấn đề mà cô không muốn nhắc tới.

Cuối cùng thì cô chợt nhận ra, cảm xúc hiện tại mình dành cho hắn ta không phải là yêu. Chỉ là sự luyến tiếc tuổi thanh xuân đã trao cho nhầm người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px