Thảo Ngân mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng nhưng sâu bên trong lại như có một con dao vô hình cứa vào lòng.
Ngọc Linh mãi mãi là một vì sao xa mà cô chẳng thể với tới, nhưng dù có thế nào, cô vẫn đứng đây, lặng lẽ dõi theo. Nếu có một ngày trái tim cô ngừng đập, hơi thở tan vào khoảng không, bóng hình ấy vẫn sẽ ở đó mãi mãi, như một vết xước không bao giờ lành.
Đường Đường khoanh tay tựa vào thành ghế, giọng nói quen thuộc lại vang lên, như một bản nhạc lặp đi lặp lại đến mức chính cô cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lần:
“Tớ sẽ theo đuổi cậu. Đến khi nào cậu chấp nhận tớ thì thôi.”
Thảo Ngân nhìn Đường Đường thật lâu, cái nhìn không có từ chối cũng chẳng có đồng ý, chỉ là một khoảng lặng kéo dài, khiến người đối diện không khỏi chao đảo. Đường Đường nuốt khan, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt cô đỏ lên, chẳng biết vì men rượu hay vì chính ánh mắt đó, ánh mắt mà người ta chỉ dành cho một người duy nhất.
Điện thoại của Đường Đường đột nhiên rung lên. Ngọc Linh. Cậu ấy đến, mang theo một túi trái cây tươi vừa mua vội từ cửa hàng gần đó. Đường Đường chạy ra cửa, nhận lấy rồi quay lại với vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc.
“Nếu không ngại, đêm nay cậu cứ ngủ lại đây.” Đường Đường đưa một lon bia cho Thảo Ngân, cố tình pha trò để cô bạn quên đi cơn đau không lời.
“Không say không về à?” Thảo Ngân bật nắp bia, uống một hơi dài.
Rượu vào, mắt cô dần mờ đi. Không biết từ lúc nào, căn phòng đã trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách như những nhát dao gõ vào tâm trí. Cô thiếp đi trên sofa nhà Đường Đường, người vẫn phảng phất mùi bia đắng ngắt.
Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng hắt qua rèm cửa khiến cô khẽ cau mày. Đường Đường đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, giục cô ăn nhanh rồi mượn quần áo đi học.
Vừa bước vào lớp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Ngọc Nhi đang khóc. Đôi mắt đỏ hoe, bờ vai khẽ run lên như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi trong mưa. Không cần suy nghĩ, Thảo Ngân lập tức đi tới.
“Ai bắt nạt vợ nhỏ của tớ?”
Trước khi cô kịp nghe câu trả lời, một giọng nói khác vang lên từ phía sau, ngọt như mật nhưng lại có chút gai nhọn ẩn sâu.
“Lâu rồi không gặp.”
Ngọc Linh? Tim Thảo Ngân hẫng một nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà vì cái cảm giác quen thuộc đang siết lấy cô, cảm giác như thể bị kéo ngược về quá khứ, nơi cô đã từng ngỡ mình là cả thế giới của ai đó, để rồi nhận ra mình chỉ là một con tốt trong một ván cờ.
Đường Đường đứng khoanh tay nhìn Ngọc Linh, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh hiếm thấy.
“Nữ hoàng tình ái trở về rồi sao? Làm ơn tránh xa Thảo Ngân của tao ra.”
Ngọc Linh cười nhạt, ánh mắt sắc hơn dao cạo.
“Thảo Ngân nào là của mày? Cậu ấy vẫn còn yêu tao đó.”
Câu nói như một nhát chém vào khoảng không. Đường Đường siết chặt tay, cảm giác như vừa bị ai đó giẫm lên vết thương chưa lành. Không khí đặc quánh lại, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
“Mày đúng là đồ thất bại. Có một con nhỏ mà cũng không giữ nổi.” Ngọc Linh cúi xuống, nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
“Tao đến đây để giành lại thứ thuộc về tao.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt bầu không khí nghẹt thở. Ngọc Linh được xếp ngồi cạnh Ngọc Nhi, ngay phía sau Thảo Ngân. Cả tiết học, cô không thể tập trung. Ánh mắt Ngọc Linh như một ngọn lửa rực cháy sau lưng cô, mỗi lần chớp mắt, cô đều cảm giác mình sắp bị thiêu rụi.
Giờ ra chơi, Ngọc Linh vẫn theo dõi từng cử chỉ của Thảo Ngân, nhưng cô lại dành cả khoảng thời gian đó để chăm sóc Ngọc Nhi. Đôi đũa gắp mì, bàn tay chậm rãi lau miệng cho ai đó, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến mọi người xung quanh ganh tỵ.
Đường Đường khoanh tay, khóe môi nhếch lên như thể đã tìm thấy cơ hội để đâm một nhát dao ngọt ngào vào lòng tự tôn của ai đó.
“Tiếc là có người không biết trân trọng.” Cô liếc Ngọc Linh, giọng điệu đầy ẩn ý.
Ngọc Linh bật cười, nhưng ánh mắt thì lạnh hơn đêm đông.
“Ít ra tao cũng từng là chính thất, chứ không phải loại trà xanh mãi mãi chỉ có thể đứng ngoài nhìn.”
Lời nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh chợt lặng đi như thể vừa có một cơn gió mạnh cuốn qua. Nhưng trước khi mọi thứ có thể leo thang thành một cuộc chiến, giọng nói của Thảo Ngân vang lên, chặn đứng tất cả.
“Ngọc Linh mãi là người tôi yêu.”
Một thoáng im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ngọc Linh khẽ nhếch môi, còn Đường Đường thì sững sờ. Nhưng rồi, Thảo Ngân chậm rãi quay đầu lại, mắt chạm mắt với Ngọc Linh, giọng nói trầm xuống như một nhát cắt cuối cùng.
“Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.”
Lời nói nhẹ như một hơi thở, nhưng lại như cơn mưa rào dập tắt ngọn lửa trong mắt Ngọc Linh.
Ngọc Nhi kéo tay Thảo Ngân, đưa cô hộp mì trộn còn nóng hổi, không quên nắm tay thật chặt như để khẳng định vị trí của mình. Hai người sóng bước về lớp, để lại sau lưng một người với đôi mắt tối sầm, cùng một người khác đang cười khẩy đầy thích thú.
“Chính thất sao? Cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ thua cuộc mà thôi.”
Ngọc Linh nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng lại chẳng thấy đau.
Bởi vì… thứ đau nhất không nằm ở đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận