Ngọc Linh cười nham hiểm, chắn ngang đường Đường Đường, giọng mỉa mai đanh thép "Mày nghĩ mày đủ tư cách để yêu Thảo Ngân sao?"
Không chịu thua, Đường Đường đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh "Chứ mày nghĩ mày có tư cách à? Đừng quên, cái thời của mày đã qua lâu rồi, 'nữ hoàng tình ái' ạ."
Ngọc Linh bước tới gần, đúng lúc đó, Đường Đường nhìn thấy Thảo Ngân đang tiến lại từ xa. Không bỏ lỡ cơ hội, cô vận dụng tất cả sự khéo léo của mình, ngã một cú nhẹ nhàng ngay trước mặt Thảo Ngân.
"Ngọc Linh... Tớ với Thảo Ngân chỉ là bạn!" Đường Đường kêu lớn, nước mắt như trực trào, giọng cô vỡ ra trong cơn nức nở giả tạo.
Thấy vậy, Thảo Ngân lập tức đẩy Ngọc Linh ra. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với người mà cô từng yêu. Không chần chừ, cô vội vã đỡ Đường Đường đứng dậy, kéo tay cô bạn rồi rời đi.
Ngọc Linh đứng đó, tức tối. Cô nhìn theo ánh mắt khiêu khích của Đường Đường, càng thêm căm giận. Thảo Ngân đã lớn tiếng với cô, điều chưa từng xảy ra. Chỉ một năm không gặp mà Thảo Ngân đã thay đổi đến thế sao? Trong lòng Ngọc Linh bùng lên hàng loạt câu hỏi. Cô nhớ tới Ngọc Nhi, bỗng thấy mối liên kết nào đó mà mình chưa nhận ra.
"Ngân! Cậu dám lớn tiếng với tớ sao?" Ngọc Linh nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Ánh mắt cô bừng lên sự giận dữ, sắc lạnh nhìn theo bóng lưng của hai người.
Thảo Ngân dìu Đường Đường tới một góc khuất, nhanh chóng buông tay cô ra và nhẹ nhàng xoa đầu bạn mình. "Cậu diễn hay lắm đó" Thảo Ngân cười nhẹ, rồi quay người bước đi.
"Chẳng qua là tớ ghét con nhỏ đó thôi" Đường Đường vừa nói, vừa chạy theo.
Thảo Ngân nhếch môi, không quên trêu đùa "Tố chất trà xanh như cậu, đạo diễn Mệnh Phu Thê chắc chắn bỏ qua một nhân tài rồi."
Đường Đường lườm cô, đôi má phúng phính phụng phịu. "Gì chứ? Tớ mà làm diễn viên thì cậu cũng phải là fan tớ rồi!"
Hai người cùng cười đùa bước đi, vui vẻ về nhà. Hôm nay, Thảo Ngân có hẹn qua nhà Ngọc Nhi ăn tối, vì ba mẹ Ngọc Nhi không có ở nhà nên cô rủ Thảo Ngân sang học bài cùng. Mà thực ra, lý do chính là Ngọc Nhi sợ ma. Còn ba mẹ của Ngọc Nhi thì lúc nào cũng hiểu nhầm hai người có mối quan hệ mờ ám, bất kể hai cô gái đã cố gắng giải thích.
Sau khi tắm rửa và xịt nước hoa, Thảo Ngân xách xe qua nhà Ngọc Nhi. Trên đường đi, cô bỗng bị Ngọc Linh chặn lại. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô nhanh chóng nhấn nút gọi cho Đường Đường. Ngọc Linh vẫn dùng giọng ngọt ngào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" Thảo Ngân hỏi, giọng cô lạnh lùng, ánh mắt không mảy may xúc động.
"Cậu đừng có tỏ vẻ xa cách với người ta như vậy có được không?" Ngọc Linh nũng nịu, cố gắng níu kéo chút sự chú ý.
Đột ngột, Đường Đường xuất hiện từ phía sau, giọng cô vang lên đầy mỉa mai "Bớt dẹo đi má ơi!"
Ngọc Linh tức giận quay sang cãi nhau với Đường Đường "Tao đang nói chuyện với người yêu của tao, mày xen vào làm gì?"
Đường Đường bật cười thành tiếng, giọng đầy khiêu khích "Để tao nhắc cho mày nhớ, Ngọc Linh và Thảo Ngân đã chia tay rồi."
Ngọc Linh không để ý lời Đường Đường, cô quay lại, nắm lấy tay Thảo Ngân "Thảo Ngân, chúng ta quay lại đi."
Thảo Ngân rút tay khỏi Ngọc Linh, giọng lạnh lùng, mang theo nụ cười khinh bỉ "Cậu lấy tư cách gì mà đòi quay lại? Cậu từng coi tình cảm của tôi như trò đùa, xong rồi vứt bỏ khi chán. Bây giờ lại đòi quay lại ư?"
"Ngọc Linh, chúng ta đã kết thúc rồi.Tôi không còn yêu cậu. Xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa." Nói xong, Thảo Ngân nổ máy, phóng xe đi. Đường Đường cũng mỉm cười đầy chế giễu trước khi theo sau.
Ngọc Linh đứng lặng một lúc, lòng đầy quyết tâm. "Nhất định Thảo Ngân sẽ lại là của mình."
"Bớt ảo tưởng đi má ơi, tao quay lại lụm đồ," Đường Đường từ đâu xuất hiện, nói thêm một câu trêu chọc.
Ngọc Linh tức điên, giọng đanh đá "Mày im đi, trà xanh mãi mãi chỉ là trà xanh!"
Đường Đường bật cười "Trà xanh thì sao? Ít ra tao còn ôm Thảo Ngân ngủ, còn mày, chính thất mà bị thất sủng."
Ngọc Linh giận dữ đứng đó nhìn theo, còn Đường Đường cứ thế biến mất.
Ngọc Linh tự nhủ "Rồi sẽ có ngày Thảo Ngân quay lại với mình."
Trong khi đó, Thảo Ngân dừng lại ở bờ kè gần công viên, nơi cô thường tới mỗi khi tâm trạng không tốt. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn ra xa.
"Cậu định quay lại với Ngọc Linh à?" Đường Đường bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Thảo Ngân, trông như một cặp tình nhân.
Thảo Ngân đẩy tay bạn mình ra, thở dài "Không đời nào. Có chết tớ cũng không quay lại với Ngọc Linh. Mà này, Đường Đường, dường như tớ có tình cảm đặc biệt với Ngọc Nhi..."
"Tớ nghĩ đó chỉ là tình bạn thôi" Đường Đường đáp, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thảo Ngân dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Thảo Ngân cúi đầu, ánh mắt mơ hồ. "Nhưng có khi, Ngọc Nhi mới là người phù hợp để yêu…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận