Mùa Hạ Năm Ấy
Chương 12: Học Nhóm
Cuối tuần, thành phố dường như cũng cho phép mình lười thêm một chút. Thảo Ngân vùi trong chăn đến gần trưa mới chịu mở mắt, ánh nắng len qua khe cửa, óng lên như mật, rơi xuống nền nhà thành từng vệt mềm. Cô nằm im, nghe tiếng quạt quay đều đều, nghe nhịp tim mình chậm lại, và tự nhiên thấy hôm nay chẳng có gì cần phải gấp gáp, được nghỉ người ta hay yếu lòng với những mong chờ rất nhỏ.
Thảo Ngân xuống bếp nấu chút gì đó ăn cho xong bữa, rồi lại quay về phòng. Sau một giấc ngủ dài, cô đứng trước gương, chậm rãi làm từng bước skin care quen thuộc. Mọi ngày làm cho xong, còn hôm nay lại kỹ hơn một chút.
Khi tán lớp chống nắng cuối cùng, cô nhìn mình trong gương lâu hơn bình thường, nghĩ nếu lát nữa gặp Ngọc Nhi, trông cũng nên tử tế, ý nghĩ thoáng qua thôi mà khóe môi đã khẽ cong.
Cô dắt xe ra ngoài. Gió cuối tuần mang theo mùi nắng mới, lùa qua tóc làm lòng người nhẹ tênh. Trước khi chạy đi, Thảo Ngân mở điện thoại nhắn một tin.
“Cậu có muốn uống trà sữa gì không? Lát nữa tớ qua nhà cậu chơi.”
Gửi xong rồi, cô lại thấy tim mình treo lơ lửng. Rõ ràng chỉ là hỏi ăn uống thôi, vậy mà vẫn hồi hộp như đang chờ một câu trả lời quan trọng lắm.
Điện thoại rung lên sau vài phút:
“Hột gà nướng, trà sữa, bánh tráng trộn, bò lá lốt, nem nướng Nha Trang.”
Thảo Ngân nhìn màn hình, bật cười thành tiếng. Danh sách dài đến mức đọc thôi cũng thấy no, vậy mà cô không thấy phiền chút nào. Ngược lại, một cảm giác mềm như bông gòn lặng lẽ nở ra trong lòng. Được ai đó thoải mái mà đòi hỏi mình, hóa ra cũng là một kiểu được tin tưởng.
“Cô vợ nhỏ tính mở tiệc chắc luôn…” cô lẩm bẩm, nhưng tay đã khóa cửa, nổ máy, quen đường quen lối mà đi.
Cuối tuần, xe cộ thưa hơn. Vừa chạy, cô vừa tưởng tượng ra Ngọc Nhi ở nhà. Có thể đang ôm gối lướt điện thoại, có thể nằm dài trên giường, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa xem có nghe tiếng xe không. Mấy hình dung đơn giản thôi mà khiến tim cô dịu xuống, như được ai vuốt nhẹ.
Thảo Ngân tăng ga,niềm vui nhiều khi chỉ cần có vậy. Ngọc Nhi mở cửa khi cô vừa dừng xe, nụ cười chờ sẵn trên môi.
“Cậu qua hơi trễ đó nha.”
“Xin lỗi mà, tại tớ mua đồ cho cô vợ nhỏ muốn xỉu luôn nè.” Thảo Ngân cười, dẫn xe vào nhà, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Ban đầu cả hai định học trước, nhưng mùi nem nướng còn nóng làm bụng người ta mềm lòng. Ngọc Nhi đi lấy chén đũa, Thảo Ngân thì bày đồ ra bàn. Không ai nói gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện vu vơ, nhưng tiếng cười cứ tự nhiên ở lại, làm căn nhà nhỏ ấm lên từng chút.
Ăn xong, Thảo Ngân còn phụ rửa chén. Nước chảy, bọt xà phòng nổi trắng, hai người đứng cạnh nhau gần đến mức thỉnh thoảng khuỷu tay chạm khẽ. Không ai nhắc, nhưng cũng chẳng ai né.
“Xong rồi, học thôi.” Ngọc Nhi kéo tay cô vào phòng.
“Cậu có bài nào chưa hiểu không, để tớ xem cho.” Thảo Ngân kéo ghế ngồi xuống sát bên, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vai.
Cô giảng chậm, cẩn thận, vừa nói vừa để ý xem người kia có theo kịp không. Có những lúc Ngọc Nhi gật đầu, có những lúc lại cắn môi suy nghĩ, và mỗi lần như vậy, Thảo Ngân đều kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa. Thời gian trôi nhanh đến lạ. Ba tiếng sau, cả hai mới ngẩng lên, phát hiện trời đã sẫm.
Học xong, họ bật một bộ phim, chia nhau hột gà nướng, hút chung vị trà sữa. Không ai nói đây là hạnh phúc, nhưng trong lòng cả hai đều biết, những khoảnh khắc thế này không phải lúc nào cũng có.
Đến bảy giờ, Thảo Ngân phải về. Thành phố lên đèn, ánh sáng trải dài như một tấm áo lấp lánh phủ lên đường. Cô chạy xe mà lòng còn vương lại tiếng cười lúc nãy, nghĩ đến một ngày được ở cạnh Ngọc Nhi trọn vẹn như vậy, không bị ai làm phiền, tự nhiên thấy thỏa mãn đến lạ. Nhưng niềm vui vừa theo cô về tới cửa nhà thì khựng lại, Ngọc Linh đứng đó.
Tâm trạng đang bay bổng bỗng rơi xuống, như ly nước đầy bị ai vô tình hất đổ. Thảo Ngân nhìn người trước mặt, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. Không khí giữa hai người đặc lại, nặng đến mức hít thở cũng thấy vướng.
“Cậu ăn gì chưa?” Ngọc Linh lên tiếng trước.
“Có ăn hay không thì liên quan gì đến cậu. Về đi.” Giọng Thảo Ngân lạnh, không vòng vo.
“Đừng nói với tớ như vậy được không…” Ngọc Linh hạ giọng, ánh mắt chùng xuống.
“Tại sao không? Hôm nay tớ đang vui. Đừng phá hỏng nữa.” Lần này, cô không kiềm được, lời bật ra sắc hơn dự định.
Thảo Ngân dắt xe vào nhà, khóa cửa lại. Tiếng khóa vang lên khô khốc, như cắt phăng mọi thứ còn sót lại bên ngoài. Cô đứng tựa lưng vào cửa, cảm giác vui vẻ ban nãy đã rơi rụng gần hết. Tại sao cứ mỗi lần mình vừa kịp hạnh phúc một chút, người kia lại xuất hiện?
Cô vào bếp, rót một ly nước lạnh, uống chậm để ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng dù cố thế nào, trong lòng vẫn còn một vết xước cũ đang âm ỉ nhói lên.
Có những chuyện, không phải cứ quay lại là có thể xem như chưa từng xảy ra.