Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 15: Tiếp tục hay dừng lại?

Mấy ngày cuối cùng ở nhà cũng không có gì quá đặc biệt cả. Vẫn là nắng, là mây và là chút bình yên ít ỏi.

Thời gian đã kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tôi trở về với nhịp sống cũ. Không khí hôm ấy có cảm giác chùng xuống. Ông bà cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở nhà nên từ sáng sớm đã bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ để tôi mang đi.

Ông bà chuẩn bị cho tôi nhiều đồ lắm, nào là cá thịt, đồ quê rồi hoa quả cuối cùng. Bà còn lấy ra chiếc khăn len đã đan suốt ngày qua ra cho tôi. Ông bà nội cũng đến vừa ôm tôi vừa rưng rưng nước mắt. Tôi biết không thể làm gì hơn nên chỉ biết nghe rồi khắc từng lời nhắc nhở vào lòng mình.

Nhìn từng món đồ được gói cẩn thận vào thùng giấy mà cảm giác lòng tôi thật đủ đầy. Tôi chẳng còn thấy mất mát như trước nữa bởi tôi biết tôi vẫn có một nơi để tôi trở về và mãi là nơi ấm áp nhất.

Có lẽ trước đây khi ba mẹ mới mất, tôi quá đau đớn nên quên mất đi những hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình và khi mất anh điều ấy lặp lại khiến tôi quên đi vẫn còn những người yên thương tôi bằng cả trái tim và chân thành. Một dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim cằn cỗi khiến nó từng chút một ấm lên.

Đêm hôm đó, tôi sẽ đi nên thời gian còn khá nhiều thời gian để tôi đi tạm biệt bạn bè và họ hàng của mình. Mọi người đều chỉ gửi lời chúc lên đường bình an vì họ bận tôi hiểu điều ấy. Nhưng ô kìa, Tuấn vẫn đến tiễn tôi đi. Cậu vẫn luôn nhắc tôi nhớ về đám cưới của cậu. Tôi chỉ biết cười chứ chẳng dám hứa vì chính tôi còn chẳng biết bao lâu tôi mới quay lại nơi này lần nữa.

Bữa cơm trưa hôm đó, ông lại con gà mái già trong vườn rồi m cho tôi ăn. Hôm ấy, tôi ăn nhiều lắm, rất nhiều... Bà vẫn như thế vẫn những lời căn dặn nhắc tôi phải ăn đủ, ngủ ngon; phải mặc ấm, choàng khăn khi gió đông sắp về. Tôi vừa ăn cơm vừa nghe lời bà dặn dò.

Trưa ấy, tôi đi ra chỗ cái võng mắc vào hai cây nhãn rồi nằm xuống đó ngủ. Hương nhãn cuối mùa đã nhạt dần chỉ còn chút thoang thoảng trong không khí, những tán lá xanh xào xạc vui đùa với gió đưa tôi vào một giấc ngủ êm đềm. Giấc ngủ hôm ấy thật sâu, đến mức khi dậy người tôi còn cảm giác hơi ê ẩm.

Lúc tôi dậy, hoàng hôn đã sắp buông xuống. Chiều tà chỉ còn vài gợn nắng vàng nhạt. Bóng chiều đổ xuống với mặt trời đỏ lự đang dần buông. Tôi đứng dậy, khẽ vươn vai hai cái rồi đi vào nhà.

Đi vào đến nhà, ông bà tôi chẳng biết đã đi đâu rồi. Tôi đi xuống căn bếp nhỏ khi này chưa có mùi thức ăn quen thuộc. Hôm nay tôi quyết định nấu cho ông bà một bữa ăn trước khi chia tay để quay về với cuộc sống bộn bề ngoài kia.

Thực rằng thì bữa cơm ấy cũng chẳng có gì nhiều chỉ là vài món ăn quen thuộc như thịt kho trứng cút, canh cua với cà và một vài món khác. Hoàng hôn đang buông, một vài ánh vàng len lỏi vào căn phòng bếp với mùi khói thức ăn bay lên. Tất cả hòa vào nhau tạo ra một khung cảnh kì ảo khiến tôi ngơ ngẩn cả người.

Đẹp quá! Hoàng hôn đẹp quá đẹp... như anh vậy!

Lúc nào, tôi lại bỗng nhớ đến anh. Anh đẹp lắm, đẹp như hoàng hôn chiều vậy. Chỉ đẹp trong khoảng khắc rồi tan biến vào bóng đêm.

Tôi chẳng biết tình yêu này sẽ kéo dài đến bao lâu, chẳng biết bao giờ tôi mới nguôi ngoài đi quá khứ ấy. Tôi chẳng thể biết bởi tôi chẳng thể gửi trái tim cho ai được nữa.

Không thể để những đau đớn ấy bám riết lấy mình nữa, tôi đi ra ngoài đối mặt với hoàng hôn tưởng như được gặp lại anh lần nữa.

Chú chó nhỏ của tôi lại chạy đến, cái đuôi nhỏ vẫn đang vẫy tít cả lên như đang muốn tôi xoa chiếc đầu nhỏ của nó. Tôi xoa lên đám lông mềm mại ấy rồi tự cười thầm một mình. Cảm giác như trái tim đang được xoa dịu từng chút một.

Có lẽ tình cảm ấy sẽ vẫn tiếp tục, sẽ vẫn như những ngày xưa cũ nhưng sẽ là mảng kí ức đẹp đẽ ấy không giờ trở lại được nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px