Chương 4


Nói chuyện với Minh Quân được mấy câu thì thời khắc cận kệ nguy hiểm đã đến. Cô giáo gõ cái cộp bằng cây thước lên bàn, hắng giọng một cái rõ to mà Vy tưởng như sắp có chiến tranh tới:


“Rồi, các em. Lấy bài tập hôm trước cô giao nộp lên đây để cô chấm điểm nha. Bạn Minh Quân là học sinh mới nên hôm nay cô không tính, còn lại ai không có bài thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!”

An Vy có cảm giác như ánh mắt hiền từ của cô giáo vẫn luôn nhìn về phía mình, dù trời đang nóng đổ lửa nhưng Vy lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Cô quay ngắt xuống bàn, mắt liếc nhìn thằng Huy đang suy tính ở phía dưới.

Huy lúc này cũng đang bài ra vẻ mặt nghiêm trọng như vừa mới bể cái bình rượu quý của cha nó ở nhà. Cái mặt nó căng ra hết sức, hai mắt liếc ngang liếc dọc, kiểu như đang dò tình hình chiến sự để tìm thời cơ thích hợp tấn công.

Nó ngó lên nhìn An Vy bằng ánh mắt quyết tâm chưa từng thấy, miệng khẽ mấp máy:

"Cứ tin ở tao, tao sẽ mang vinh quanh về!"

Rồi như một anh hùng không sợ chết, Huy đứng phắt dậy, tay khoanh lại trong tội nghiệp vô cùng, giọng vang lên đầy kịch tính khiến Vy ngồi bên dưới nuốt ực mấy hồi:

“Dạ cô ơi, hôm qua em đi dẫn bò đi tắm, bị té xuống sông á cô, tập vở ướt nát hết rồi cô ơi...!”

Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, một nửa ráng bịt miệng nhịn cười, nửa còn lại thì đảo mắt như kiểu ' cảnh này thật quen thuộc ' còn An Vy, cô cúi gầm mặt xuống bàn, răng cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng.

“Mày coi kìa Huy, hổng có ai là tin cái chuyện mày bịa ra hết á.”

Cô giáo nheo mắt, nhìn Huy như đang soi xem nó nhưng rồi vẻ mặt cô như nói tất cả, rõ ràng là không tin nổi dù một chữ nào.

“Té xuống sông mà không bị cảm Huy ? ”

Huy cười méo xệch, trong như bị trúng gió:

“Dạ... tại em lội giỏi á cô...”

An Vy dưới bàn cắn môi mạnh hơn, sắp không nhịn nổi nữa rồi, vai cô cứ run lên như cầy sấy.

Cô cúi gằm mặt, thầm nghĩ.

[Thôi rồi, nó bịa chuyện như vậy mà cô còn hỏng có tin thì tới mình sao mà cô tin nổi đây trời…]

 Đúng lúc cô đang tính đến chuyện ' bày ra khuôn mặt đáng thương ' để cô chủ nhiệm thương sót thì…

"An Vy!"

Giọng cô giáo vang lên như trời giáng xuống.

Đúng là có tật giật mình, An Vy giật bắn người, hai tay bấu chặt lấy bàn như cố bám díu cọng cỏ cuối cùng. 

Chậm rãi đứng dậy như cố câu kéo thời gian cho đầu óc suy nghĩ ra cái lý do khiến cô giáo tin tưởng mà bỏ qua. Cô ngó ngó mắt quanh, thấy tụi bạn bắt đầu nhìn mình cười khúc khích mãi , còn có đứa dơ tay cổ vũ, còn Huy ngồi sau lưng thì cười rúc rích, khiến máu trong người Vy bắt đầu sôi sục lên.

Cô cố gắng nặn ra một vẻ mặt nghiêm túc hết sức, rồi dùng giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Dạ, thưa cô hôm qua nhà em bị cúp điện á, mà tập thì để ngay góc nhà, có con mèo nó vô cào làm rách hết luôn rồi…”

Cả lớp ré lên cười ồ. Cô giáo khoanh tay, mặt tỉnh bơ:

“Hết bò tới mèo. Ngày mai chắc con chó nó nuốt mất cặp của hai em quá.”

Bà cô chẳng thèm hỏi thêm, chỉ phán gọn lỏn với hai đứa:

“Chiều nay, An Vy với Huy ở lại dọn lớp cho cô nhé.”

Vy thở ra một hơi dài lê thê như tiên đoán trước chuyện này rồi cũng sẽ tới.

Quay xuống nhìn thằng Huy, nó cũng gật gù với vẻ mặt - “ừ thì cũng bình thường thôi, ngày mà mà chẳng bị phạt ở lại quét lớp”.

Ngồi bên cạnh, Minh Quân liếc qua, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

“Hôm qua tao nói muốn chơi thêm nên tụi mày đi chơi tới tối mới về, quên làm bài đúng không? Tao xin lỗi nghen.”

Vy quay xuống nhìn Quân:

“Bộ mày tưởng tụi tao hiền lành ngoan ngoãn con ngoan trog giỏi hả? Không có mày rủ thì cũng kiếm cớ khác để không làm bài à!”

Huy cười toe, chen vô:

“Tao còn định nói với cô là bị chó dí nên bỏ chạy làm rớt tập nè, mà sợ bị bắt đi chích ngừa luôn nên lại thôi.”

Vy quay lại, cười lớn:

“Ê! Mày mà nói câu đó chắc bị bắt đứng hành lang hết tiết luôn đó!”

Minh Quân nghe hai đứa nói qua nói lại, thì tự dưng lại mắc cười.

Vy quay lại, huých tay Quân:

“Chiều rảnh thì ở lại phụ tụi tao dọn lớp nha. Rồi đi về đi kiếm chỗ chơi luôn.”

Quân gật đầu:

“Ừa, tao ở lại.”

.

Chiều xuống, nắng đã dịu đi sau buổi trưa chói chang. Sân trường vắng hoe chẳng còn bóng người nào ở lại nếu có thì cũng là mấy mấy bị phạt ở lại như tụi Vy, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và vài tiếng chim, tiếng ve kêu nghe lác đác nghe vui tai.

Trong lớp học cũ, cái quạt trần kêu rè rè, ba đứa vẫn còn lục đục ở lại sau giờ học.

An Vy ngồi trên bục giảng. Trên tay là trái ổi xanh mà không biết lôi từ đâu ra chắc từ cái cặp thần bí của cô. Vy nhai rôm rốp, vẻ mặt tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn thảy mấy cái hột ổi vào sọt rác bên dưới một cách đầy điêu luyện.

Thằng Huy thì đang quét lớp, cái miệng cứ lầm bầm:

“Tao quét từ đầu tới cuối, còn mày thì ngồi ăn ổi. Vậy có công bằng không?”

Minh Quân đứng trên ghế lau bảng, quay xuống liếc Huy rồi liếc qua Vy, cười cười:

“Thôi, để nó ăn cho có sức. Mốt còn bày chuyện nữa.”

An Vy nhướng mày:

“Tao ăn ổi cho trí tuệ minh mẫn đó mấy cha. Với lại, mày mới là người gây chuyện đó nha! Hồi sáng ai là cái đứa chỉ tao bịa chuyện với cô hả?”

Thằng Huy giả bộ ngó lơ như không nghe thấy cái gì, quét tới quét lui cái cây chổi như muốn lủng nền gạch đỏ trong lớp:

“Thì cũng tại tao thấy con bò nó té thiệt, tao chỉ mượn nó để kể chuyện lại thôi!”

Quân từ trên ghế bước xuống, lau tay vô quần rồi nói:

“Thôi dẹp, làm lẹ đi còn về. Mày ăn xong trái ổi đó là phải phụ nha Vy!”

An Vy gật gù, cắn thêm miếng nữa, rồi nói tỉnh rụi:

“Ừ, tao phụ ăn thêm trái nữa nha!”

Ba đứa nhìn nhau, rồi phá lên cười.

Lớp học vốn yên ắng sau giờ tan trường, giờ lại vang lên tiếng nói cười rộn rã. Nắng ngoài cửa sổ bắt đầu nghiêng dài hơn, vẽ bóng của tụi nhỏ loằng ngoằng trên nền gạch đỏ thẫm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout